WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Quỷ Tân Nương Của Tôi

Chương 27: Nguy Hiểm Trùng Trùng (1)

Chương 27: Nguy Hiểm Trùng Trùng (1)








Tôi đứng dậy định đi tìm cô ấy, nhưng ngoài hành lang truyền tới tiếng bước chân, nhất định là dì Liên tới, tôi nhanh chóng nhắm mắt giả vờ ngủ.

Nhưng những lời vừa nãy của Thanh Thanh cứ văng vẳng bên tai tôi. Nuôi tiểu quỷ? Lão thái thái trước mặt thì giả vờ lương thiện thành tâm cúng Phật, sau lưng lại đi nuôi tiểu quỷ?

Bà ta nuôi tiểu quỷ để làm cái gì? Lẽ nào là để đối phó với Thanh Thanh sao? Tôi không khỏi bắt đầu lo lắng cho cô ấy.

Tiếng bước chân dừng lại ngoài cửa một lúc mới rời đi, trong đêm khuya, ngoài tiếng mưa ra thì không có tiếng động gì khác thường. Một đêm tràn ngập sát khí.

Sáng sớm ngày thứ hai, khi tôi vừa tỉnh dậy, đã thấy Kim Bằng đứng ở hành lang hùng hùng hổ hổ mắng Tiểu Phân: "Sao cô lại không biết chứ? Cô mau nói xem rốt cuộc Lưu Cương đã đi đâu rồi?" Kim Bằng phẫn nộ nắm chặt tay cổ tay Tiểu Phân nhất quyết không buông.

Tiểu Phân đau tới nỗi cả khuôn mặt nhăn lại: "Anh đang làm tôi đau đấy." Giọng Tiểu Phân vô cùng ủy khuất khiến người khác cũng cảm thấy xót xa.

"Đội trưởng Kim, có chuyện gì thế?" Tôi dụi dụi mắt, trời vừa tờ mờ sáng tôi mới ngủ được một chút, kết quả vừa sáng ra đã bị Kim Bằng làm ồn ào mà tỉnh dậy.

Nhìn dáng vẻ phẫn nộ bừng bừng của Kim Bằng, tôi biết chắc chắn lại xảy ra chuyện gì rồi. Hỏi sơ qua mới biết, người đi cùng Kim Bằng, Lưu Cương đã không thấy đâu nữa. Nhưng mà không thấy Lưu Cương đâu thì tại sao lại cứ khư khư giữ Tiểu Phân không buông.

"Tối qua, rõ ràng tôi thấy Lưu Cương thậm thậm thụt thụt đi cùng với cô, cô còn dám nói không biết Lưu Cương đã đi đâu?" Kim Bằng vẫn tiếp tục không buông tha, dường như đã chắc chắn chuyện này có liên quan đến Tiểu Phân.

Từ ánh mắt của Tiểu Phân, tôi có thể thấy được sự bất lực trong đó, chuyện này có lẽ không liên quan đến cô ấy. Tôi đẩy nhẹ Kim Bằng ra, nở nụ cười làm hòa với anh ta: "Ha ha, đội trưởng Kim, có gì cứ từ từ nói, chúng ta cứ tìm xung quanh đây đã, có khi lại thấy Lưu Cương ở đâu đó cũng nên." Nghe tôi nói vậy, Kim Bằng mới chịu từ từ thả tay Tiểu Phân ra, anh ta dắt theo Lục Đông rảo bước về phía hành lang đi ra hậu viện.

Tiểu Phân cau mày đuổi theo, định ngăn đám Kim Bằng lại, nhưng sức lực một cô gái yếu ớt như cô ấy sao có thể là đối thủ của bọn họ, cô nhóc bị Kim Bằng đẩy một cái đã ngã sõng xoài dưới đất.

Tiểu Phân lớn giọng hô hoán, Kim Bằng và Lục Đông trực tiếp xông vào hậu viện. Khóe miệng tôi hơi nhếch lên, chuyện tốt chuyện tốt.

Nói không chừng, bọn họ có thể tìm ra manh mối nào đó cũng nên, tôi đang định theo sau, không ngờ dì Liên đã chạy ra, mắng Tiểu Phân một trận.

"Ai cho cô để người ngoài vào hả, lão phu nhân mà biết thì cô tự chịu lấy." Rõ ràng, Dì Liên đang rất tức giận, Tiểu Phân há miệng nhưng không nói được câu nào.

Tôi vờ như không thấy gì cả mà đi về phòng, lúc này Tôn Tử cũng đã dậy, cậu ấy lấy tay nhẹ nhàng day day trán, sắc mặt rất mệt mỏi.

"Sao thế Tôn Tử, có phải cậu bị bệnh rồi không?" Hôm qua, cậu ta vẫn chạy nhảy hoạt bát lắm, mà nay có vẻ đã bệnh rồi.

Tôn Tử lắc đầu nói mình không sao, sau đó nói với tôi rằng muốn cùng đi thăm Phỉ Phỉ, lúc này tôi mới chợt nhớ ra Phỉ Phỉ đang nằm một mình trong phòng.

Xem ra người tôi thật sự là một người bạn trai không đủ tư cách, mặc dù chuyện giữa tôi và Phỉ Phỉ đã không thể tiếp tục nữa rồi. Nhưng với tư cách là bạn bè, ít ra tôi cũng nên quan tâm một chút.

Tôi và Tôn Tử bước tới cửa phòng Phỉ Phỉ, gõ cửa, thế nhưng bên trong tuyệt nhiên không có phản ứng gì.

Có lẽ cô ấy vẫn chưa tỉnh dậy, nếu Phỉ Phỉ vẫn ở trong trạng thái hôn mê thì chắc chắn tôi hoặc Tôn Tử, một trong hai người phải đưa cô ấy xuống núi, một người phải ở lại để giám sát tình hình. Tôn Tử nôn nóng đẩy cửa vào, Phỉ Phỉ vẫn đang nằm trên giường, chúng tôi nhanh chóng đi tới, đang định gọi cô ấy thì phát hiện trên mặt của Phỉ Phỉ xuất hiện những đường nét vẽ màu đen, trông giống như cầm bút vẽ lên mặt vậy.

"Phỉ Phỉ, Phỉ Phỉ à" Tôn tử gọi to hai tiếng.

Lông mi của Phỉ Phỉ khẽ động đậy, từ từ mở mắt ra, mắt cô ấy tỏa ra những tia sáng kì lạ, lạnh lùng nhìn tôi và Tôn Tử.

Nhìn Phỉ Phỉ như vậy, tôi không khỏi cảm thấy lạnh người, mồm miệng cũng trở nên lắp bắp: "Phỉ Phỉ, Phỉ Phỉ à, em em cảm thấy tốt hơn chưa?"

Phỉ Phỉ cười nhạt rồi từ trên giường đứng lên, tốc độ khá nhanh, trông không giống như một người vừa bị sảy thai chút nào. Vẻ sợ sệt kinh hoàng trước kia đã biến mất không tăm tích, hiện tại trên mặt cô ấy lại nở một nụ cười kì dị.

Nụ cười này thật khiến người ta lạnh gáy, Phỉ Phỉ nhìn một chút, bước qua Tôn Tử đi thẳng tới trước mặt tôi: "Minh Dương, em xin lỗi, làm anh lo lắng rồi".

Cô ấy nói xong liền nhào đến nũng nịu ôm lấy tôi. Nhất thời, tôi chưa thích ứng kịp đã cảm thấy ngực mình lạnh buốt.

Tôn Tử ngây ra hết nhìn tôi lại nhìn Phỉ Phỉ, vẻ mặt vô cùng thất vọng, sau đó không nói không rằng đi ra khỏi phòng.










trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.