WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Sắc Nước Hương Trời

Chương 177: 98 (2)

Chương 177: 98 (2)


Lâm thị nhìn đến hai mắt sững sờ, tay đang dắt nhi tử bất tri bất giác để xuống, Mậu Ca Nhi ngẩng đầu, nhìn thấy tỷ tỷ đối diện một thân hồng y, lại không dám nhận biết, ngơ ngác mở miệng nhỏ, cảm thấy đó là tỷ tỷ, cũng không dám kêu ra. Bên cạnh Thái phu nhân, Nhị phu nhân đều gật đầu khen ngợi, Tam phu nhân ánh mắt phức tạp, nhưng miễn cưỡng có thể duy trì được nụ cười trên mặt, chỉ có Vân Phương, gắt gao nhìn chằm chằm giá y đẹp đẽ quý giá Vương Phi trên người Tứ muội muội, xuất hiện ghen ghét trước nay chưa có.

Nữ quan tận chức tận trách xem xét giá y có vừa người hay không, trước trước sau sau kiểm tra một lần, phát hiện hai vấn đề. So sánh với đầu tháng năm, vị Vương Phi này eo nhỏ hơn một vòng, bộ ngực lại gồ lên một phần. Nghĩ đến cả người giống như bông tuyết mong manh của Vương Phi, lỗ tai nữ quan hơi nóng, ngẫm lại những lời xuyên tạc của bọn tiểu cung nữ trong cung nói Thọ vương thua thiệt, nữ quan chỉ cảm thấy buồn cười, nam nhân dưới gầm trời này, Thọ vương có lẽ là không thiệt thòi nhất đấy.

Thử xong giá y, nữ quan dẫn các cung nữ cáo từ, mang đi cả bộ giá y vẫn còn cần sửa đổi một chút nữa.

Thái phu nhân và trưởng bối đi ra ngoài tiễn khách, Vân Phương lưu lại.

Tống Gia Ninh vừa nóng vừa mệt, trên mặt vẫn còn mang một chút ửng đỏ, dặn dò Song nhi chuẩn bị trà, chiêu đãi Vân Phương.

"Hồi nãy Tứ muội muội thật xinh đẹp, ta nhìn mê mẩn luôn đó." Vân Phương cười trêu ghẹo nói.

Tống Gia Ninh đỏ mặt cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Tam tỷ tỷ mặc giá y, khẳng định so với ta càng đẹp mắt."

"Ta sao có thể so với Tứ muội muội, tổ mẫu nói rồi, Tứ muội muội là đẹp nhất trong tỷ muội chúng ta đấy, nếu không thì sao muội làm Vương Phi được chứ?" Vân Phương nhìn chằm chằm vào Tống Gia Ninh nói, khuôn mặt tươi cười, nhưng đáy mắt đã không che dấu được chua xót, đáng tiếc Tống Gia Ninh chỉ lo xấu hổ, cũng không có nhìn thấy, đang không biết nên đáp lời thế nào, chợt nghe Vân Phương thở dài.

Tống Gia Ninh nghi hoặc ngẩng đầu, thấy Vân Phương dùng một loại ánh mắt thương tiếc nhìn nàng, Tống Gia Ninh ngẩn người: "Tam tỷ tỷ vì sao thở dài?"

Vân Phương quét mắt Lưu Hỉ phục vụ bên cạnh, giống như che giấu cái gì liền đổi lại khuôn mặt tươi cười, thuận miệng nói: "Không có gì, chính là nghe nói Vương Gia thu hai cung nữ giáo tập, có chút khó chịu thay Tứ muội muội thôi, nhưng Vương Gia thân phận tôn quý, bên cạnh có mấy thị thiếp cũng là bình thường, Tứ muội muội nhất quyết không thể sinh lòng đố kỵ, dù sao Tứ muội muội có thể gả cho Vương Gia, đã là may mắn trời ban, bình thường có ai có được phần phúc vận này như Tứ muội muội chứ?"

Tống Gia Ninh mặt lộ vẻ ngạc nhiên, Thọ vương thu hai cung nữ giáo tập?

Tống Gia Ninh hiểu ý tứ cung nữ giáo tập, nghĩ đến tướng công mình phải gả ngủ với những nữ nhân khác, Tống Gia Ninh không thể tránh khỏi có chút không thoải mái, nhưng nghĩ đến Thọ vương là Hoàng Thượng tương lai, dù không háo nữ sắc thì trong cung cũng không thiếu được tam cung lục viện, Tống Gia Ninh lập tức liền bình thường trở lại. Quả thật là, nàng có thể gả cho Thọ vương làm thê, đã là may mắn trời ban, chẳng lẽ lại còn muốn chiếm lấy sủng ái của hoàng thượng?

Tống Gia Ninh cũng không có lòng tham như vậy.

"Ừm, ta đã biết." Tống Gia Ninh cười yếu ớt tiếp nhận đường tỷ dạy bảo.

Vân Phương thấy nàng cười đến chân thành, không thèm để ý chút nào Thọ vương có nạp thiếp hay không, quả nhiên có chút ngốc nghếch, ngực nhất thời càng thêm buồn bực, dựa vào cái gì mà một người không tim không phổi này cũng có thể làm Vương Phi?

Khiến người khác ngột ngạt không thành còn làm mình tức chết, Vân Phương cắn cắn bờ môi, qua loa hai câu liền rời đi.

Tống Gia Ninh tiễn nàng ta đi ra ngoài, trở về ngồi trên bàn đọc sách, nhìn bình phong trước giường, trong đầu tất cả đều là thỏa mãn và vui sướng khi mặc thử giá y.

Lưu Hỉ để ở trong mắt, âm thầm phát buồn. Phúc công công liên tục dặn dò hắn, phải đợi Tứ cô nương nghe nói Vương Gia thu dùng cung nữ lộ ra sắc mặt thương tâm sau lại làm sáng tỏ chuyện này, nhưng bây giờ, Tứ cô nương nghe nói thì nghe nói, nhưng một chút thương tâm cũng nhìn không ra, vậy hắn rốt cuộc có nên nói hay không?

Hắn là nửa nam nhân, không hiểu tâm tư của nữ nhân, Song nhi thì chí ít cũng đoán được lời nói kia của Tam cô nương không có hảo ý, thấy cô nương nhà mình cười ngây ngô ngây ngô, Song nhi nhịn không được khẽ nói: "Cô nương, người đừng nghe Tam cô nương nói bậy, nàng chính là ghen ghét cô nương gả tốt hơn nàng, cố ý bịa đặt nói dối. Vương Gia không gần nữ sắc, khắp kinh thành hầu như đều biết rõ, mới sẽ không thu dùng cung nữ gì đó đâu."

Song nhi thật sự không tin.

Tống Gia Ninh thì không quan tâm, đang muốn nhắc nhở Song nhi đừng vụng trộm bố trí Vân Phương, Lưu Hỉ bỗng nhiên đi lên trước, cười ha hả nói: "Cô nương, ngày ấy ta đi Vương Phủ làm việc, quả thật có nghe nói trong cung đưa tới hai cung nữ giáo tập, nhưng Vương Gia từ nhỏ đã không thích người lạ cận thân, nên đã an bài các nàng đi Thiên viện làm nha hoàn rồi. Nhưng, lời này chúng ta bí mật nói một chút có thể, tuyệt đối đừng truyền ra ngoài, bị quý nhân trong cung nghe được, chỉ sợ mất hứng."

Song nhi mừng rỡ.

Tống Gia Ninh trái tim hơi động một chút, sau đó đỏ mặt, không khỏi khẩn trương.

Nàng sẽ không phải là, nữ nhân đầu tiên của Hoàng Thượng tương lai chứ?

Trước đó, Tống Gia Ninh chỉ cao hứng mình có thể nở mày nở mặt xuất giá, chẳng bao giờ nghĩ tới chuyện sau đại hôn, lúc này được Lưu Hỉ nhắc nhở, trong đầu Tống Gia Ninh liền không khỏi mất kiểm soát toát ra một vài tình cảnh kiều diễm. Thọ vương, nam nhân lạnh lùng như thần tiên, cũng sẽ như phàm phu tục tử, thích cùng nàng làm mấy việc này sao?

Hai gò má mơ hồ nóng lên, sợ bị Lưu Hỉ, Song nhi nhìn ra, Tống Gia Ninh đứng dậy đi tới trước Đa Bảo Các, không yên lòng sờ lên đồ cổ gốm sứ đang dươc trưng bày. Nhưng nàng xấu hổ thì xấu hổ, một chút xíu cũng không tưởng tượng ra được tình hình động phòng với Thọ vương, ở trong lòng Tống Gia Ninh, Thọ vương dung mạo tuấn dật, am hiểu thi họa, hẳn là không có thất tình lục dục

Mà nàng, chỉ là một cô nương bình thường không có tư sắc.

Tống Gia Ninh lại bắt đầu lo lắng, vạn nhất Thọ vương không thích ngủ, nàng làm sao để hắn vui lòng đây?

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Triệu Hằng: Nằm là được.

Gia Ninh: Cái gì đều không cần làm sao?

Triệu Hằng: ... Nàng muốn làm cái gì?







trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.