WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Quỷ Tân Nương Của Tôi

Chương 13: Chân Trong Vò Nước (1).

Chương 13: Chân Trong Vò Nước (1).








Nhưng ngay khi vừa quay người lại, tôi biết đã không còn kịp nữa rồi. Một người phụ nữ mặc sườn xám đỏ đã đứng trước mặt tôi từ khi nào, người đó đứng cách tôi khoảng hai, ba mét, có vẻ cô ta muốn đến gần tôi, nhưng lại không có cách nào bước gần đến được.

Gương mặt cô ấy đầy vẻ nóng vội, tôi nghĩ có vẻ viên huyết ngọc trên ngực tôi đã phát huy tác dụng.

Ngay khi tâm trạng tôi vừa thả lỏng, chợt một cơn gió lạnh thổi qua, người phụ nữ ấy đã xuất hiện ngay trước mắt tôi, lần này chóp mũi của cô ấy gần như đã chạm vào mũi tôi.

Trời ơi, không phải huyết ngọc này đã được khai quang rồi sao? Sao một chút tác dụng cũng không có vậy, quỷ nữ này nói đến gần liền đến gần à.

Tôi nhìn mỹ nhân như ngọc vẫn đang nhìn chằm chằm mình, liền lúng túng túng cười cười với cô ấy: "Mộ tiểu thư, tôi, tôi không có ân oán gì với cô cả, cô, cô đừng đi theo tôi nữa, cũng đừng làm hại người khác, hãy sớm đi đầu thai đi."

Tôi vừa khuyên nhủ, cơ thể vừa nhẹ nhàng lùi lại, vì sợ bị Mộ Thanh Thanh phát hiện, mỗi bước chân của tôi đều vô cùng cẩn thận.

"Hứa Diệp, kẻ hại người nhà họ Minh không phải em, mà chính là bà già kia, em chỉ muốn tìm anh, em chỉ cần anh thôi." Mộ Thanh Thanh nói xong liền ôm lấy tôi.

Quỷ thần thiên địa ơi, cơ thể cô ấy lạnh như một tảng băng vậy, tôi sắp bị đông cứng rồi.

Hứa Diệp, lại là Hứa Diệp, tôi lấy hết can đảm đẩy Mộ Thanh Thanh ra: "Mộ tiểu thư, tôi không phải Hứa Diệp, Hứa Diệp là ông cố của tôi, cô nhận nhầm người rồi."

Mộ Thanh Thanh nở một nụ cười cô độc, làn da vốn đã trắng bệch lại càng thêm xanh xao: "Hứa Diệp, em không đầu thai là vì không quên được anh, khó khăn lắm em mới tìm được anh, lần này chúng ta sẽ ở bên cạnh nhau mãi mãi. "

Mộ Thanh Thanh ôm chặt lấy tôi, như thế muốn tôi hòa cùng cô ấy thành một thể, cảm giác lạnh thấu xương này khiến da đầu tôi tê dại.

Không thể chống cự được, nên tôi chỉ có thể thì thầm vào tai cô ấy: "Mộ tiểu thư, tôi, tôi, thật sự không phải Hứa Diệp mà, cô nhận nhầm người rồi, hơn nữa, người quỷ khác biệt cô đừng bám theo tôi nữa."

Lời vừa nói xong, đôi tay đang ôm chặt tôi liền buông ra, đôi mắt cô ấy dần trở nên u tối và sâu thẳm, từng giọt từng giọt nước mắt trào ra từ đôi mắt cô ấy.

Nhìn dáng vẻ tuyệt vọng của cô ấy, tôi cũng lo lắng, nhưng quỷ nữ này vẫn có thể khóc thì đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy.

"Tại sao, tại sao anh không yêu em, anh thực sự không hề yêu em như lời họ nói sao Hứa Diệp." Dáng vẻ xinh đẹp của Mộ Thanh Thanh ngay lập tức trở nên cực kỳ đáng sợ, một mùi xác chết kinh khủng ập vào người tôi.

Tôi lập tức cúi xuống bắt đầu nôn khan dữ dội, trời ơi, trên người của Mộ Thanh Thanh không còn chỗ nào lành lặn cả, không chỉ đôi mắt đã bị khoét đi, mà ngay cả lưỡi cũng đã bị cắt, cả miệng dính đầy máu đen.

Cô ấy từng bước tiến đến gần tôi, tôi chạy như bay về phía trước, trên đầu đổ mồ hôi nhễ nhại.

"Rầm" một tiếng, hình như tôi đâm sầm vào ai đó, tiếp theo là âm thanh lanh lảnh của chậu rửa mặt bằng đồng rơi xuống đất.

"Ui da, anh làm gì vậy Minh Dương, anh xem anh làm bẩn hết đồ của em rồi nè." Phỉ Phỉ khó chịu nhìn tôi, rồi ngồi xuống bắt đầu nhặt đồ.

Tôi quay đầu lại nhìn, bóng ma vốn đang bám sát sau lưng tôi đã biến mất không thấy tăm hơi.

Tôi nuốt nước bọt nói với Phỉ Phỉ rằng chúng tôi sẽ ở cùng phòng, sẽ ra sao nếu Mộ Thanh Thanh lại xuất hiện lần nữa khi tôi ở một mình, trái tim bé nhỏ này của tôi không thể chịu đựng nỗi sợ đó hết lần này đến lần khác được.

Nhưng Phỉ Phỉ lại vén mái tóc dài, trừng mắt nhìn tôi, nói cô ấy đã mấy ngày rồi không được tắm, nếu còn không tắm nữa sẽ bốc mùi mất cho nên có chuyện gì thì cũng đợi cô ấy ra sau hậu viện tắm xong rồi tính.

Lời khuyên giải của tôi không có tác dụng, mà tôi cũng không dám đi bộ một mình trên hành lang dài đó, vì vậy, tôi không còn cách nào khác ngoài việc đi cùng Phỉ Phỉ đến phòng tắm.

Phỉ Phỉ nghĩ rằng não tôi có vấn đề nên mới đưa ra chủ ý ngớ ngẩn như vậy, không muốn đi cùng tôi, tôi phải giải thích rất nhiều lần cô ấy mới miễn cưỡng đồng ý, nhưng vẫn bảo tôi đứng đợi bên ngoài.

Chúng tôi cùng đi đến phòng tắm, căn phòng tắm này rất lớn, có thể chứa nhiều người cùng tắm một lúc, tôi tưởng Phỉ Phỉ chỉ nói như vậy, ai ngờ cô ấy thực sự đóng sầm cửa lại, nhốt tôi bên ngoài.

Tôi gọi cửa mấy lần nhưng cô ấy đều không trả lời, nên chỉ có thể vừa hút thuốc vừa ngâm nga mấy bài hát để tự trấn an bản thân.

"Ai ya, sao lại không có bình nóng lạnh chứ, sao nước tắm Tiểu Phân chuẩn bị lại nhớt như vậy?" Phỉ Phỉ bắt đầu lẩm bẩm phàn nàn khi bước vào trong.

"Ở trong làng này, em ráng chịu đựng tắm nhanh một chút, anh có chút buồn ngủ rồi." Tôi thúc giục Phỉ Phỉ, rồi kẽo kẹt một tiếng đẩy cửa ra. Thấy tôi bước vào, Phỉ Phỉ liền chỉ tay vào xô đựng nước nóng với vẻ mặt kinh hãi.

Có chút nhớt thôi cũng khiến cô ấy hoảng sợ thế sao, giở tính tiểu thư ở vùng nông thôn này làm gì chứ.

Tôi có chút khinh thường nhìn Phỉ Phỉ nhưng khi vừa cúi đầu xuống nhìn, chính bản thân tôi cũng bị dọa hết hồn, không chỉ có váng dầu nổi lên trong thùng, mà còn có một vài mảng móng chân ở phía dưới, không phải từng mảnh từng mảnh mà là một cái móng chân hoàn chỉnh.










trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.