WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Sắc Nước Hương Trời

Chương 183: 101 (2)

Chương 183: 101 (2)
. ."

"Người đâu!" Quách Bá Ngôn cao giọng hét, đôi mắt màu đen lạnh như băng nhìn chằm chằm vào Hồ Thị đang bị dọa sợ đến ngẩn người, "Trên đại điện, điêu dân dám coi rẻ Hoàng uy, kéo ra ngoài đánh hai mươi đại bản, dạy dỗ lại quy củ rồi hãy mang bà ta vào điện."

Hoàng Thượng, Vương Gia chưa tới, Quách Bá Ngôn chính là quan lớn nhất trong đại điện, lập tức có thị vệ chạy tới, không cho Hồ thị giải thích mà đã che miệng, tựa như xách gà mái kéo ra ngoài. Hồ Thị ô ô giãy giụa, lắc lắc cổ nhìn ra phía sau, hi vọng trượng phu tới đây cứu bà ta, Tống Nhị gia là muốn cứu, nhưng trước khi bọn họ gõ Đăng Văn cổ đã lần lượt ăn một trận gậy, lúc này có thể đứng đều là cố gắng gượng chống đỡ. Một là vợ mình bị ăn gậy, hai là hai vợ chồng cùng bị ăn gậy, Tống Nhị gia theo bản năng rút lui, cúi gằm đầu đứng ở một bên, cũng không dám nhìn, trong lòng hối hận vô cùng. Cái gì mà Hoàng Thượng sẽ giúp dân chúng làm chỗ dựa, nhìn vị Quốc Công gia này đi, uy phong lẫm lẫm, còn dám sai khiến thị vệ của hoàng thượng . . .

Đang nghĩ ngợi, phía trước bỗng nhiên truyền đến tiếng thái giám lanh lảnh thông truyền, nói là Hoàng Thượng, Thọ vương đã đến.

Tống Nhị gia hai chân mềm nhũn, bịch liền quỳ trên mặt đất, run rẩy liên tục.

Quách Bá Ngôn khinh thường nhìn ông ta một cái, dẫn thê nữ hành lễ với Hoàng Thượng.

Trên đại điện một mảnh yên lặng, bên ngoài tiếng Hồ Thị bị ăn gậy truyền vào vô cùng rõ ràng, Tuyên Đức Đế mặt không biểu tình ngồi vào long ỷ, nhìn bách tính áo xám gần như nằm rạp trên mặt đất nói: "Ngươi là người phương nào? Tại sao lại cáo trạng Vệ Quốc Công?"

Tống Nhị gia ngay cả Tri Huyện còn sợ, vừa nãy lại mới bị Quách Bá Ngôn dò xét sau cả buối, sớm đã ném mất ba hồn, giờ lại bị Hoàng Thượng thẩm vấn, bảy phách còn dư lại của ông ta cũng đã tan thành mây khói, ấp a ấp úng nói không nổi một câu hoàn chỉnh: "Ta, ta, thảo dân, thảo dân. . ."

Lắp ba lắp bắp nói.

Tuyên Đức Đế nhíu mày, ánh mắt xéo qua quét về phía nhi tử lẻ loi trơ trọi đứng ở dưới tay trái. Nhi tử hiện tại lớn hơn, ít nói kiệm lời, lạnh tình nội liễm, nhưng Tuyên Đức Đế còn nhớ rõ lúc nhi tử bảy tám tuổi, lão tứ ngu dốt cố ý học Tam ca nói chuyện lắp bắp như vậy, bị lão Tam đè xuống đất đánh cho một trận, kêu khóc đến trước mặt ông cáo trạng.

Họ Tống này là sợ hãi Thiên uy, nhưng nhi tử nghe xong, trong lòng khẳng định không thoải mái.

"Bá Ngôn, ngươi nói đi." Tuyên Đức Đế không vui nói.

Tống Nhị gia vội vàng im lặng.

Quách Bá Ngôn đi đến chính giữa đại điện, hơi xoay người, chắp tay trần thuật nói: "Hồi hoàng thượng, người này họ Tống, tên Khoát, chính là tiểu thúc trước tái giá của vợ thần. Bốn năm trước, Tống Khoát một nhà bốn người điều khiển xe chạy như điên, đâm chết một ông lão, bị quan phủ địa phương phán ba năm lao ngục. Lúc đó vợ thần đã ở Tống gia thủ tiết sáu năm, hàng xóm láng giềng đều thương cảm, khuyên nàng hồi kinh tìm nhà mẹ đẻ nương tựa. Vợ thần cô nhi quả mẫu, lại không có tiểu thúc che chở, lúc này mới mang theo nữ nhi vào kinh. Chưa được Tống gia đồng ý, thần tự tiện ghi tạc Gia Ninh vào tộc phổ Quách gia, quả thật là không ổn, nhưng nguyên nhân chính là ở chỗ Tống gia ở phía xa ngàn dặm, thần khó có thể bận tâm, hiện tại Tống Khoát vào kinh, thần nguyện cùng hắn hồi phủ thương nghị việc này, nếu như Tống Khoát không chịu dứt bỏ, thần sẽ trả Gia Ninh lại Tống gia, tuyệt không ỷ thế hiếp người, cô phụ Hoàng Thượng nhiều năm ân sủng tài bồi."

"Đúng là nên như vậy." Tuyên Đức Đế vui mừng nói, lại hỏi Tống Khoát: "Ngươi năm trước đã xuất ngục, vì sao hiện tại mới vào kinh tìm người?"

Tống Nhị gia vẫn khẩn trương như cũ, nhưng miễn cưỡng có thể nói được câu đầy đủ, nhưng lại sớm quên mất lí do thoái thác tốt mà thê tử đã dặn, trong đầu nghĩ như thế nào liền nói như thế ấy: "Thảo dân, thảo dân nghe nói, nghe nói Gia Ninh sắp làm Vương Phi rồi. . ." Ý của ông ta là, lúc trước ông ta thành thành thật thật sống cuộc sống của mình, đã quên chất nữ, nghe được tin tức chất nữ, mới nhớ lại, sau đó vào kinh tìm người.

Nhưng Tuyên Đức Đế lại lý giải thành một tầng ý tứ khác, nổi giận nói: "Nghe nói chất nữ trở nên giàu sang, vợ chồng các ngươi liền tới tìm nàng, nếu nàng là con gái thương gia bình dân, các ngươi liền chẳng quan tâm? Đồ nịnh nọt như thế, người mẫu thân nào lại cam lòng lưu nữ nhi cho các ngươi? Trước mạo phạm luật pháp, sau bạc tình bạc nghĩa, điêu dân cũng dám đến trước mặt trẫm kêu oan, người tới, kéo ra ngoài đánh ba mươi đại bản, lấy làm răn đe."

Thiên Tử phát uy, bên kia ghế dài của Hồ Thị còn chưa thu lại, thị vệ lại kéo Tống Nhị gia ra, không lưu tình chút nào mà hạ gậy.

Xử trí phu thê Tống gia xong, Tuyên Đức Đế lại trách cứ Quách Bá Ngôn nói: "Tống gia có lỗi, nhưng ngươi không được Tống gia đồng ý liền ghi tạc con gái Tống gia dưới danh nghĩa của mình, cũng nên phạt, tạm khấu trừ nửa năm bổng lộc, đóng cửa ba ngày xem xét lại bản thân, một khi Tống gia nhất quyết muôn mang con gái Tống gia đi, thì Quách gia không được ngăn cản. Nếu để cho trẫm nghe nói việc này có bất kỳ bất công nào, trẫm tất trọng phạt."

"Thần lĩnh mệnh." Quách Bá Ngôn cao giọng lãnh phạt.

"Thọ vương theo trẫm." Tuyên Đức Đế rời khỏi long ỷ, thuận tiện mang nhi tử đi.

Triệu Hằng không chớp mắt mà thẳng bước đi.

Quách Bá Ngôn một nhà ba người cung kính cúi đầu, đợi thân ảnh Đế Vương hoàn toàn biến mất, Quách Bá Ngôn mới dẫn đầu, một nhà ba người đi ra ngoài điện. Dưới bậc thang, trong miệng Hồ Thị nhét khăn, bị thị vệ đè quỳ xuống đất, trơ mắt nhìn Tống Nhị gia bị đánh bằng roi, Tống Nhị gia, hai tay gắt gao víu lấy ghế dài, khuôn mặt trắng như tờ giấy, trên mông đã thấy máu, đau đến nước mắt nước mũi cùng chảy ra ngoài, trong miệng phát ra tiếng kêu rên thống khổ.

Nhìn thấy ba người Quách Bá Ngôn, Hồ Thị ngửa đầu, vừa giận vừa hận, tròng mắt đều muốn trợn lồi ra.

Quách Bá Ngôn chỉ cười lạnh, sai người đánh gậy xong, đưa hai vợ chồng đi Quốc Công Phủ.







trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.