Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Sắc Nước Hương Trời

Chương 14: 007 (2)

Chương 14: 007 (2)


Nhưng Liễu thị lòng cũng không xấu, sau khi Lâm thị thủ tiết, nàng ta đã từng khuyên trượng phu đón cô em chồng trở về, không biết làm sao cô em chồng lại một lòng muốn ở lại Tống gia, nàng ta cũng không tiện nói cái gì. Thủ tiết khổ, nhưng thanh danh tốt, nàng ta làm chị dâu nếu khuyên giải quá nhiều, truyền đi đám hàng xóm láng giềng bọn họ nhất định sẽ quở trách nàng có chủ tâm hãm hại em chồng, khiến cho trong ngoài không được lòng người.

Hôm nay cô em chồng đã tự mình trở về, còn trèo lên Vệ Quốc Công quyền quý số một số hai kinh thành, Liễu thị vui mừng ngay cả chút khúc mắc trước khi xuất giá cũng ném ra sau đầu, thầm nghĩ phải mau hỏi cô em chồng cho rõ ràng. Nhưng có một số việc không thể hỏi trước mặt trẻ con, trên đường hồi kinh, Liễu thị liền chỉ hỏi thăm tình huống hai mẹ con ở Tống gia.

Lâm thị ôn hoà nhã nhặn giải thích, ngươi hỏi một câu ta đáp một câu, cô tẩu trò chuyện coi như không tệ.

Tống Gia Ninh ngồi ở bên cạnh mẫu thân, vụng trộm nhìn mợ, thấy đôi mắt mợ lóe sáng, lúc an ủi mẫu thân vẻ mặt ngữ khí cũng rất chân thành, nàng càng ngày càng hồ đồ, cảm thấy nàng giống như con nhím phòng bị mợ, kết quả gặp mặt, mợ lại trở thành một luồng gió xuân, đối đãi hai mẹ con các nàng chu đáo nhiệt tình, làm cho người ta không biết phải làm thế nào.

"Gia Ninh nhìn lén mợ làm cái gì? nghĩ mợ thế nào cứ việc nói thẳng." Phát hiện cháu ngoại gái lén nhìn mình mấy lấn, sợ hãi giống như con thỏ nhát gan, Liễu thị vui vẻ, thân mật kéo cháu ngoại gái đến ngồi cạnh mình, ôm Tống Gia Ninh sờ đỉnh đầu, vui vẻ nói:

"Gương mặt của Gia Ninh chúng ta, vừa nhìn chính là có phúc khí, ta nói này, cô nương béo chút mới xinh đẹp, ốm tong teo sẽ làm người đau lòng."

Tống Gia Ninh mắt to đảo một vòng, rốt cuộc chú ý tới đôi má phúng phính như trăng rằm của mợ, hồng hào trong trẻo vẻ mặt hưng phấn, quả nhiên là mỹ nhân hàm súc thú vị bất đồng với mẫu thân.

Có mợ như vậy, nên lúc xe ngựa đến Lâm trạch, Tống Gia Ninh thấy biểu ca dáng người tròn vo so với biểu tỷ của nàng còn béo hơn, nàng liền chỉ có một chút xíu giật mình, rất nhanh liền tiếp thu biểu ca biểu tỷ đều là các bé mập.

Biểu ca Lâm Vạn Sơn, năm nay mười bốn tuổi, béo ơi là béo, nhưng béo rất hào phóng, khi gọi biểu muội cười đến mức đôi mắt híp thành một đường ngang, hòa ái dễ gần. Biểu tỷ Lâm Tú Tú năm nay mười hai, vóc dáng cao hơn Tống Gia Ninh nửa cái đầu, người cũng mập một vòng, mặt trái xoan mắt xếch, càng nhìn càng lộ ra vài phần uy phong khí khái hào hùng, cực giống Liễu thị.

"Cô, dọc đường ngồi thuyền rất vất vả đúng không? Nhìn người gầy quá." vô cùng tự nhiên kéo tiểu biểu muội đứng qua bên cạnh vịn vai, Lâm Tú Tú thân thân mật quan tâm cô mình.

Lâm thị và Liễu thị không quá hợp nhau, nhưng nàng thật tình thích nhi nữ dưới gối huynh trưởng, cười nói: "Vẫn khỏe vẫn khỏe, Tú Tú lớn thật nhanh, đã thành đại cô nương rồi."

Lâm Tú Tú hào phóng cười cười.

Liễu thị khuyến khích nói: "Hai đứa dẫn Gia Ninh đi dạo hoa viên đi, không cho phép khi dễ Gia Ninh."

"Tỷ muội chúng ta vừa gặp mặt, con đây khi dễ nàng làm chi? Nương chỉ toàn quan tâm bậy bạ không." Lâm Tú Tú hừ một tiếng, vội vàng nắm bàn tay nhỏ bé của Tống Gia Ninh rời đi trước khi mẫu thân quở trách nàng. Tống Gia Ninh choáng váng, theo bản năng quay đầu lại tìm nương mình, Lâm thị hiểu lầm nữ nhi sợ người lạ, cười dỗ dành nói: "Đi đi, hoa viên nhà cậu cũng lớn."

Tống Gia Ninh đành phải ngoan ngoãn đi theo biểu ca biểu tỷ bồi dưỡng cảm tình.

Lâm thị được anh trai và chị dâu mời đến thượng phòng nhà chính, an bài tâm phúc ở bên ngoài trông coi, bọn họ bắt đầu thảo luận chính sự.

Lâm Chính Đạo là ca ca ruột, nhưng loại chuyện này hắn không thích hợp chủ động, Liễu thị liền nhỏ giọng hỏi Lâm thị: "Ngươi và Vệ Quốc Công. . ."

Lâm thị sáng tỏ thông suốt, trách không được chị dâu thay đổi thái độ, thì ra là Quách Bá Ngôn đã đến chào hỏi.

Mỗi người đều có tính nết của mỗi người, Lâm thị không thích chị dâu đanh đá với huynh trưởng, nhưng cũng kính nể bản lãnh quản gia nhìn sổ sách của chị dâu, hôm nay nàng mang theo con gái hồi kinh, anh trai và chị dâu chính là chỗ dựa của nàng, có một số việc nhất định phải dặn dò huynh tẩu rõ ràng, liền nói tình hình nàng và Quách Bá Ngôn gặp nhau, kể cả Quách Bá Ngôn ỷ thế hiếp người, kể cả nàng yêu cầu cưới hỏi đàng hoàng, chỉ che giấu tâm tư nàng không muốn gả cho Quách Bá Ngôn.

Liễu thị hít một hơi thật sâu, nhìn cô em chồng có bề ngoài mỏng manh đang nhìn mình, giống như người xa lạ.

Lâm Chính Đạo đau lòng muội muội, thở dài: "Trách ca ca không có bản lãnh, không bảo vệ được ngươi."

Lâm thị một chút cũng không trách huynh trưởng, thương nhân có chút gia tài, cho dù ở quan trường có chút quan hệ, thì làm sao đấu lại được Vệ Quốc Công?

Liễu thị nhìn nhìn hai huynh muội bọn họ, nhịn một lát mới nói: "Bây giờ nói những thứ kia cũng không có tác dụng gì, không phải ta muốn thấy người sang bắt quàng làm họ, nhưng Quốc Công gia tốn nhiều khí lực như vậy, còn chào hỏi chúng ta, hiển nhiên đối với muội muội là đã xác định rõ ràng. Ta nói nè, nếu như không thay đổi được, vậy thì thanh thản ổn định gả đi, Quốc Công gia nguyện ý lấy muội muội làm kế thất, đủ thấy hắn cũng có chút thật tình đối với muội muội, ở chung lâu rồi, chưa hẳn không phải nhân duyên tốt."

Lâm Chính Đạo không có lạc quan như vậy: "Quốc Công gia nguyện ý, Thái phu nhân có thể đồng ý sao? Chỉ sợ Quốc Công gia thuyết phục không được Thái phu nhân, lại không bỏ được muội muội, bức bách muội muội đi làm thiếp thì sao."

Liễu thị nghĩ thầm, một quả phụ có thể làm thiếp cho Quốc Công gia cũng không mất mát gì, nhưng lời này nàng ta không nói. Thấy trượng phu vẻ mặt u sầu cô em chồng thì nhíu mày lo lắng, Liễu thị thức thời trấn an nói: "Mà thôi mà thôi, hết thảy đợi Quốc Công gia hồi kinh rồi nói, để hắn đi theo chu toàn với mẹ già của hắn, chúng ta chỉ để ý tùy cơ ứng biến thôi. Muội muội cũng đừng suy nghĩ quá nhiều, trước an tâm ở lại đây, dưỡng tốt thân thể đã, nhìn ngươi gầy quá. . ."

Lâm thị gật gật đầu, đứng dậy thành tâm cúi đầu với Liễu thị : "Cho chị dâu thêm phiền toái."

Liễu thị liền vội vàng tiến lên đỡ, chăm chú nhìn dung mạo và tư thái như tiên nữ của cô em chồng, ngược lại có thể hiểu được ý nghĩ của Vệ Quốc Công.

Quả phụ xinh đẹp như vậy, dùng danh nghĩa chính thất lấy về nhà hàng đêm sủng ái, ai dám nói Quách Bá Ngôn hắn thua thiệt?

Bố trí ổn thoả cho em chồng và cháu ngoại gái, Liễu thị cố ý phái người lưu ý tin tức của Vệ Quốc Công phủ, từ tháng tư bắt đầu trông mong, liên tục chờ đến cuối tháng tám, cuối cùng trông được Quách Bá Ngôn hồi kinh!







trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch