Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Sắc Nước Hương Trời

Chương 156: 88 (1)

Chương 156: 88 (1)





Nhi tử chọn Vương Phi chỉ nhìn khuôn mặt, Tuyên Đức Đế lại không thể tùy tùy tiện tiện định con dâu, nghiêm mặt nói: "Con hồi phủ trước, để trẫm suy nghĩ một chút."

Triệu Hằng cam chịu, hành lễ cáo lui.

Hắn buổi sáng tiến cung, Sở vương buổi chiều mới nhận được tin tức, sau khi hết bận việc phải làm, liền đi Thọ vương phủ.

Triệu Hằng ở thư phòng chờ đợi một ngày, lúc này đã đến bên cạnh hồ sen trong nội viện, thời tiết đầu mùa đông, lá sen sớm đã héo rũ, cá cũng không thấy tăm hơi, hắn chắp tay đứng ở trên cầu gỗ, đôi mắt nhìn chằm chằm vào mặt nước, cũng không biết đang nhìn cái gì. Sở Vương ngó ngó đệ đệ, hỏi dò: "Ban ngày đệ tiến cung, đi cầu phụ hoàng tứ hôn?"

Triệu Hằng gật đầu.

Sở Vương vui vẻ: "Phụ hoàng nói như thế nào?" Nghĩ đến đệ đệ sắp lập gia đình, Sở Vương quả thực so với lúc chính mình đính hôn còn vui hơn. Thật sự là đệ đệ hũ nút này quá mức làm hắn bận tâm, cưới vợ có vợ quản, hắn làm ca ca mới có thể một lòng hầu hạ Tiểu Tổ Tông trong nhà vừa sinh ra.

"Ông ấy muốn cân nhắc." Nói xong rồi, Triệu Hằng cầm hòn đá nhỏ trong tay xoay một lúc rồi ném vào trong nước.

Nụ cười trên mặt Sở Vương cứng lại, lập tức hiểu rõ, cười vỗ vỗ bả vai đệ đệ: "Đừng có gấp, khi ta cầu phụ hoàng chỉ hôn chị dâu ngươi cho ta, phụ hoàng cũng nói như vậy, qua bảy tám ngày mới cho lời chắc chắn. Hôn nhân đại sự, phụ hoàng muốn xác nhận cô nương tự chúng ta chọn có thể làm Vương Phi hay không, khẳng định cần có thời gian, đây cũng là bình thường."

Triệu Hằng nhìn huynh trưởng, vẻ mặt không có thay đổi gì, nhưng ngực thư thái vài phần. Phụ hoàng cố ý chỉ ra thân phận của nàng, hắn còn tưởng rằng trong miệng phụ hoàng cân nhắc liền thể hiện ông không đồng ý.

Tiễn huynh trưởng, Triệu Hằng tiếp tục mỗi ngày luyện chữ vẽ tranh, sau năm ngày, trong cung truyền đến tin tức, gọi hắn tiến cung.

"Phụ hoàng." Lần nữa bước vào Sùng Chính điện, Triệu Hằng cung kính hành lễ.

Tuyên Đức Đế vẫy vẫy tay, lấy ra tấu chương của nhi tử nói: "Năm trước trẫm đã nói qua, bảo con tự chọn Vương Phi hợp tâm ý, nhưng nha đầu Quách gia thân phận đặc thù, trẫm phải bảo đảm nàng có thể đảm nhiệm vị trí Vương Phi. Như vậy, đầu xuân sang năm trẫm sẽ an bài tuyển tú, cho nàng ở trong cung học quy củ một tháng cùng với tú nữ khác, nếu nàng có thể kiên trì đến cuối cùng, trẫm sẽ tứ hôn cho con."

Triệu Hằng ánh mắt khẽ biến, “kiên trì đến cuối”, phụ hoàng chẳng lẽ muốn khảo nghiệm nàng?

"Lời này trẫm chỉ nói với một mình con, con đừng vụng trộm báo tin cho nàng." Tuyên Đức Đế giống như vui đùa nói.

Triệu Hằng lập tức nói: "Nhi thần không dám."

Ngồi xe ngựa trở lại Vương Phủ, đi vào trong, Triệu Hằng mắt nhìn Vệ Quốc Công phủ bên cạnh, ngẫm lại thời gian tuyển tú chỉ còn bốn, năm tháng, nàng vừa mới dịu xuống từ chỗ Lỗ Trấn, sang năm Quách gia lại phải gả ra hai vị cô nương, ít nhất trước khi Tam cô nương xuất giá, Quách Bá Ngôn có lẽ cũng sẽ không thay nàng an bài hôn sự.

Như thế, hắn an tâm chờ là được.

~

Tháng 11, kinh thành rơi xuống một trận tuyết, tuyết tan trời càng lạnh hơn, Tống Gia Ninh ước gì có thể cả ngày đều ở trong phòng chỗ nào cũng không đi, nhưng Mậu Ca Nhi tinh thần vô cùng tốt, buổi sáng cơm nước xong xuôi muốn chạy ra ngoài, nhưng lại nhất định muốn ở cùng tỷ tỷ. Tống Gia Ninh mỗi lần đều cự tuyệt, nhưng bị đệ đệ trắng trắng mập mập làm nũng, Tống Gia Ninh liền kiên trì không nổi, phủ thêm áo choàng ôm lò sưởi tay, cam chịu số phận cùng đệ đệ bị gió bắc thổi.

Trời đông giá rét, hồ nước trong hoa viên Vệ Quốc Công phủ cũng kết một tầng băng dày. Đôi song sinh làm ra hai chiếc xe băng cho Mậu Ca Nhi, Thượng Ca Nhi, thật ra chính là hai cái chậu gỗ tròn, bên trong trải nệm bông thật dày, phía sau còn có thành ghế dựa vào, sau đó phía trước kéo hai sợi dây, bảo gã sai vặt kéo trên mặt hồ đóng băng.

Hai thằng bé đều rất thích, trời sáng liền hẹn đến hồ băng chơi, thi đấu xem ai chạy trước hồ một vòng. Gã sai vặt kéo xe hồng hộc thở ra khói trắng, hai tiểu ca ngồi trên xe băng hưng phấn kêu to. Tống Gia Ninh không dám đi chơi băng, lại lo lắng bỏ lại đệ đệ, liền gọi Song nhi chuyển cái ghế, nàng ngồi ngay hướng Nam, lười biếng phơi nắng.

Lan Phương tỷ tỷ không thích ra ngoài, Vân Phương còn bị Thái phu nhân hạn chế, Quốc Công Phủ to như vậy chỉ có nàng mỗi ngày dỗ dành đệ đệ.

Ngày hôm đó Tống Gia Ninh đang ngồi ở trên ghế đọc sách, Song nhi bỗng nhiên tới gần, nói khẽ: "Cô nương, biểu công tử đã đến."

Vệ Quốc Công phủ hiện chỉ có một biểu công tử, Tống Gia Ninh quay đầu, quả nhiên trông thấy Lương Thiệu đang dọc theo bờ hồ đi về phía nàng, hắn mặc trường bào trúc xanh, khuôn mặt tuấn tú được ánh mặt trời chiếu sáng, như thần tiên xuất hiện, toàn thân độ một tầng kim quang. Nhưng Tống Gia Ninh biết người đàn ông bên trong đạo kim quang này đến cùng có bao nhiêu dối trá, do đó chỉ nhìn một lần liền dựa vào thành ghế, tiếp tục lật sách xem.

"Gia Ninh biểu muội thật có nhã hứng."

Lương Thiệu chậm rãi tới gần, nhìn cô nương núp trong ghế tử đàn to lớn nói, ánh mắt khó nén kinh diễm. Nàng khoác áo choàng màu mai đỏ, hôm nay không có gió, nàng vẫn đội mũ trùm đầu của áo choàng, lông hồ cáo trắng như tuyết làm nổi bật lên bên má trắng nõn như hoa của nàng, bây giờ lười biếng dựa vào nơi đó, thấy hắn đến cũng không đứng dậy, có chút vô lễ, nhưng lại khiến cho người muốn nịnh nọt nàng.

Tống Gia Ninh không để ý tới hắn, Thái phu nhân không có ở đây, nàng ngay cả xã giao có lệ cũng không muốn lãng phí thời gian cùng Lương Thiệu. Nàng đã từng hết lòng với Lương Thiệu, vì hắn may áo bào vì hắn xuống bếp nấu canh, Lương Thiệu thì ngược lại, qua tay liền tặng nàng ra ngoài. Tặng thì tặng, người này lại còn không dám ở trước mặt cho nàng biết, lại còn sử dụng thuốc mê hạ lưu như vậy!

Là sợ bị nàng mắng lòng dạ ác độc vô tình?

Nghĩ đến nghẹn khuất ở kiếp trước, Tống Gia Ninh một chữ cũng xem không vào, ánh mắt xéo qua quét mắt nhìn vạt áo nam nhân, nghe tiếng kêu hưng phấn của bọn đệ đệ, Tống Gia Ninh cắn cắn bờ môi, rốt cuộc để sách xuống đứng lên, cười dịu dàng nhìn Lương Thiệu hỏi: "Cách kỳ thi mùa xuân càng ngày càng gần, biểu ca không ở thư phòng khổ đọc, sao lại ra ngoài vậy?"

Lúm đồng tiền nàng như hoa, mắt hạnh ngập nước phảng phất như đang nói ra vô hạn tình ý.



trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch