WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Sắc Nước Hương Trời

Chương 104: 62 (1)

Chương 104: 62 (1)





Tống Gia Ninh ban đầu thật sự lo lắng, nhưng về sau thấy Triệu Hằng dường như thật sự thích chơi với đệ đệ nàng như vậy, thì nàng hoàn toàn yên tĩnh lại, chậm rãi thối lui đến trước giá vẽ của Triệu Hằng. Chỗ đó trải một tờ giấy họa lại hình dáng bông hoa đào, cánh hoa trắng như tuyết, nhị hoa màu vàng, nụ hoa hồng nhạt chưa nở, một nhánh nở hoa, có bươm bướm nhẹ nhàng bay tới đóa hoa anh đào thanh nhã, bươm bướm giống như có hơi béo, Tống Gia Ninh sẽ không phẩm bức họa, chính là cảm thấy, con bướm này thật đáng yêu.

"Thấy thế nào?"

Bên tai bỗng nhiên truyền đến giọng nói du dương của nam nhân, đột nhiên bị hỏi khiến Tống Gia Ninh giật bắn mình, nghiêng đầu nhìn thì đã thấy người đã tới gần ngay trước mắt, nàng theo bản năng tránh sang hướng bên cạnh, không ngờ bắp chân đụng vào ghế gỗ tử đàn Triệu Hằng ngồi trước đó, chân không cử động được, cả người liền ngã lệch sang một bên. Tống Gia Ninh luống cuống tay chân suy nghĩ nên vịn vào cái gì, thì bỗng nhiên cảm thấy bên hông bị xiết chặt, trời đất quay cuồng, sau một khắc, một cánh tay vòng qua eo kéo nàng vào rơi vào trong một vòng ôm ấm áp.

Đầu tiên là ngực, sau đó là cái trán áp sát, Tống Gia Ninh chưa kịp tỉnh tảo, nhìn trường bào màu trắng trước mặt, quên luôn cả phản ứng.

Nam nhân dáng người mảnh khảnh, nhìn từ xa thấy người cao gầy, nhưng đập vô rồi, mới phát hiện lồng ngực hắn rộng lớn, cứng rắn, trên người có hương mai nhàn nhạt, lành lạnh như mây mù, thoang thoảng như có như không. Cánh tay của hắn không quá chặt không quá lỏng mà ôm lấy eo nàng, nàng vô thức khẽ nhón mũi chân, vạt áo bị đè lên, đây là lần đầu tiên trong đời nàng có loại cảm giác bị đè ép đến hoảng loạn.

Sự biến đổi của cơ thể khiến Tống Gia Ninh hoàn hồn, ý thức được nàng lại được Hoàng Thượng tương lai ôm, Tống Gia Ninh đầu óc liền trống rỗng, căn bản không thể suy nghĩ rốt cuộc trong lòng cảm thấy như thế nào, cũng không thể hình dung nổi, thật giống như khi nàng đi qua cầu thiếu chút nữa rơi xuống nước, thì bỗng nhiên từ trong nước bay ra một con hà bá, tốt bụng giúp nàng một chút, thật là được sủng ái mà lo sợ mà!

Kinh sợ qua đi, Tống Gia Ninh nhẹ nhàng giãy giụa.

Cánh tay bên hông buông lỏng ra, Tống Gia Ninh mặt đỏ như ráng chiều, nàng lùi lại, cúi đầu nói: "Khiến Vương Gia chê cười."

Triệu Hằng rũ mắt nhìn nàng, nhìn khuôn mặt đỏ ửng của nàng, trên tay, ngực còn lưu lại sự mềm mại của nàng. Mặt nàng hơi mập, nhưng eo hết sức nhỏ nhắn mềm mại, eo nàng mỏng manh như cỏ lau, nhưng phía trên đầy đặn, ôm vào rất thoải mái, vì quá thoải mái, mới khiến cho hắn không muốn buông nàng ra ngay, mà lại ôm thêm trong chốc lát.

Lần tiếp xúc này của hai người, Thu Nguyệt và nhũ mẫu đứng ngoài rừng anh đào không thể nhìn thấy, còn Phúc công công thì vừa mới được Triệu Hằng dùng ánh mắt triệu vào, rón rén khom lưng đỡ Mậu Ca Nhi ra ngoài chơi, hắn mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, giả bộ cái gì cũng không biết, cũng không nghe thấy. Cho nên khi Tống Gia Ninh khẩn trương nhìn khắp bốn phía, phát hiện không một ai có thể thấy nàng bị Hoàng Thượng tương lai ôm, thì trái tim thình thịch đập loạn của nàng cuối cùng cũng đập chậm lại.

Nhưng Tống Gia Ninh vẫn sợ, nàng mang đệ đệ tới đây là chịu phạt, nàng biết rõ Vương Gia không hề tức giận, mẫu thân khẳng định đang lo lắng chờ đợi, đã ở lâu như vậy, nàng muốn quay trở về.

"Tranh này, thấy thế nào?"

Ngay khi Tống Gia Ninh cân nhắc nên chào từ biệt như thế nào, thì Triệu Hằng chắp tay đứng ở bên cạnh giá vẽ, hỏi lại một lần nữa.

Tống Gia Ninh lúc này mới nhớ lại nguyên nhân nàng thiếu chút nữa ngã sấp xuống, nàng ngắm bức họa anh đào, rồi liên tục gật đầu: "Đẹp, Vương Gia vẽ thật đẹp."

Triệu Hằng môi mỏng khẽ nhúc nhích, nhưng rốt cuộc cũng không nói gì.

Tống Gia Ninh thấy hắn không nói, hiểu lầm mình khen quá qua loa không đủ thành khẩn, liền nhìn chằm chằm vào bức họa anh đào, vắt hết óc suy nghĩ khen: "Bức họa này của Vương Gia, đưa bút uyển chuyển, nét vẽ nhẹ nhàng, thanh nhã rực rỡ. . . Nhất là con bươm bướm này, ngây thơ khả ái, khờ khạo đáng yêu, ngây ngô hồn nhiên, trông rất sống động, ta thiếu chút nữa cho rằng là thật. . ."

Đang khoa trương, thì đỉnh đầu bỗng nhiên truyền đến một tiếng cười khẽ, Tống Gia Ninh giật mình ngẩng đầu lên, đã thấy nam nhân khẽ mím môi mỏng, trên khuôn mặt tuấn mỹ cũng không nhìn thấy bất kì nụ cười nào, chỉ có đôi mắt khiến người nhìn không thấu kia, lưu lại vài phần nhu hòa. Tống Gia Ninh vụng trộm nở nụ cười, thì ra Thọ vương là một người nhìn như thanh cao thật ra rất thích được người khen ngợi.

Vì đã dỗ được người vui vẻ, nên Tống Gia Ninh ngó ngó rừng anh đào, nhỏ giọng xin chỉ thị: "Vương Gia, gia mẫu vẫn còn chờ chúng ta, chúng ta có thể cáo lui không?"

Nhu hòa trong mắt Triệu Hằng lập tức tiêu tán, mặt không biểu tình ngồi vào trước giá vẽ, cầm lấy bút vẽ, ừ một tiếng.

Tống Gia Ninh nhẹ nhàng thở ra, quỳ gối hành lễ, quay đầu lại đi tìm đệ đệ, chỉ thấy hai bàn tay mập của Mậu Ca Nhi dính đầy thuốc màu, quần áo cũng bị dơ.



trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.