Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Sắc Nước Hương Trời

Chương 197: 108 (2)

Chương 197: 108 (2)


Mậu Ca Nhi, Thượng Ca Nhi cao hứng chạy ra ngoài, muốn đi xem náo nhiệt bên ngoài, hài tử năm sáu tuổi, chỉ nghĩ đến pháo tân lang, căn bản không biết rõ tỷ tỷ phải xuất giá. Bọn nhỏ chạy, nữ quan giơ mũ phượng bước nhanh đi đến trước mặt Tống Gia Ninh, cẩn thận từng li từng tí đội lên cho nàng. Đầu Tống Gia Ninh lại nặng thêm, nàng vô thức nhìn qua mẫu thân, trông thấy mẫu thân cười với nàng, ánh mắt ôn nhu, sau đó, khăn voan đỏ rơi xuống.

Tống Gia Ninh liền chỉ có thể nhìn thấy một chút ở phía dưới khăn voan đỏ.

Tân lang quan ở quá gần, thời gian đốt pháo còn lâu hơn thời gian đi trên đường, trước khi đi vào Quốc Công Phủ, bên này lại tiếp tục đốt pháo, đùng đùng không dứt, chấn động làm trái tim Tống Gia Ninh cũng hỗn loạn theo, vừa chờ mong vừa khẩn trương. Pháo rốt cuộc đốt xong, tiếng ồn ào của nhóm khách nam từng hồi truyền tới, ở bên trong những giọng nói lớn ồn ào kia, Tống Gia Ninh chỉ phân biệt ra được đường ca Quách Phù, một giọng khác đang nói "Lấy thêm hai vò rượu nữa cũng không sợ" giọng nói vang dội, hẳn là Sở Vương.

Tống Gia Ninh vô ý thức vuốt bảo bình, hiếu kỳ Thọ vương hiện tại đang làm cái gì, tân lang đón dâu, trong nhà tân nương cũng sẽ nghĩ biện pháp khó xử một chút, Vương Gia cũng không ngoại lệ. Nói văn vẻ bình thường là đối thơ, Thọ vương có miệng tật, kế phụ chắc chắn sẽ không cho người ta ra đề thơ, còn về võ nghệ mà nói, xác nhận bắn tên, nhưng, tiễn thuật của Thọ vương. . .

Tống Gia Ninh nhớ lại một năm kia nàng lần đầu gặp Thọ vương, Thọ vương mười lăm tuổi, ba mũi tên tỷ thí, chỉ có một mũi tên bắn trúng hồng tâm.

Tống Gia Ninh không khỏi lo lắng thay cho nam nhân sắp thành thân.

Đang bất an, Tiền viện bỗng nhiên truyền đến một hồi ủng hộ vang dội, trái tim Tống Gia Ninh đập bang bang, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Nhưng một khắc sau, Tống Gia Ninh liền không còn tâm tư nghĩ tới những thứ kia nữa, bởi vì nàng nghe được tiếng ồn ào này nhanh chóng tràn vào bên trong Quốc Công Phủ. Tống Gia Ninh nhịp tim càng lúc càng nhanh, lúc trong sân truyền đến bọn nha hoàn trăm miệng một lời "Vương Gia", Tống Gia Ninh lại khẩn trương cả người đổ mồ hôi. Một tiếng lại một tiếng Vương Gia, tân lang đi vào khuê phòng, rất nhanh, Tống Gia Ninh liền nhìn thấy một bộ áo bào màu đỏ, hắn đứng ngay trước mặt nàng.

Tống Gia Ninh có chút lung lay.

Nữ quan đưa tới một tấm lụa đỏ, Tống Gia Ninh hai tay nhận lấy, lụa đỏ và bảo bình cùng nhau nắm chặt. Nữ quan vừa nói lời may mắn vừa vững vàng dìu nàng, không biết là mũ phượng trên đầu quá nặng, hay là điểm tâm ăn quá ít, Tống Gia Ninh có chút chóng mặt, đầu nặng lâng lâng, mỗi một bước đi đều giống như giẫm lên đám mây hư vô mờ mịt. Loại cảm giác này như nằm mơ, Tống Gia Ninh không nháy mắt nhìn chằm chằm vào vạt áo tân lang bên cạnh, dường như chỉ cần nàng nhìn chòng chọc, dù là nằm mộng, tân lang cũng sẽ không chạy.

Cứ như vậy, Tống Gia Ninh từng bước một đi tới chính viện, bên trong phòng, Thái phu nhân ngồi ở vị trí trung tâm, Quách Bá Ngôn, Lâm thị chia ra ngồi ở hai bên Thái phu nhân. Một đôi người mới chậm rãi bước vào phòng, nhìn về trưởng bối đàn gái cáo từ.

Thái phu nhân, Lâm thị cũng răn dạy nữ nhi, muốn nữ nhi sau khi xuất giá tuân thủ nghiêm ngặt phụ đức, giúp chồng dạy con. Chỉ có Quách Bá Ngôn, ánh mắt uy nghiêm rơi vào trên mặt tân lang Thọ vương, trầm giọng nói: "Vương Gia, An An là hòn ngọc quý trên tay vi thần, hôm nay vi thần gửi gắm An An cho người, mongVương Gia thương nàng hộ nàng, trân trọng nàng."

Tống Gia Ninh đôi mắt chua xót, ánh mắt mơ hồ, nghe được người bên cạnh nói: "Chuyện thuộc bổn phận."

Thanh âm trầm thấp réo rắt, hơi lãnh đạm, rồi lại không có gì không đúng.

Tống Gia Ninh lại không khỏi bắt đầu thấp thỏm không yên, Thọ vương nói ít, sau này nàng phải ở chung như thế nào với Thọ vương đây? Hắn không nói lời nào, nàng cũng không nói?

Nhất thời không có manh mối.

Xong lễ, Quách Bá Ngôn đứng dậy, muốn đích thân cõng nữ nhi lên kiệu. Nam nhân ngồi xổm ở trước mặt nàng, Tống Gia Ninh tận lực bảo trì đầu bất động, chậm rãi nằm sấp lên, giật mình bả vai rộng lớn rắn chắc của kế phụ, đặc biệt mà làm cho lòng người yên tĩnh. Nhớ lại mấy năm nay kế phụ đối với nàng chiếu cố, Tống Gia Ninh chợt dâng lên một cỗ xúc động, rốt cuộc khi kế phụ bước ra trước cửa chính Quốc Công Phủ, Tống Gia Ninh nhỏ giọng nói: "Phụ thân công ơn nuôi dưỡng, nữ nhi suốt đời khó quên."

Nếu như không phải kế phụ, mẫu thân chỉ sợ đã bị nhị thẩm đệ đệ hại, cho dù nhẫn nhục còn sống, cũng sẽ cả ngày sống trong đau khổ. Là kế phụ cứu được mẫu thân, là kế phụ cho nàng một ngôi nhà, cũng là kế phụ, cho nàng thể diện nở mày nở mặt xuất giá. Người nam nhân này tựa như tán ô kiên cố nhất, vì nàng và mẫu thân che gió che mưa.

Giọng nói tinh tế của nữ nhi vang ở bên tai, Quách Bá Ngôn bước chân hơi ngừng lại, trong mắt xẹt qua một tia phức tạp.

Nữ nhi lần này tạ ơn, ông nhận lấy thì ngại.

"Nếu như ở bên kia bị ủy khuất gì, cứ nói cho vi phụ, vi phụ làm chỗ dựa cho con." Trước khi thả nữ nhi vào kiệu, Quách Bá Ngôn thấp giọng nói.

Tống Gia Ninh nhẹ nhàng dạ một tiếng.

Quách Bá Ngôn xoay người lại, nữ quan ở một bên đỡ, để Tống Gia Ninh vững vững vàng vàng ngồi vào kiệu hoa.

Màn kiệu rơi xuống, Tống Gia Ninh ngay cả người nhà cũng không nhìn thấy, trước mắt chỉ còn kiệu hoa vuông vức, bên trong một mảnh đỏ tươi.

"Lên kiệu!"

Theo một đạo âm thanh vang dội, kiệu hoa lung lay một cái, trái tim Tống Gia Ninh cũng nhấc lên theo, thẳng đến khi quen với lắc lư của kiệu hoa.

Nàng xốc khăn voan lên, tay cũng nâng lên, cuối cùng vẫn là buông xuống.

Nữ quan nói, không cho nàng lộn xộn, đây là nàng thật vất vả chờ đến đại hôn, Tống Gia Ninh cũng không muốn xảy ra một chút lầm lỗi nào.







trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch