Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Quốc Vương Vạn Tuế

Chương 113: Một đám cao thủ

Chương 113: Một đám cao thủ




Nhìn thấy chiếc bình nhỏ màu tím rơi xuống cái bàn đá trên nền cỏ xanh ở trên ở trước mắt, trưởng công chúa không thật không ngờ sẽ xảy ra một màn này, nàng đột nhiên có cảm giác muốn cười. Tiểu quốc vương này chưa lớn mà tính tình đã lớn như vậy.

Nhưng mà trong nháy mắt, nét mặt trưởng công chúa điện hạ đã bình tĩnh trở lại.

Đối với nàng mà nói, từ ngày sinh nhật năm mười hai tuổi, chính mắt nàng nhìn thấy những người thị nữ theo mình,vì một câu nói sai chọc giận vị ca ca kia mà bị hành hạ cho tới chết mà chính mình cũng chỉ biết nhìn bất lực, ngoại trừ vẻ băng lãnh như băng vạn năm ra, biểu cảm khác đối với nàng cũng đã trở thành xa xỉ phẩm. Từ đó về sau bất luận ở thời điểm nào nàng đều nhắc nhở chính mình, nhất định từng giây từng phút đều phải duy trì thần thái bình tĩnh.

Bởi vì chỉ có vẻ mặt này, thoạt nhìn mới khiến nàng trông vô cùng mạnh mẽ.

Khiến cho những người cả gan khiêu khích chính mình trong lòng run sợ.

Trời cao cho nàng một thân thế vô cùng hiển hách, lại cho nàng một cái đầu vô cùng thông mình. Nhưng càng nghĩ nàng lại chỉ muốn làm một người khỏe mạnh có quyền được sống. Mỗi ngày mỗi đêm, khi ánh sao tắt tịm, ngày qua ngày những đau ốm kia tra tấn nàng đến chết đi sống lại… Nhưng mà chẳng sợ thái y trong cung chẩn đoán nàng không còn sống được nửa năm nữa, nàng cũng chưa từng lộ ra vẻ mặt thống khổ trước mặt ai cả. Mặc dù sống một mình ở thâm cung lạnh như băng nhưng nàng không dám buông lỏng mình chút nào.

Nhưng hôm nay đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Đó là trong nháy mắt, nàng bị tiểu quốc vương bộ dáng buồn ngủ, dùng ánh mắt màu vàng mơ mơ màng màng kia, đột nhiên gợi ra những suy nghĩ về kí ức che giấu rất lâu từ tận đáy lòng. Từng gợn sóng như xẹt qua, từng hình ảnh của nàng về cái buổi chiều nhiều năm về trước. Cũng là vào cuối mùa thu… Sau đó nàng cũng không biết sao, lần đầu tiên bỏ đi sự ngụy trang, liền cùng với tiểu quốc vương giống như những đứa trẻ nhốn nháo một trận. Khi hắn đối mặt cùng bọn thị vệ ẩn núp trong bóng tối, lần đầu tiên công chúa lộ ra vẻ mặt vốn dĩ không thuộc về nàng.

Thế này xem trước khi sinh mệnh chấm dứt bừa bãi phóng túng một lần đi!

Ngón tay trưởng công chúa nhẹ nhàng đập đập vào bàn đá.

Tầm mắt của nàng thấp dần.

Ánh mắt nhìn tới chếc bình nhỏ màu tím mà Tôn Phi tùy ý ném lại trên mặt đất, nó lẳng lặng nằm trong bụi cỏ xanh biếc, ánh sáng ở thân bình mang theo một thứ màu sắc mê hoặc.

Do dự trong vài giây, không biết vì cái gì, trưởng công chúa điện hạ ma xui quỷ khiến động lòng.

Khóe miệng của nàng khẽ cong lên theo cách lạnh lùng vốn có, đột nhiên quay người nhặt chiếc bình nhỏ trên mặt đất, tùy tay lắc lắc vài cái, ngẩng đầu xem xét thật kỹ cái thứ chất lỏng mùa tím thần bí bên trong, sau đó mở nắp ra, nhẹ nhàng mà hít hà. Một mùi vị kì dị phiêu lãng tỏa ta từ bên trong, vừa ngửi đã làm cho thân thể nàng cảm thấy một trận thoải mái trước giờ chưa từng có.

Trưởng công chúa Natasha ngoài mặt tỉnh bơ nhét cái nắp bình vào, nhưng trong lòng không tự chủ được nghĩ rằng:

- Chẳng lẽ…Thực sự có hiệu quả?

- Kẻ cuồng đồ thô lỗ như vậy, công chúa điện hạ sao không giết hắn? Bạn đang xem tại TruyệnFULL.vn - www.TruyệnFULL.vn

Một thanh âm trong trẻo nhỏ nhẹ đột nhiên truyền tới bên tai.

Cùng một thời gian, đột nhiên có một đoàn tử diễm cắt qua không khí, trong nháy mắt chỉ nhìn thấy thân ảnh một tử trang thiếu nữ xinh đẹp không biết từ đâu xuất hiện, đứng bên cạnh Natasha.

Thân hình nàng có lồi có lõm, hai chân thon dài, hoàn mỹ không tỳ vết, da thịt trên mặt thánh khiết như Tuyết Liên, ngũ quan khéo léo tinh xảo, một đôi mắt phượng câu hồn đoạt phách. Trên người nàng không mặc hộ giáp, chỉ có một bộ đồ màu tím mỏng, hiển nhiên là tin tưởng tuyệt đối vào khả năng của mình. Tóc dài màu tím buộc lại như một chiếc đuôi ngựa, giống như một thác nước nằm ở sau gáy, trong tay cầm một thanh đoản kiếm hình dạng rất kỳ lạ, lưỡi mỏng màu xanh biếc, không có vỏ kiếm, thân kiếm trực tiếp để lộ ra…

Nếu Tôn Phi lúc này còn ở đây sẽ vô cùng giật mình, it nhất nhìn đến thân pháp và khí tức kia thì cô gái mặc tử trang thoạt nhìn không đến mười sáu mười bảy tuổi này lại tuyệt đối là một cao thủ sâu không thể lường được.

- Giữ hắn lại, còn có tác dụng, câu cá không thể không có mồi câu.

Tử y thiếu nữ trong nháy mắt đã xuất hiện, trưởng công chúa Natasha đã trở về nét mặt không chút biểu cảm, nhắm mắt lại, sau đó ngón tay nhẹ nhàng gõ lên bàn đá, đây là động tác quen thuộc của nàng. Trong lúc nàng bắt đầu tự hỏi, ngón tay bắt đầu gõ những tiết tấu khi chậm khi nhanh. Hai ngón tay kia dường như có một loại ma lực làm tâm hồn người ta khiếp sợ. Ở St. Peterburg, toàn bộ những người kinh sợ ở sau lưng nàng đặt cho loại tiết tấu này một cái tên nghe mà biến sắc —— "Ngón tay tử thần".

Sau một lúc lâu, trưởng công chúa Natasha mới ngẩng mặt hỏi:

- Tử Diễm, nói đi, lần này đi có phát hiện gì?

- Chỉ phát hiện một đống rác rưởi vô dụng, vài đầu chó săn kia, thật là một cái cũng không thấy.

Cô gái được gọi là Tử Diễm thản nhiên trả lời.

Nàng thấy công chúa điện hạ không muốn nói lại chuyện của tiểu quốc vương, cũng không dây dưa. Dù sao loại yếu ớt nhường đấy trong mắt của nàng cùng không khí có gì khác biệt đâu, nói hay không cũng chẳng quan trọng, giống như là Thần Hoàng trên Cửu Thiên cùng giòi bọ dưới đất cũng không có khả năng đồng thời xuất hiện. Tử Diễm sẽ không cho rằng tiểu quốc vương và công chúa điện hạ có quan hệ gì.

- Không đến? Ha ha …. Không thể thế được.

Ngón tay nhỏ trắng nõn biến hóa lên những tiết tấu kì dị, nhẹ nhàng gõ lên bàn đá, khi nhanh khi chậm, giống như là tiếng mưa đêm mùa hè gõ nhịp lên những tán cây, sau đó, đôi mắt xanh thẳm như biển lộ ra vẻ khinh thường:

- Theo sự hiểu biết của ta về hắn, hắn tuyệt đối không có khả năng buông tha một cơ hội như vậy. Kẻ kia, bây giờ đang muốn ta chết đến phát điên… Hắn có vài con chó săn rất biết nghe lời, nhất định đã sớm tới đây bố trí xong rồi.

Thiếu nữ áo tím khẽ nhíu mày, nghĩ tới điều gì liền nghi ngờ nói:

- Ý của công chúa điện hạ, bọn chúng đã sử dụng thủ đoạn gì đó để tránh được sự lục soát của thuộc hạ sao? Không có bất kỳ võ sĩ tinh cấp nào có thể tránh được lục soát của thần khí "thiên thị". Trừ phi lần này người đến là nguyệt cấp cường giả. Nhưng ba nguyệt cấp cường giả của Zenit đế quốc trước mắt đều ở đế đô rồi.

- Trên thế giới này không có cái gì là tuyệt đối cả. Có lẽ hắn có cách để giúp đám tránh chó săn sự lùng sục, có lẽ hắn cũng được liệt vào hàng cao thủ, có lẽ hắn có biện pháp riêng biệt để khiến ta chết… Tóm lại, hắn nhất định sẽ ra tay, điểm này là không thể nghi ngờ được.

- Vậy tiếp theo ta phải làm gì?

Thiếu nữ áo tím đồng ý với phán đoán của công chúa. Trên thực tế, không có ai dám hoài nghi phán đoán của vị chủ nhân nhỏ nhắn trước mắt này. Bởi vì nàng chưa từng sai lầm dù chỉ một lần.

- Đợi.

"Ngón tay tử thần" lại đang gõ những tiết tấu không thể hiểu được, màu xanh trong ánh mắt lóe lên một cách kì dị:

- Hắn hy vọng ta làm gì ta sẽ làm như thế, lần này chúng ta đều biết rõ lòng dạ đều đối phương, xem ai còn con bài chưa lật… Nhưng mà thật là đáng thương cho Hương Ba quốc, chỉ sợ là trải qua chuyện này, có thể còn lại được bao nhiêu đây?

- Cái tên quốc vương cuồng đồ kia ban nãy đúng rất vô lễ, chỉ hủy đi cái thành phố nhỏ này cũng xem là tốt với hắn rồi.

Tử Diễm lạnh lùng như núi băng, đối với sinh tử của người khác không thèm nghĩ tới. Không biết bao nhiêu người đã chết trên tay của nàng. Ở thời thế loạn lạc này, mạng người như có rác, không ai đáng để thương tiếc cả.

- Không nói cái này nữa, ngươi trong khoảng thời gian qua vất cả rồi, đi nghỉ ngơi đi. Từ hôm nay trở đi, không cần khởi động thần khí "Thiên thị" nữa. Chuẩn bị sẵn sàng, chờ đợi ba ngày sau, tất cả sẽ được phơi bày ra.

- Nhưng mà…

Tử Diễm còn muốn nói gì nữa nhưng thấy công chúa điện hạ nhắm mắt phất phất tay, đành phải dừng lại, cúi đầu, một đạo tử sắc hỏa diễm nổ bung trong không khí, nhưng không mang heo chút hơi nóng nào, đợi cho tất cả biến mất, thân ảnh cô gái cũng không thấy nữa.

Công chúa Natasha đứng dậy đi về phòng.

Không ai nhìn thấy, một cái bình nước màu tím được nầng nắm vào trong bàn tay.

….



Cùng lúc đó.

Bên trong dịch quán cho sứ giả ở Hương Ba Thành, trái ngược lại tương đối yên lặng.

- Điện hạ, những nữ nhân kia sau khi tiến vào ngọn núi phía sau Hương Ba Thành mãi vẫn không thấy ra, thuộc hạ phát hiện ở phụ cận ngục giam phía sau Hương Ba Thành có một số lính gác ở những vị trí kín đáo, canh gác vô cùng nghiêm mật, muốn không để bọn chúng phát hiện ẩn thân đi vào rất khó, thuộc hạ lo lắng nếu tùy tiện xông vào đánh rắn động cỏ phá hỏng kế hoạch của ngài, cho nên sắp xếp mấy tên lính ở ngoài túc trực còn mình thì đến bẩm báo với ngài.

Người đối diện hoàng tử tóc vàng Al Bina của vương quốc Thrace, vào ban ngày được an bài theo dõi Elena cùng đám nữ tu sĩ Ankara, giờ đang quỳ trên mặt đất báo lại hành tung của nhóm nữ Rogue.

- Về phần kẻ mập mạp đầu bóng lưỡng kia cũng nghe được, là giám ngục Oleguer của Hương Ba Thành, trước mắt là một trong số các thần tử được Hương Ba Thành quốc vương Alexandre sủng ái, thực lực nhất tinh võ sĩ, không đáng bận tâm… Bất quá, có một chuyện kỳ lạ, đám nữ thân kia lai lịch thực sự thần bí. Bên trong Hương Ba Thành dường như không ai biết được lai lịch của bọn họ, trước kia bọn họ cũng chưa từng xuất hiện ở trong thành.

Hộ vệ nói.

- Thế mà đột nhiên tới

sau núi à… Điều này đúng là kì lạ!

Al Bina chun mũi động đậy vài cái, lại hỏi:

- Bọn họ tất cả đều biến mất ở sau núi sao? Giữa đó không có ai rời đi à?

- Bẩm báo điện hạ, từ đầu đến cuối đều không có một người nào rời đi.

- À, thế thì tốt, ngươi phái thêm binh lính tăng cường giám sát ở các con đường phía sau núi cho ta, một khi bọn họ xuất hiện liền lập tức trở về báo cho ta.

Al Bina nghĩ đám nữ nhân này hẳn là không có lai lịch gì quá lớn. Tuy là thực lực không tầm thường, nhưng nhìn các nàng mặc có vẻ hơi lạnh lẽo, hầu như giáp trụ dùng da thú để làm. Ngoài thanh trường cung cấp tứ tinh sau lưng tuyệt thế mỹ nữ có bộ tóc màu hồng kia ra, cũng không còn đồ gì đáng giá, có lẽ chỉ là một nhóm đến từ dong binh đoàn phương xa, được quốc vương trẻ tuổi của Hương Ba Thành thuê đến duy trì trật tự trong đại lễ sắc phong. Đối với người như thế, ra tay cướp đi trường cung của các nàng, Al Bina không hề băn khoăn. Huống hồ những nữ nhân này mỗi người mỗi dáng điệu không tệ, nếu có thể có biện pháp bắt sống họ, bất luận là lưu lại cho chính mình hay dùng làm lễ vật cho đám quý tộc St. Peterburg đều là lựa chọn không tệ.

Hắn quyết định tiếp theo, đợi những nữ nhân này lộ diện, liền lập tức ra tay. Trước khi làm chính sự, cần có được thanh trường cung màu vàng cấp tứ tinh kia trong tay, có vũ khí với uy lực bất phàm này, chuyện ba ngày sau đó sẽ tăng thêm vài phần chắc chắn.

Hộ vệ nhận lệnh đi rất nhanh ra khỏi Thạch viện.

Lúc này tên hộ vệ được hắn phái đi điều tra cao thủ thần bí tại Hương Ba Thành là Jay – Jay Okocha cũng vừa lúc tiến vào, bước nhanh tới trước mặt Al Bina, quỳ xuống đất bẩm báo:

- Điện hạ, cao thủ thần bí kia sau khi tiến vào hoàng cung Hương Ba Thành không có động tĩnh gì nữa, cũng không thấy có ai đi ra. Thuộc hạ đã quan sát nửa ngày, không có phát hiện động thái gì lạ cả. Nhưng nữ võ sĩ Suzanne bên cạnh trưởng công chúa điện hạ cũng từng tiến vào hoàng cung gặp tiểu quốc vương Alexandrer để nhận nơi đóng quân của sắc phong sứ đoàn …. Thuộc hạ hoài nghi, cao thủ thần bí kia rất có thể chính là quốc vương Alexandre của Hương Ba Thành.

- Alexander? Không thể thế được.

Al Bina trong lòng sửng sốt nhưng lại lắc đầu rất nhanh.

- Tam tinh cấp đã muốn là cực hạn của tên ngu ngốc đó rồi. Tuy rằng ta không biết là làm thế nào từ một tên ngu ngốc trở thành tam tinh võ sĩ, nhưng muốn trong thời gian ngắn ngủi ba, bốn ngày thăng cấp lên btứ tinh. chuyện này tuyệt đối không thể, cho là "Võ thánh" Maradona cũng không có tốc độ như vậy.

Dừng lại một chút, Al Bina ra hiệu cho hộ vệ Jay – Jay Okocha lui ra.

Hắn chau mày suy nghĩ một hồi, tự nhủ:

- Xem ra cao thủ thần bí này hẳn là người "Băng Tu La" công chúa Natasha sắp xếp ở hoàng cùng, nàng ta chắc chắn đã biết được gì đó… Nhưng mà cố ý lộ ra chiêu thức này rốt cuộc là có ý gì đây?

Al Bina không dám có chút lơ đãng.

Hắn thật ra đã mười phần hiểu được thủ đoạn của công chúa điện hạ.

Tuy rằng Al Bina luôn tự cho mình là là người trí giả, cũng coi như có chút thủ đoạn. Nhưng mà hắn hiểu rõ rằng, chút bảnh lĩnh này của mình chỉ có thể đánh lừa được những người bình thường, muốn cùng người được cả đế quốc xưng tụng là "Băng Tu La", "nữ văn thánh" so sánh, hắn còn chưa xứng. Hắn không nghi ngờ, chỉ cần vị công chúa điện hạ này có một ý niệm trong đầu là có thể khiến mình mơ hồ mà chết đi cả trăm lần.

- May mà lần này có người đối phó nàng ta, ta chỉ là chân chạy vặt thôi.

Không suy nghĩ thêm về chuyện tình "Băng Tu La", lực chú ý của Al Bina lại hướng tới tiểu quốc vương Hương Ba Thành. Tuy rằng hắn cũng không tán thành phán đoán của hộ vệ Jay-Jay Okocha về cao thủ thần bí, nhưng tính tình cẩn thận cho tới nay cũng không để hắn mất cảnh giác. Nghĩ ngợi, hắn nói với một gã hộ vệ thân hình cao lớn như người khổng lồ:

- Ngươi tìm cơ hội đi thử thực lực của Alexander, không cần hiếu chiến, tìm ra thực lực của hắn rồi thì trở về, giữ lại mạng cho hắn còn có lúc dùng đến.

Hộ vệ cao lớn đáp một tiếng, dưới chân lóe ra một đoàn hoàng sắc quang diễm, thân hình to lớn của hắn từ từ chìm xuống giống như lặn xuống nước vậy, cuối cùng biến mất dưới nền đá, một chút dấu vết cũng không để lại.

Lại là một cao thủ.




trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch