WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Quốc Vương Vạn Tuế

Chương 386: Huynh Đệ, Ánh Mắt Ngươi Thật Tốt

Chương 386: Huynh Đệ, Ánh Mắt Ngươi Thật Tốt



Team: Vạn Yên Chi Sào.

Nguồn:.com

- -------------------------------

Nếu không phải viện quân của Tôn Phi tới đúng lúc, chỉ sợ Solovyov và đại đa số quý tộc đã vứt bỏ toàn bộ mười vạn bình dân và ba vạn trú quân Song Kỳ thành để cướp đường mà chạy dưới sự bảo hộ của tư binh.

Tuy bây giờ chiến sự tạm thời hòa hoãn, thế nhưng nội thành vẫn khó giữ được sự bình tĩnh.

Dựa theo vị quan quân này trình bày, hiện tại các thế lực trong thành có thể chia ra các thế lực lớn: thành chủ và quý tộc, trú quân, viện quân, bình dân, Thần Thánh Giáo Đình, thương hội, dong binh đoàn, công hội ma pháp sư. Trong đó Thần Thánh Giáo Đình là thế lực duy nhất bàng quan, bọn họ không cần lo lắng người Ajax công phá thành trì, bởi vì trên đại lục Azeroth đã có hơn năm mươi năm chưa có ai dám lạm sát tín đồ giáo đình dù là trong thời kỳ chiến tranh. Công hội ma pháp sư vốn cũng là thế lực siêu nhiên, chỉ cần bọn họ bảo trì trung lập thì cũng sẽ không cần lo lắng về chiến loạn, tuy nhiên công hội ma pháp sư Song Kỳ thành lại kiên định đứng về phía đế quốc Zenit, đã toàn lực trợ giúp trú quân thủ thành, cho nên rất có khả năng sẽ trở thành đối tượng cừu hận của người Ajax.

Tôn Phi và vị quan quân trò chuyện càng lúc càng hưng khởi, gần như sắp coi nhau là tri kỷ, Quốc Vương Bệ Hạ và tên quan quân thiếu não này hoàn toàn bỏ qua sự xa lạ, thân mật kề vai sát cánh, hỉ hả trò chuyện.

- Nói như vậy, thành chủ Solovyov là một tên vương bát đản từ đầu tới đuôi?

Tôn Phi tổng kết lại.

Cech trầm mặc không nói mà chỉ nhíu mày.

- Còn phải nói? Một tên giòi bọ, não toàn cứt, tên mập mạp chết bầm...

Vị quan quân có vẻ rất căm phẫn:

- Nếu dựa theo kiến nghị ban đầu của Ribéry đại nhân, người Ajax khẳng định không thể khống chế trăm dặm lãnh thổ đế quốc nhanh như vậy, hơn hai ngàn bình dân đế quốc sẽ không... Nếu trận chiến tranh này thực sự phải chết không ít người, vậy ta hy vọng trước hết hãy để những tên quý tộc béo phì đó chết đi đã!

Tên quan quân vừa nói vừa vỗ vai Tôn Phi, biểu thị sự oán giận tột cùng.

Cech nghe vậy thì càng nhíu mày hơn.

- Ngươi nói đúng, thế nhưng dù sao cũng phải có vài quý tộc khá lắm đúng không?

Nụ cười trên mặt Tôn Phi thoáng đọng lại, thầm nghĩ lão tử hiện tại cũng là quý tộc đế quốc, đây chẳng phải là mắng cả lão tử hay sao.

- Ngươi nói cũng đúng, tối thiểu hoàng thất vẫn đối xử với bình dân rất tốt, trong phương viên vạn dặm, hoàng thất có địa vị tối cao trong lòng bình dân. Từ khi Yashin đại đế đăng cơ tới nay, rất nhiều chính sách đều có khuynh hướng bình dân, bằng không Vũ Giả xuất thân thấp hèn như Ribéry đại nhân cũng chẳng thể nào trở thành quan chỉ trú quân huy Song Kỳ thành.

Quan quân suy nghĩ chốc lát, rốt cục đổi giọng, “Bỏ qua” phần quý tộc, lại bổ sung:

- Nghe nói đệ nhất quan chỉ huy chiến khu Alexander bệ hạ cũng là một quý tộc rất biết thương cảm thuộc hạ, hơn nữa còn nhân từ công chính, tuy rằng ta và rất nhiều các huynh đệ không thể đến đế đô xem luyện tập võ nghệ tác chiến đại tái, thế nhưng những người ngâm thơ rong, dong binh và thương đội đến từ đế đô đều khen ngợi vị bệ hạ này, hy vọng lời bọn họ theo là thật. Nếu có một người như vậy đến chỉ huy chiến khu Ajax, nói không chừng Song Kỳ thành còn có hy vọng kiên trì!

- A ha ha ha, ngươi thực sự cho là như thế?

Quốc Vương Bệ Hạ kích động vạn phần, không nghĩ tới sự anh minh của mình đã truyền bá đến tận nơi biên cương heo hút này, ráng kiềm nén lắm mới không nhảy ra nói lão tử chính là Alexander, bệnh tự sướng của hắn lại phát tác, giả vờ cố ý phản bác:

- Ta thấy chưa chắc đâu, nghe đồn Hương Ba Vương rất tàn bạo, rất máu tanh, dám đối kháng thẳng mặt với Tài Quyết kỵ sĩ của kỵ sĩ điện.

Quan quân lập tức trợn tròn mắt, phản bác:

- Ngươi nói sai rồi, kỵ sĩ điện không phải nhân từ và công chính như lời đồn đâu, sở dĩ Hương Ba Vương đối lập kỵ sĩ điện là bởi vì đệ thập Hoàng Kim kỵ sĩ Sarton chủ động khiêu khích Hương Ba Vương, sau đó đám Tài Quyết kỵ sĩ lại không biết xấu hổ mà lấy bốn địch một...

- A, huynh đệ, không thể không thừa nhận, ánh mắt của ngươi thật tốt, kỳ thực ta cũng nghĩ giống như ngươi.

Bộ dáng Tôn Phi rất giống tiểu nhân đắc chí, thấy đã sắp đi tới quân doanh, hắn vỗ vai vị quan quân, hỏi:

- Được rồi, ngươi tên gì?

- Heskey, Emile Heskey.

Tên quan quân ngây ngô trả lời.

- Heskey? Ân, tên này thật không sai, ta đảm bảo trong vòng một ngày, ngươi nhất định sẽ phát đạt.

- A? Phải không?

Tên quan quân đầu to, ngẩn ngơ:

- Cái tên này được không? BNọn chúng thường gọi ta là thằng khờ Heskey.

Người này là quan quân cấp thấp, khí lực có thừa đầu óc không đủ, chỉ biết làm công việc chăm ngựa trong quân, bị mọi người sai vặt quen rồi. Hôm nay hắn không có tư cách lên thành giết địch, bởi vậy không biết cảnh tượng xảy ra bên ngoài thành, đương nhiên cũng chẳng nhận ra Tôn Phi. Hắn chỉ cảm thấy thiếu niên mặc quân trang viện quân trước mắt rất thân thiết, chẳng có vẻ cao cao tại thượng của giới quý tộc, cho nên mới dám nói nhiều như vậy. Đổi thành binh sĩ linh hoạt một chút, dưới tình huống chưa biết sâu cạn, đương nhiên sẽ không có khả năng kể rõ thế cục trong thành và phán đoán của bản thân về thành chủ đại nhân cho một người xa lạ biết.

Hắn càng không biết câu nói vừa rồi của Tôn Phi đại biểu cho thứ gì.

Cech đương nhiên hiểu rõ ý của Quốc Vương Bệ Hạ —— tên đầu to này tuy rằng ngốc nghếch, hồ hồ, thế nhưng tính tình thuần phác hết sức chân thành lại là kiểu mà Quốc Vương Bệ Hạ thích nhất. Xem ra con đường thăng chức phát đạt của tên đầu to này đã xác định, từ nay về sau thăng chức thuận lợi hay không chẳng phải là chỉ cần một câu Quốc Vương Bệ Hạ?

Vận khí tên này thật quá tốt.

Tới cửa quân doanh, xa xa, các tướng lĩnh quân tiên phong Nanh Sói Quân Đoàn trông thấy Tôn Phi tới, vội vàng đón, Tôn Phi cười cười, vỗ vai Heskey, bảo:

- Emile, hiện tại ta có việc cần phải làm, chúng ta gặp lại sau.

- Tốt, ta cần đi chăm ngựa.

Tên đầu to gật đầu xoay người rời đi, được vài bước thì quay đầu lại hỏi:

- Được rồi, tiểu đệ đệ, ngươi tên là gì? Ta xong việc rồi sẽ đi tìm ngươi.

Tiểu đệ đệ?

Kiểu xưng hồ này làm Tôn Phi thiếu chút nữa bật ngửa, dở khóc dở cười, khoát tay đáp:

- Ngươi sẽ biết nhanh thôi, chúng ta gặp lại sau.

...

Trải qua một phen hiệp thương, quân tiên phong lập doanh trại tại khoảng đất trống cách trú quân khoảng chừng ngàn mét. Toàn bộ lều trại và các trang bị khác đều mới tinh làm các huynh đệ trú quân nhìn mà chảy cả nước miếng.

Tuy rằng Song Kỳ thành được xưng “đệ nhất trọng trấn quân sự biên cảnh tây bắc”, thế nhưng trên thực tế đây vẫn là một tòa thành tương đối hẻo lảnh trên hoang mạc. Hơn hai mươi năm trước, đế quốc hoàng thất rất coi trọng tòa biên thành này, thế nhưng theo thời gian trôi qua, cộng với quý tộc đế quốc từ từ mục nát và giấc ngủ đông của đế quốc Ajax suốt hai mươi năm, tất cả khiến cho sự coi trọng đó dần dần phai nhạt.

Bởi vậy, trú quân càng Song Kỳ thành đương nhiên cũng chẳng được coi trọng.

Trang bị và quân lương bị cắt xén là chuyện bình thường, bởi vì trang bị không thể đổi mới đúng hạn, cho nên hiện tại đã phi thường cũ kỹ, vài thanh chiến kiếm thậm chí còn rỉ sét loang lổ, sức chiến đấu của quân đội như vậy tự nhiên là chẳng ra sao. Nếu so sánh với Nanh Sói Quân Đoàn, vậy trú quân quả thật chỉ là tên khất cái ven đường so với hoàng đế.

- Tiếp xúc với tướng lĩnh Song Kỳ thành thế nào rồi?

Tôn Phi trở lại lều lớn trung ương, một bên nước nóng và khăn mặt do thị vệ đưa tới, một bên hỏi thăm đám Shevchenko.

- Thuận lợi hơn tưởng tượng.

Trên mặt Shevchenko thể hiện sự vui mừng, nhanh chóng báo cáo:

- Quân đoàn trưởng đại nhân đơn thân độc mã quét ngang đại doanh Ajax, hoàn toàn chinh phục các tướng lĩnh trú quân, huống hồ ngài đã báo rõ thân phận, ai cũng biết ngài là tân nhậm đệ nhất quan chỉ huy chiến khu Ajax, lại thêm hiện tại đệ nhất quan chỉ huy trú quân Franck Ribéry trọng thương. Bởi vậy, ba vạn trú quân quyết định hoàn toàn tuân theo mệnh lệnh của ngài.

- Ân, con người luôn kỳ quái như vậy đấy, đối mặt nguy hiểm thì vô cùng đoàn kết, sau khi bình an thì hai chữ đoàn kết sẽ rất rẻ rúng.

Tôn Phi dùng khăn nóng lau mặt, xoay người lười biếng duỗi thắt lưng, cười nói:

- Trú quân Song Kỳ thành thật sự có chút huyết tính, chí ít tướng quân Franck Ribéry không để ý an nguy bản thân, một mình liều lĩnh ám sát thống soái quân địch, mặc dù thất bại nhưng vẫn giữ được danh dự, quả thực là tấm gương cho quân nhân đế quốc.

Phong thái quyết tử của Ribéry làm cho tất cả tướng lĩnh quân tiên phong phải đồng cảm.

- Chia phân nửa quân lương từ quân bộ cho trú quân đi.

Tôn Phi suy nghĩ một chút rồi nói:

- Người Ajax có thể sẽ công thành thêm đợt nữa, phải nghĩ biện pháp nhanh chóng đề cao sức chiến đấu của bọn họ.

Shevchenko gật đầu biểu thị hiểu rõ.

- Được rồi, có tin tức gì từ phía phủ thành chủ sao?

Tôn Phi chuyện trên đầu tượng, khóe miệng xẹt qua nụ cười nhạt, ấn tượng của hắn đối với thành chủ Solovyov vốn đã rất rất không tốt, nếu như tên thành chủ ngu ngốc này dám... làm mình mất hứng nữa, vậy Tôn Phi sẽ chuẩn bị huỷ diệt phủ thành chủ và thế lực quý tộc trong thành. Người khác có lẽ sẽ sợ ném chuột vỡ đồ, thế nhưng Tôn Phi lại không thèm để ý nhiều như vậy, giết mấy tên quý tộc không biết sống chết quả thực dễ như bóp chết vài con muỗi chướng mắt.

- Tạm thời còn chưa phái người đi liên hệ phủ thành chủ, nghe đồn phương viên ngàn mét quanh phủ thành chủ đã giới nghiêm nhiều ngày, không cho phép người ngoài đi vào, không biết Solovyov và các quý tộc đang giở trò quỷ gì.

Nghe giọng điệu, dường như Shevchenko cũng hết sức bất mãn đối với vị thành chủ biên cương này.



trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.