Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Sắc Nước Hương Trời

Chương 101: 59 (2)

Chương 101: 59 (2)
. . Vương Gia, không có nện trúng Vương Gia chứ?"

Nghĩ đến loại khả năng này, hai chân nhũ mẫu bắt đầu như nhũn ra.

"Cô nương nào? Gọi nàng nhanh chóng bồi tội với Vương Gia ." Đối diện công công không lưu tình chút nào nói.

"Đúng, đúng, nô tài phải đi bẩm báo ngay!" Nhũ mẫu cuống cuồng chạy không kịp.

Mậu Ca Nhi vẫn còn khóc, Tống Gia Ninh trong lòng bất ổn, vốn còn trông chờ Thọ vương gia là một Vương Gia ôn hoà thông tình đạt lý thập phần săn sóc, chắc có lẽ không quá trách tội các nàng, nghe nhũ mẫu run rẩy thuật lại xong, Thọ vương lại có thể lạnh lùng muốn nàng đi bồi tội, Tống Gia Ninh nhất thời không có sức lực. Người ta là Vương Gia, là Thiên Tử tương lai, Thiên Tử nóng nảy, là nàng có thể suy nghĩ thấu hay sao? Vạn nhất con diều thực sự nện trúng người Thọ vương . . .

Tống Gia Ninh vội vàng mang theo đệ đệ đi gặp mẫu thân.

"Sao không cẩn thận như vậy?" Lâm thị còn chưa hoàn hồn, Đàm cữu mẫu đã răn dạy trước, không vui trừng mắt nhìn Tống Gia Ninh. Đây là lời giải thích bà ta đã chuẩn bị từ sớm, chỉ là người bị răn dạy, lại từ nữ nhi lỡ tay biến thành Tống Gia Ninh ngoài ý muốn đắc thủ.

Tống Gia Ninh không để ý tới bà ta, chỉ giải thích với mẫu thân: "Nương, con không phải cố ý, con. . ."

"Đều tại ta, nếu như không phải con diều của ta rời tay, Gia Ninh biểu muội cũng sẽ không phân tâm." Đàm Hương Ngọc chợt đi đến bên cạnh Tống Gia Ninh, nghiêm mặt ôm sai lầm vào trên người mình.

Tống Gia Ninh và nàng ta không có giao tình gì, dù sao số lần Đàm Hương Ngọc đến Quốc Công Phủ không nhiều, hai người chỉ là nhận thức lẫn nhau mà thôi, bây giờ nghe Đàm Hương Ngọc lại có thể nguyện ý cùng nàng gánh chịu tội trạng, Tống Gia Ninh đột nhiên cảm thấy vị biểu cô nương này rất tốt, cùng Đàm cữu mẫu vụng trộm véo khuôn mặt nàng cũng không giống nhau.

"Hương Ngọc tỷ tỷ đừng nói như vậy, trách ta không cẩn thận." Tống Gia Ninh cảm kích cười cười với Đàm Hương Ngọc.

Nàng mắt hạnh thanh tịnh tinh khiết, Đàm Hương Ngọc chột dạ cụp mắt, nàng cũng không phải là thay Tống Gia Ninh suy nghĩ, mà là nhất định phải ôm một phần lỗi sai vào trên người mình, như vậy nàng mới có lý do đi Thọ vương phủ bồi tội. Rốt cuộc là mẹ con, Đàm cữu mẫu chú ý tới thần thái nữ nhi, bừng tỉnh đại ngộ, vội quở trách nữ nhi một trận, nhưng sau đó xoay người nói với Lâm thị: "Phu nhân, Hương Ngọc cũng có sai, không thể toàn bộ bảo Gia Ninh thay nàng chịu trách nhiệm, như vậy đi, chúng ta cùng đi Vương Phủ một chuyến nhé."

Lâm thị tạm thời không có lên tiếng, nhìn tiểu nhi tử ủy khuất thút tha thút thít trong ngực, nhưng tâm tư lại bay tới trên người Quách Bá Ngôn ở Tây Bắc xa xôi.

Lâm thị xuất thân bình dân, không hiểu triều đình đại sự, nhưng gả cho Quách Bá Ngôn lâu như vậy, mưa dầm thấm đất thái độ Quách Bá Ngôn đối với mấy vị Vương Gia, Lâm thị dần dần suy nghĩ thông suốt một chút chuyện. Quách Bá Ngôn không muốn đi lại quá gần với bất kì một vị Vương Gia nào, liền lấy việc hôm nay mà nói, bọn nhỏ phạm sai lầm, đi bồi tội là đúng, Thọ vương trước kia có thể thay nữ nhi chủ trì công bằng khi nữ nhi bị Đoan Tuệ công chúa khi dễ, nghĩ đến là vị Vương Gia công bằng phân rõ phải trái, nhiều lắm là răn dạy bọn nhỏ hai câu. Nhưng nàng và Đàm cữu mẫu đi theo, chuyện này liền biến thành Quốc Công Phủ và Thọ vương phủ lui tới, truyền đi có thể dẫn tới nghi kỵ.

Đã có chủ ý, Lâm thị vỗ nhè nhẹ nhi tử, nói với Đàm cữu mẫu: "Phu nhân nói quá lời, Gia Ninh sẩy tay làm mất con diều, chỉ là một việc nhỏ, bảo nàng dẫn Mậu Ca Nhi đi nhận sai là được, chúng ta đi lại phải hưng sư động chúng." Lâm thị nói như vậy, là thật tâm thay Đàm cữu mẫu suy nghĩ, nữ nhi nhà mình mới mười ba, lại mang theo đệ đệ nước mắt rưng rưng, thấy thế nào đều là hai hài tử, Thọ vương sẽ không chú ý quá nhiều. Đàm Hương Ngọc cũng đã mười sáu rồi, thứ nhất vốn nên tránh hiềm nghi, thứ hai, vạn nhất bị Thọ vương coi trọng thì làm sao bây giờ?

Quan hệ đến nhân duyên Đàm Hương Ngọc, Đàm Hương Ngọc lại là biểu muội ruột của Thế tử, Lâm thị không muốn dính vào, miễn cho xảy ra chuyện, nàng bị Thế tử oán trách.

Đàm cữu mẫu lại đề phòng với Lâm thị. Cố ý vứt nữ nhi như hoa như ngọc của bà ta sang một bên, chẳng lẽ Lâm thị quả phụ này bản thân tốt số trở thành Quốc Công phu nhân không đủ, còn si tâm vọng tưởng mưu đồ tìm cho nữ nhi của mình, con một cử nhân nho nhỏ làm Thọ vương phi? Trách không được dưỡng nữ nhi thành dạng hồ ly lẳng lơ.

Thọ vương là rể hiền bà ta chọn trúng, Đàm cữu mẫu tuyệt đối không chịu để cho Lâm thị giành mất, suy nghĩ chốc lát rồi nói: "Phu nhân nói thế cũng có lý, nhưng chuyện là bởi vì Hương Ngọc mà nên, nên hãy để cho Hương Ngọc cùng Gia Ninh đi đi, hai tỷ muội làm bạn, nhiều người sẽ không sợ."

Lâm thị trầm ngâm, ánh mắt vô ý đảo qua Đình Phương.

Đình Phương tâm tư tinh tế tỉ mỉ, mơ hồ đoán được mẫu thân cố kỵ, liền mở miệng khuyên nhủ: "Mẫu thân, để biểu muội cùng An An đi đi." Nàng phải xuất giá rồi, không thể gặp ngoại nam, nhưng lần này chơi diều là chủ ý của nàng và biểu muội, nàng không thể để Tứ muội muội một mình thừa nhận lửa giận của Thọ vương, đành phải để biểu muội thay thế nàng chia sẻ với Tứ muội muội.

Đàm Hương Ngọc cũng chủ động tỏ vẻ nguyện ý đồng hành.

Nếu như Đàm cữu mẫu không muốn nữ nhi đi một mình, lại có Đình Phương làm chứng cho nàng, nên Lâm thị không khuyên ngăn nữa, cẩn thận dặn dò Tống Gia Ninh một phen, lại cúi đầu dỗ dành nhi tử: "Tỷ tỷ dẫn con đi Vương Phủ lấy con diều, Mậu Ca Nhi phải nghe lời của tỷ tỷ, không cho phép khóc nữa."

Mậu Ca Nhi ngoan ngoãn gật đầu, chỉ cần có thể tìm được con diều hâu, hắn cái gì cũng nghe tỷ tỷ hết.

Lâm thị giúp con lau lau khuôn mặt nhỏ nhắn đầy nước mắt, rồi cùng Đàm cữu mẫu đưa ba đứa bé ra Quốc Công Phủ, an bài nhũ mẫu và Thu Nguyệt đi theo.

Tống Gia Ninh dẫn đệ đệ, đi đến trước Thọ vương phủ uy nghiêm, nàng nghiêng đầu, mắt nhìn mẫu thân đang cười ở phía đối diện, lo lắng không yên mà đi vào.







trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch