Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Sắc Nước Hương Trời

Chương 141: 80 (2)

Chương 141: 80 (2)


Bộ dáng tốt, tư thái tốt, người cũng ôn nhu nhu thuận, nữ nhi tốt như vậy, người nam nhân nào lại không thích?

Ôm nữ nhi vào trong ngực, Lâm thị nhẹ giọng cảm khái nói: "An An của ta tốt như vậy, nương cũng không nỡ để con lập gia đình".

Tống Gia Ninh dựa vào trong ngực mẫu thân, ngửi hương hoa lan trên người mẫu thân, nàng vụng trộm nở nụ cười. Nàng cũng không nỡ bỏ mẫu thân, nhưng nàng càng muốn xuất giá, sớm chút vượt qua thời gian khát vọng nhất của kiếp trước.

Nói xong lời riêng, Lâm thị dắt Mậu Ca Nhi, đưa nữ nhi đi Sướng Tâm Viện. Nhà trai bà đã thấy rồi, nên hôm nay sẽ không đi, chỉ một mình Thái phu nhân đã đủ thể diện cho Tằng lão thái thái, vừa vặn cũng làm cho người Tằng gia nhìn thấy được yêu thương của Thái phu nhân đối với nữ nhi.

Sướng Tâm Viện, Thái phu nhân cũng thay đồ xong rồi, ngồi ở chủ vị nói chuyện phiếm với ba tôn tử một cháu gái. Quách Kiêu là Quách Bá Ngôn an bài, muốn hắn hộ tống tổ mẫu muội muội đi An quốc tự. Đôi song sinh, Vân Phương biết rõ hôm nay Tống Gia Ninh phải đi xem mắt, đã chạy tới ồn ào, muốn cùng nhau đi xem náo nhiệt, Thái phu nhân đều cự tuyệt, huynh muội ba người liền tiếp tục cầu xin.

"Tổ mẫu, cho Vân Phương đi đi." Quách Kiêu bỗng nhiên mở miệng nói.

Vân Phương mừng rỡ, chạy tới khen hắn tốt.

Thái phu nhân khó hiểu, hỏi tôn tử: "Vì sao cho nàng đi?"

Đối mặt với ánh mắt nghi hoặc của mọi người, Quách Kiêu hiếm khi nở nụ cười, trêu ghẹo Vân Phương nói: "Vân Phương ham chơi hiếu động, có nàng chen vào, càng lộ ra Gia Ninh đoan trang hiểu chuyện."

Vừa mới nói xong, đôi song sinh ôm bụng cười lăn lộn, Vân Phương tức giận tới mức dậm chân, lắc cánh tay Thái phu nhân muốn tổ mẫu làm chủ cho nàng.

Thái phu nhân ngược lại cảm thấy trưởng tôn nói có vài phần đạo lý, mang theo Vân Phương cô nương con vợ cả này, vừa vặn khiến người Lỗ gia nhìn ra địa vị của cháu gái Gia Ninh ở Quốc Công Phủ một chút cũng không chênh lệch so với cô nương thân sinh của Quách gia, thích thú cười híp mắt hỏi Vân Phương: "Đại ca con cũng nói như vậy, con còn muốn đi không?"

Vân Phương trừng Quách Kiêu, bĩu môi, khẽ nói: "Đi, Tứ muội muội ngốc, con thay nàng trấn giữ."

Nàng thích Lương Thiệu, xem Lương Thiệu thành lang quân như ý, nhưng Tứ muội muội từ lúc bắt đầu liền ghét bỏ Lương Thiệu, tuy rằng Tứ muội muội nói những lời kia là vì tốt cho nàng, nhưng Vân Phương vẫn cảm thấy mất mặt. Hôm nay Tứ muội muội muốn tương thân, nàng ngược lại muốn nhìn, nam nhân khiến Tứ muội muội hài lòng lớn lên trông như thế nào, nhìn đối phương ngoại trừ gia thế, còn có điểm nào có thể hơn Lương Thiệu.

Cháu gái hạ quyết tâm đi, Thái phu nhân liền mặc kệ.

Sau một lúc lâu, ba mẹ con Lâm thị đến.

Một phòng người đều nhìn Tống Gia Ninh, Thái phu nhân yêu thương cười cười, Quách Phù Quách Thứ cố ý bắt chước đệ tử phong lưu, đong đưa quạt xếp nói: "Đây là cô nương nhà nào vậy? Lớn lên xinh đẹp như vậy, chẳng lẽ là tiên nữ hạ phàm?"

Tống Gia Ninh bị bọn họ trêu chọc đỏ bừng cả mặt, nhanh đi vài bước trốn vảo trong ngực Thái phu nhân, nhỏ giọng làm nũng: "Tổ mẫu người quản quản bọn họ đi."

Thái phu nhân ôm lấy cháu gái, đuổi đôi song sinh qua một bên.

Đôi song sinh bất đắc dĩ rời đi, Tống Gia Ninh quay đầu đưa mắt nhìn hai người, đang muốn cười, Quách Kiêu đột nhiên nói: "Không còn sớm, tổ mẫu, chúng ta lên đường đi."

Giọng nói kia bình tĩnh như thường, từ ngày Lỗ Trấn đến nhà Tống Gia Ninh liền không còn bước ra khỏi Lâm Vân Đường, vụng trộm liếc mắt, nhìn thấy Quách Kiêu đứng ở bên ngoài vài bước, vẻ mặt không thay đổi: nghiêm túc mà đứng, ngoại trừ khuôn mặt lạnh lùng dường như gầy hơn so với lần gặp mặt trước, thì cũng không có thay đổi gì khác.

Tống Gia Ninh thu hồi ánh mắt, không khỏi bất an. Quách Kiêu có ham muốn đối với nàng, thân thể của hắn sẽ không gạt người, nhưng hai người bây giờ là huynh muội, Quách Kiêu không cách nào làm gì được, hắn thật sự sẽ bởi vì tầng quan hệ này, mà nguyện ý để nàng gả cho người bên ngoài sao?

Không muốn thì như thế nào, nàng đều có kế phụ làm chủ cho nàng, kế phụ cũng đã sắp xếp xong xuôi, Quách Kiêu chỉ có thể thành thành thật thật làm huynh trưởng thôi.

Đỡ Thái phu nhân đi ra Quốc Công Phủ, ánh nắng ban mai tươi đẹp từ phía đông chiếu sang đây, Tống Gia Ninh nghiêng đầu, cảm thụ phần ấm áp liên tục chiếu vào đáy lòng này, nghĩ đến lập tức có thể nhìn thấy tướng công trung thực tương lai, Tống Gia Ninh cười tự đáy lòng, cười đến ngượng ngùng hạnh phúc, ngọt ngào, rực rỡ như hoa nở, lập tức trước sau lên xe ngựa với Thái phu nhân, Vân Phương.

Xe ngựa Quốc Công Phủ đi xa, thị vệ đứng ở phía tây trước cửa Thọ vương phủ, vẫn chậm chạp chưa hoàn hồn, trong đầu tất cả đều là khuôn mặt giống như tiên nữ của Tứ cô nương, đẹp như vậy yêu kiều như vậy quyến rũ như vậy, không có nhìn hắn mà xương cốt hắn cũng mềm nhũn rồi, nếu Tứ cô nương đi đến bên cạnh hắn cười với hắn . . . Thị vệ không tự chủ nhếch khóe miệng lên, ánh mắt ngây dại.

"Phù! Phù!"

Bên tai bỗng nhiên truyền đến tiếng huýt sáo quen thuộc, thị vệ chợt tỉnh táo lại, quay đầu nhìn lại, quả nhiên là Phúc công công đứng trong cửa đang gọi hắn.

"Ngài đã tới." Thị vệ vội vàng bước nhanh đi tới.

Phúc công công nghi ngờ dò xét hắn: "Cười như cỏ đuôi chó, nghĩ chuyện gì tốt hả?"

Thị vệ nào dám nói thật, cúi đầu giả ngu.

Phúc công công cũng lười truy cứu, thấp giọng hỏi: "Thấy rõ không?"

Thị vệ gật đầu, chi tiết nói: "Thấy rõ, Tứ cô nương khí sắc hồng nhuận phơn phớt, trước khi lên xe còn nhìn mặt trời cười một cái, ngượng ngùng nữa."

Lông mày Phúc công công lập tức vặn thành chữ xuyên, không cam lòng mà liên tục ghi nhận, thị vệ từ đầu đến cuối đều nói Tứ cô nương mặt mày tươi cười rời đi.

Mặt Phúc công công hổ thẹn, đứng bất động cả buổi, sợ chủ tử đợi sốt ruột nên mới không thể không quay trở lại thư phòng.

Triệu Hằng đang vẽ tranh, thấy ông ta đi vào, hắn tạm thời thu tay lại, đôi mắt nhìn bức họa cá chép trên bàn .

Phúc công công trong lòng run sợ, rũ mắt nói: "Vương Gia, Tứ cô nương bị Thái phu nhân chặn lại, bọn họ không thấy rõ."

Triệu Hằng nghiêng đầu, nhìn chằm chằm vào ông ta chốc lát, nói: "Tuyên."

Phúc công công hai chân run lên, bịch liền quỳ xuống, dập đầu nói: "Tiểu nhân đáng chết, xin Vương Gia thứ tội, Tứ cô nương, nàng, thị vệ nói nàng trước khi lên xe thì nhìn mặt trời nở nụ cười, giống như ngượng ngùng."

Hắn và chủ tử đều biết, Tứ cô nương hôm nay muốn đi An quốc tự xem mắt, Phúc công công còn biết, trong lòng chủ tử có Tứ cô nương, cho nên ông ta không dám nói lời thật, sợ chủ tử sau khi biết được trong lòng Tứ cô nương đã có đối tượng thì sẽ khó chịu, nhưng chủ tử muốn tuyên thị vệ giữ cửa tự mình xác nhận, Phúc công công không có cách nào, chỉ có thể thành thật khai báo.

Nàng nở nụ cười, giống như ngượng ngùng. . .

Triệu Hằng cúi đầu, nhìn Phúc công công quỳ trên mặt đất, ánh mắt như xuyên qua Phúc công công, thấy được một tiểu cô nương với khuôn mặt mũm mĩm.

Là nàng cá hắn thắng trước, là nàng dùng loại ánh mắt sùng bái này nhìn hắn trước, cũng là nàng, đứng ở trước bàn này, khen hắn tốt.

Hắn vẫn cho là nàng thích hắn, thì ra, cũng không phải.

"Không cần nhìn chằm chằm."

Phúc công công kinh hãi, ngẩng đầu, chỉ thấy chủ tử lại khôi phục dáng vẻ thần tiên đạm mạc, không tranh quyền thế, nữ nhân, cũng không tranh giành.







trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch