WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Sắc Nước Hương Trời

Chương 200: 110 (1)

Chương 200: 110 (1)





Triệu Hằng bình thường ở ẩn ít xuất hiện, cả ngày thi họa là bạn, có thể nói thanh tâm quả dục, rất ít khi uống rượu. Hôm nay đại hôn, được huynh trưởng Sở Vương đại khái là chê hắn quá hờ hững, cố ý muốn náo nhiệt một chút, dẫn đầu rót rượu cho hắn. Thân là tân lang, Triệu Hằng không tiện chối từ, bưng tới một chén thì uống cạn một chén, mấy bát vào trong bụng, khuôn mặt hắn không đỏ lên, nhưng mây mù bình tĩnh nơi đáy mắt nổi lên sóng gợn.

Triệu Hằng không rõ tửu lượng của mình rốt cuộc đến đâu, khi hắn cảm giác được một tia chóng mặt rất nhỏ đầu tiên, liền biết đêm nay uống đến đây là được rồi, mịt mờ đưa một ánh mắt sang hướng huynh trưởng.

Sở Vương có chừng mực, lập tức ngăn trước mặt đệ đệ, bưng bát sứ lớn nói với đám người Duệ Vương đang muốn mời rượu: "Được rồi được rồi, để lão Tam đi tìm tân nương tử đi, ta cùng các ngươi Uống....uố...ng!"

Mọi người không thuận theo, ồn ào muốn Thọ vương trở về, Triệu Hằng giả vờ say, đã được Phúc công công đỡ đi ra khỏi phòng.

Vào mùa đông, trong thính đường mùi rượu chiếm giữ khí thế ngất trời, gió lạnh bên ngoài thổi, Triệu Hằng lập tức tỉnh táo thêm một chút, nhìn hậu viện, gọi người chuẩn bị nước. Phúc công công biết rõ chủ tử nhà mình vô cùng yêu thích sạch sẽ, nên đã gọi tiểu thái giám đi chuẩn bị, ông tiếp tục đỡ chủ tử đi hướng tịnh phòng. Triệu Hằng uống nhiều rượu như vậy, rượu từ từ mới ngấm, hắn đi thẳng đến trước cái bô, cũng không bảo Phúc công công lui xuống.

Phúc công công liền đoán được chủ tử chỉ sợ đứng không vững, tận chức tận trách mà đỡ ở bên cạnh, ánh mắt xéo qua liếc trộm tay chủ tử, chỉ thấy chủ tử vung vạt áo lên cởi ba lượt, cuối cùng mới thả ra bảo bối Tiên gia. Phúc công công từ nhỏ ở bên cạnh hầu hạ chủ tử, không phải lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng mỗi một lần nhìn liền không nhịn được trong lòng sợ hãi thán phục một lần. Chủ tử trời sinh Thần Binh, may mà trọng tu Nội Gia Công Phu, nếu là Nội Ngoại Kiêm Tu, luyện thành thân thể như Sở Vương, chẳng phải là như hổ thêm cánh, muốn xông lên trời?

Tiếng nước rào rào, Phúc công công yên lặng thu tầm mắt lại, nghĩ đến thân thể nhỏ nhắn xinh xắn của Vương Phi, bỗng nhiên có chút lo lắng. Sở Vương đưa một rương sách, Vương Gia lật ra một tờ liền kêu hắn hủy hết đi, cũng không biết đêm nay có thể thuận lợi hay không. Hắn bình thường tốt xấu cũng có thể từ chỗ tiểu thái giám nghe được vài câu hỗn thoại, chủ tử nhân vật giống như trăng thanh gió mát, bình thường căn bản không tiếp xúc qua những thứ này.

Xong chuyện, Phúc công công còn muốn đỡ chủ tử, chủ tử giật giật cánh tay, Phúc công công lập tức buông ra, bưng nước hầu hạ chủ tử rửa tay.

Trước khi tắm gội, Triệu Hằng uống một chén trà Phổ Nhỉ giải rượu, đơn giản tẩy rửa, đi ra lại đi tịnh phòng một lần nữa, đến lúc này thì cảm giác say đã bay hết phân nửa, đáy mắt lần nữa khôi phục thanh minh.

Ra hiệu Phúc công công không cần đi theo, hắn một mình một người đi hậu viện, vừa đến, trông thấy một tiểu nha hoàn bưng chậu nước từ nhà chính bước ra, đi từ phía bên kia. Ở cửa ra vào hai nha hoàn phát hiện ra hắn, lập tức cao giọng hành lễ, tiếng động này lớn, không giống như là nghênh đón, ngược lại giống như đang nhắc nhở người ở bên trong. Triệu Hằng thoáng thả chậm bước chân, ánh mắt nhàn nhạt nhìn cửa ra vào.

Tống Gia Ninh vừa rửa mặt xong. . .

Ai cũng không ngờ tới Thọ vương tới nhanh như vậy, bọn nha hoàn đang muốn chải cho nàng búi tóc duyên dáng sang trọng phù hợp với thân phận Vương Phi, nghe xong Vương Gia đã tới, Song nhi quyết định thật nhanh, hai ba vòng liền quấn mái tóc dài đen nhánh thành một búi tóc trên đỉnh đầu, lại từ trong hộp trang sức lấy ra một cây trâm Kim Phượng cắm vào búi tóc.

"Khuyên tai liền mang đôi này đi." Lục nhi cầm một đôi hoa tai bạch ngọc, nhanh nhẹn đeo giúp Tống Gia Ninh đã đứng lên.

"Còn chưa thoa phấn. . ." Cửu Nhi cầm hộp phấn, giơ tay phải vỗ vỗ giúp Tống Gia Ninh.

"Được rồi được rồi, đi ra ngoài trước đi." Tống Gia Ninh nào còn tâm tình trang điểm, sợ chậm trễ Thọ vương, vừa đi ra ngoài vừa kiểm tra quần áo trên người, hoảng hoảng loạn loạn, mới bước ra nhà chính, chỉ thấy Thọ vương đã đi tới trước cửa rồi. Bầu trời một vòng trăng tròn, trước hành lang rủ xuống đèn lồng màu đỏ lớn có dán hai chữ song hỷ, Thọ vương một thân áo choàng thường ngày màu đỏ đứng ở đó, tuấn mỹ như tiên.

Tống Gia Ninh không dám nhìn nhiều, cúi đầu hành lễ: "Vương Gia."

Triệu Hằng cụp mắt, nhìn thấy khuôn mặt nàng bị ngọn đèn chiếu sáng, trên trán tóc xõa, lông mi dày còn ướt, nổi bật lên da thịt trắng hồng của nàng, như đào mật thủy nộn mọng nước như vừa mới rửa xong làm cho người ta thèm thuồng. Cởi giá y, nàng thay một kiện áo kép màu đỏ thêu kim phượng, phía dưới là váy cùng màu, nơi áo váy chạm vào nhau là vòng eo nhỏ nhắn nhẹ nhàng có thể nắm được.

Triệu Hằng vươn tay, đỡ lấy bả vai nàng.

Tống Gia Ninh đỏ mặt lên, liếc áo bào nam nhân, thuận thế đứng thẳng.

Triệu Hằng thu tay lại, lướt qua nàng đi vào nhà chính.

Tống Gia Ninh dẫn hai đại nha hoàn đi vào theo, lưu lại Cửu Nhi và hai nhị đẳng nha hoàn chờ ở bên ngoài đợi gọi đến. Rèm bông vải dày để xuống, nhà chính đốt địa long lập tức ấm áp rất nhiều, thấy Thọ vương ngồi ở trên ghế gỗ tử đàn phía bắc, ánh mắt thanh tịch nhìn nàng, không giống với bình thường, Tống Gia Ninh càng lo lắng, hỏi dò: "Ta chuẩn bị trà tỉnh rượu, Vương Gia muốn dùng không?"

Triệu Hằng nhìn nàng nói: "Không cần."

Tống Gia Ninh nhấp môi dưới, ánh mắt dời sang chỗ khác, cố gắng tìm lời nói.

"Bữa tối, dùng chưa?" Triệu Hằng hỏi nàng.

Tống Gia Ninh do dự một chút, nàng vừa tỉnh ngủ, còn chưa có ăn đâu, nhưng Vương Gia là từ trên tiệc rượu trở về, e rằng Vương Gia hiện tại chỉ muốn ngủ? Tống Gia Ninh đã có quyết định, đang muốn nói láo đã ăn rồi, lại nghe nam nhân ngồi ở chủ vị nói: "Chuẩn bị thiện."

Song nhi, Lục nhi lập tức đi an bài.

"Ngồi." Triệu Hằng lại nói.

Tống Gia Ninh gật gật đầu, ngồi xuống một bên chủ vị với Triệu Hằng, giữa hai người chỉ cách một cái bàn vuông nhỏ. Nam nhân trầm mặc ít nói, Tống Gia Ninh ngó ngó vạt áo của hắn, thật là đau đầu nhức óc, không nói lời nào thì lộ ra nàng không muốn phản ứng đến hắn, nói thì lại sợ hắn cũng không thích nghe, quấy rầy thanh tĩnh của Vương Gia.

"Ta nghe phía trước vẫn mời rượu, Vương Gia cũng chưa ăn gì sao?" Vắt hết óc, Tống Gia Ninh lấy hết dũng khí hỏi.

Triệu Hằng nhìn nhìn nàng, ừ một tiếng.

Tống Gia Ninh: . . .

Còn có thể nói cái gì đây?

Tống Gia Ninh thật sự tìm không ra lời nào để nói nữa, may mắn chính là phòng bếp động tác nhanh chóng, rất nhanh liền bưng đồ ăn tới đây.



trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.