Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Sắc Nước Hương Trời

Chương 121: 70 (2)

Chương 121: 70 (2)


Tống Gia Ninh thật sự rất sợ, một mảnh đen sì bỗng nhiên lộ ra ngay trước mắt, còn cách gần như vậy. Nàng kiếp trước quả thật là chịu khổ nhiều lắm, nhưng đều là khổ trong lòng, chứ ăn, mặc, ở, đi lại, Tống Gia Ninh cũng không chưa từng chịu khổ qua, được nuông chiều từ bé, trong hoa viên bay tới một con ong nàng cũng trốn ra sau lưng nha hoàn, chưa từng gặp qua con sâu đen nào xấu xí dọa người như vậy? Một con hai con còn được đi, lại có thể. . .

Trước mắt lần nữa hiện lên tình hình này, Tống Gia Ninh cả người phát run, theo bản năng co lại trong lòng người đang che chở nàng. Nhưng vào lúc này, hai chân đột nhiên bị hắn giơ lên, thân thể bỗng nhiên bay vút lên trời cao, Tống Gia Ninh khiếp sợ mở mắt ra, trước mắt là cổ áo thêu hoa lan của nam nhân, rồi đến cần cổ trắng nõn của hắn, cục yết hầu rõ ràng.

Tống Gia Ninh ngây ra như phỗng, Thọ vương, hắn. . .

Lập tức liền quên mất con sâu, Tống Gia Ninh bối rối giãy giụa, bất an nói: "Vương Gia ta không sao, người thả ta xuống đi. . ."

Triệu Hằng quét mắt hai bên cây hạnh, thấp giọng hỏi: "Không sợ?"

Tống Gia Ninh nhất thời sợ run cả người, nhưng vẫn kiên trì nói: "Tự ta có thể đi, không dám làm phiền Vương Gia."

Triệu Hằng hơi mím môi, chậm rãi thả nàng xuống dưới.

Hai chân chạm đất, cánh tay bên hông cũng rời đi, Tống Gia Ninh nhẹ nhàng thở ra, nỗi sợ hãi con sâu lại ùa về, vội vàng bước nhanh lên phía trước, chỉ nhìn con đường phía trước không nhìn cây ăn quả hai bên, bước nhanh như chạy trốn khỏi Bách Quả Lâm.

"Trách ta."

Sau lưng truyền đến tiếng nam nhân thấp giọng tự trách, Tống Gia Ninh khẽ giật mình, vội quay đầu lại nói: "Sâu làm hại vườn trái cây, có liên quan gì tới Vương Gia đâu? Người ngàn vạn đừng nói như vậy, đều tại ta kinh ngạc, còn đụng phải Vương Gia."

Bên má nàng vẫn trắng bệch, có thể thấy được vừa rồi có bao nhiêu sợ hãi, Triệu Hằng tưởng tượng vừa rồi ôm lấy nàng như vậy, để nàng run lẩy bẩy ở trong lòng hắn mà chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh, nhưng giờ nàng đã tỉnh táo lại, hắn không có lý do gì để làm vậy.

"Vương Gia, người còn có dặn dò nào khác sao?" Tống Gia Ninh cúi đầu hỏi, nàng muốn rời đi.

Triệu Hằng hiểu, nói: "Không." Một mình lưu nàng lại, danh nghĩa là để cho nàng hái quả hạnh mang về cho Mậu Ca Nhi, nhưng mà giờ này khắc này, Triệu Hằng tin tưởng, nàng không muốn đụng nhất chính là những quả hạnh kia.

Tống Gia Ninh liền quỳ gối hành lễ, nghiêm mặt vội vàng rời đi. Trở về Lâm Vân Đường, mẫu thân vẫn còn ở Sướng Tâm Viện, Tống Gia Ninh chạy thẳng về khuê phòng, hai ba cái liền cởi hết quần áo, trung y cũng cởi, sợ sâu núp bên trong. Cởi quần áo xong, Tống Gia Ninh chui vào chăn, dặn dò Song nhi: "Lấy ra tìm cẩn thận, nhìn xem có sâu hay không!"

Nàng vừa về đến liền cởi quần áo, Song nhi, Lục nhi, Cửu Nhi lại càng hoảng sợ, nghe cô nương bảo các nàng tìm sâu xong, cuối cùng mới yên tâm, dở khóc dở cười đi làm việc, không đầy một lát liền đi vào bẩm báo. Biết được không có sâu, nỗi sợ hãi ở tận đáy lòng Tống Gia Ninh mới chậm rãi tản đi, sau đó, một màn bị Thọ vương ôm ngang lại tái hiện lên.

Sợ nàng bị sâu cắn, cho nên ôm nàng rời khỏi sao?

Vậy ngay từ đầu, là nàng chạy vào trong lòng hắn, hay là hắn kéo nàng qua?

Tống Gia Ninh vậy mà nhớ không ra, lúc ấy trong đầu đều là sâu.

Nàng duy nhất có thể xác định, là lúc Thọ vương ôm nàng không có bất kỳ tà niệm nào, bởi vì hai chân nàng vừa chạm đất, hắn liền lập tức buông tay ra, trở lại làm chính nhân quân tử. Cho nên, hắn thật sự coi nàng như biểu muội mà chiếu cố phải không?

Trong lòng Tống Gia Ninh bỗng nhiên cảm thấy ấm áp. Trong đám con cháu hoàng gia này, Đoan Tuệ công chúa liền không cần nói, Sở Vương đối với nàng hay đối với ba tỷ tỷ Quách gia đều không để vào mắt, Duệ Vương từng cùng Đoan Tuệ công chúa cười nhạo nàng, Tứ điện hạ càng giống con nít, chỉ có Thọ vương, không có bộc lộ bất kỳ điều gì khinh thường thân thế của nàng.

Thật là một người tốt.

"Cô nương, người sao lại trở về một mình?" Song nhi từ trong tủ quần áo lấy ra một bộ quần áo mới, vừa hầu hạ Tống Gia Ninh mặc vừa hỏi.

Tống Gia Ninh kể lại, ngoại trừ ngoài ý muốn tiếp xúc thân thể với Thọ vương, nàng cũng không cảm thấy có gì cần giấu giếm, nhưng nàng chỉ kể sơ sơ, chỉ nói Thọ vương gọi nàng đi hái quả hạnh đã chín vàng, nhưng không nói Thọ vương bồi nàng cùng đi, bởi vậy Song nhi cũng không có suy nghĩ sâu xa, ngược lại nhỏ giọng hỏi thăm Nhị cô nương, biểu cô nương vì sao lại về phủ trước.

Cái này. . .

Tống Gia Ninh ngó ngó ba nha hoàn bên cạnh, cẩn thận không nói ra, dù sao việc này quan hệ đến thanh danh của Đàm Hương Ngọc, mà Đàm Hương Ngọc, lại là biểu muội ruột của Quách Kiêu.

Chuyện này, trên đường hồi phủ, Lan Phương cũng chưa nghĩ ra nên làm như thế nào. Đầu tiên, nàng không cách nào xác định khăn tay của Đàm Hương Ngọc rốt cuộc có phải là cố tình bay ra ngoài hay không, còn nữa, nếu nàng thực sự báo cho tổ mẫu biết, vạn nhất Đình Phương tỷ tỷ tin tưởng Đàm Hương Ngọc là vô tội. . . Càng nghĩ, Lan Phương tạm thời giấu việc này xuống dưới, chuẩn bị đợi ngày Đình Phương tỷ tỷ lại mặt, lại vụng trộm nhắc nhở một tiếng, nếu như Đàm Hương Ngọc thật sự là loại người khinh xuất không biết liêm sỉ, Đình Phương tỷ tỷ vẫn là sớm ngày tránh xa mới tốt.

Lan Phương chu đáo, Đoan Tuệ công chúa lại ngại náo nhiệt không đủ lớn, xem xong bàn đu dây nước, liền ở ngay trước mặt Đàm Hương Ngọc, Đình Phương, mô phỏng lại chuyện này giống chuyện cười cho Thái phu nhân nghe.

Ánh mắt Thái phu nhân nhìn Đàm Hương Ngọc, lập tức liền thay đổi.

Đàm Hương Ngọc xấu hổ vô cùng, nhưng lại không thể không thanh minh cho bản thân, đôi mắt đo đỏ phản bác Đoan Tuệ công chúa: "Ta thật sự không phải cố ý, công chúa vì sao lại xuyên tạc ta?"

Đoan Tuệ công chúa vừa muốn cãi lại, bên ngoài nha hoàn bỗng nhiên cất giọng nói: "Thế tử gia đã đến."







trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch