WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Quỷ Tân Nương Của Tôi

Chương 6: Minh Trạch Cổ Quái (2).

Chương 6: Minh Trạch Cổ Quái (2).








Điều này thật sự quá kỳ quái, không phải các danh gia vọng tộc đều ở khu vực đắc địa nhất trong thôn sao? Tại sao lại xây dựng giữa núi cơ chứ, không muốn chúng tôi sống nữa sao.

Phỉ Phỉ lập tức bỏ cuộc khi nghe thấy tên ngốc nói như vậy, cô ấy không chút do dự ném chiếc ba lô nhỏ duy nhất trên người vào người tôi, nói cái gì mà không tình nguyện bước thêm bước nào nữa.

Đại ngốc nhìn Phỉ Phỉ, liền đề nghị cõng cô ấy lên núi.

Mặc dù tôi không phải là người cổ hủ, nhưng váy của Phỉ Phỉ quá ngắn, tay của đại ngốc nhất định sẽ chạm vào đùi của cô ấy.

Dù sao thì tôi cũng là bạn trai của Phỉ Phỉ, có cõng cũng là do tôi cõng, tôi ngồi xổm xuống vỗ lưng của mình khiến Phỉ Phỉ sợ hãi không dám đứng dậy.

Phỉ Phỉ thấy vậy liền mím môi cười leo lên lưng tôi, mà khi tôi vừa định đứng dậy lại bị sức nặng của cô ấy đè xuống khiến tôi không thể đứng lên được.

Thật sự quá mất mặt mà, nhưng không thể để người khác thấy được, tôi đành nghiến răng nghiến lợi đứng thẳng người dậy nhưng đi chưa được hai bước đã lảo đảo ngã nhào xuống.

Phỉ Phỉ cũng ngã xuống đất, vết thương cũng không nghiêm trọng lắm, chỉ là đầu gối của cô ấy bị trầy.

Phỉ Phỉ vốn đã khó chịu trong lòng, lúc này liền trở nên tức giận, tôi đưa tay muốn đỡ cô ấy dậy, nhưng cô ấy lại mắng nhiếc bảo tôi tránh ra.

Tôn Tử thấy vậy liền lập tức bước tới chỗ tôi, nói: "Minh Dương à, hay là để tôi cõng Phỉ Phỉ cho, sức khỏe của tôi tốt hơn."

Từ nhỏ Tôn Tử đã học võ, hồi còn học trung học đã từng giành giải vô định võ thuật thành phố, sức khỏe cũng không cần phải nói.

Cậu ấy lại là anh em tốt của tôi nên tôi liền đồng ý ngay, một tay của đại ngốc đỡ tôi dậy, một tay kéo Trương Kiến Nam đi nhanh về phía trước, còn Tôn Tử cõng Phỉ Phỉ đi sau chúng tôi.

Cả nhóm chúng tôi đi bộ hơn một tiếng đồng hồ nữa cuối cùng cũng đến được giữa núi. Trời ạ, ở đây thật sự có một dinh thự cổ, rường cột chạm trổ trông rất khí thế.

Chỉ là dưới ánh trăng, nhìn tối âm u đến đáng sợ, nhất là hai chiếc đèn lồng màu trắng treo trước cửa, khiến toàn thân tôi đều nổi hết da gà.

Đại ngốc dùng lực đập mạnh cửa, một lúc sau, một cô bé nhỏ hơn mười bảy tuổi bước ra mở cửa. Cái được gọi là mở cửa này thật ra chỉ là hé ra một khe hở nhỏ.

Cô bé lộ nửa gương mặt qua khe cửa, trông thấy đại ngốc ở bên ngoài mới mở toàn bộ cửa ra.

"Anh Thuận Tử, sao anh lại đến đây, mấy người này là ai thế?" Cô bé đó dùng ánh mắt khác thường nhìn chúng tôi, như thế đang trông thấy những sinh vật kỳ lạ, ánh mắt tràn ngập sự hiếu kỳ.

"Tiểu Phân, đây là Minh Dương thiếu gia của em, nhanh mở cửa cho họ vào đi, lão phu nhân nhìn thấy Minh Dương nhất định sẽ rất vui." Đại ngốc vui tươi hớn hở nói với cô bé Tiểu Phân.

Tiểu Phân kinh ngạc há to miệng thành hình chữ O, ánh mắt dính chặt lên người tôi, bàng hoàng đứng đó hồi lâu, cuối cùng chạy thẳng vào trong sân mà không thèm quay đầu lại.

Đại ngốc đưa tất cả chúng tôi vào trong, bầu không khí âm u này bao trùm toàn bộ Minh trạch, chúng tôi được dẫn đến tiền sảnh, bức tường bên trong treo một số bức chân dung cổ.

Tất cả chúng tôi đều tò mò nhìn quanh, đột nhiên Phỉ Phỉ dùng lực nắm chặt cánh tay tôi, tôi quay đầu lại phát hiện gương mặt mệt mỏi và thiếu kiên nhẫn của cô ấy đã biến mất, biến thành gương mặt vui vẻ.

Phụ nữ thật là dễ thay đổi quá, sao lại có thể lật mặt liên tục trong một khoảng thời gian ngắn vậy chứ?

"Anh yêu, anh nhanh nhìn cái lư hương kia, còn có tất cả đồ trang trí ở đây nữa, chúng đều là đồ cổ hết đấy." Phỉ Phỉ vừa nói vừa lộ ra vẻ mặt tham lam của mình.

Nhà của Phỉ Phỉ làm nghề kinh doanh đồ cổ, cô ấy đã cùng cha mình tiếp xúc ít nhiều nên cũng sẽ có chút hiểu biết về những thứ này, nếu như tất cả những món đồ ở đây đều là đồ cổ, vậy xem ra Minh gia thực sự có không ít tiền rồi.

"Mời mọi người uống trà." Trong khi tất cả chúng tôi đều đang chăm chú nhìn những thứ Phỉ Phỉ nói thì Tiểu Phân đã bước đến và mang theo trà nước cho chúng tôi.

Hương thơm thoang thoảng của trà lan toả trong không khí, mà mấy người chúng tôi cũng đang khát khô cả cổ nên cầm tách trà lên uống ừng ực, sau đó liền cảm thấy cả người sảng khoái hơn nhiều.

"Khụ khụ khụ, khụ khụ khụ."

Sau một tách trà, bên sảnh trong liền vang lên tiếng ho khan, một người phụ nữ lớn tuổi từ từ xuất hiện trước mặt chúng tôi.

Mái tóc của người phụ nữ này đã bạc trắng, nhìn qua cũng tầm tám mươi tuổi, tôi hơi cau mày, bởi vì nếu cha tôi còn sống thì cũng chỉ tầm bốn mươi mà thôi, ở nông thôn thường kết hôn sinh con từ rất sớm, nếu như người này là bà nội của tôi, vậy không phải là khi sinh cha tôi, bà ấy đã bốn mươi tuổi rồi sao?

Như vậy thì có vẻ không hợp lý cho lắm, tôi nhìn chằm chằm vào bà lão trước mặt, miệng khẽ động nhưng lại không biết nên nói gì.

Tôi nghĩ, chí ít tôi cũng phải lấy lá thư kia ra để chứng minh với bà rằng tôi là cháu trai của bà. Nhưng chưa kịp đợi tôi lấy thư ra, bà lão đã lắc đầu nguầy nguậy rồi thở dài: "Cháu không nên quay lại đây, không nên quay lại đây."

Ngữ khí rất giống với cha tôi, nói xong bà lão liền ho dữ dội, cả người khẽ run lên.










trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.