Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Quốc Sắc Sinh Kiêu

Chương 458: Trúng phục kích 2.

Chương 458: Trúng phục kích 2.







Đúng lúc đó nghe thấy tiếng nói khắp rừng trúc, âm thanh vang vọng bốn bề.

- Các huynh đệ dê béo vào rồi. mọi người giết đi!

- Nhanh, đừng để chúng chạy thoát!

- Ai chém được nhiều người nhất sẽ được chia nhiều nhất.

Có giọng nói cực kỳ vang dội:

- Các huynh đệ, phú quý chỉ có thể có được từ trong gian khó, không được để tên nào chạy thoát!

Những âm thanh này xa có gần có hơn nữa những binh lính cận vệ cũng đã nhìn thấy từ trong rừng trúc xuất hiện bóng người lũ lượt kéo về hướng này, dường như chỗ nào cũng có người, rốt cuộc có bao nhiêu người cũng không thể biết chính xác được.

Các tướng sĩ Cận Vệ quân đã được huấn luyện nghiêm, sau khi nghe thấy mệnh lệnh của Hiên Viên Thắng Tài nhanh chóng thay đổi đội hình chỉ có điều muốn thay đổi những xe chất hàng hoá cũng có chút phiền phức. Mà giờ khắc này hai bên rừng trúc đã không có ít người lao đến, nhưng tướng sĩ Cận Vệ cũng không hổ danh là tinh binh đế quốc đã giương cung bắn tiễn rồi sau đó lại nghe được tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên, trong chốc lát đã giết được không ít cường phỉ.

Hàng ngũ của sứ đoàn nhanh chóng thay đổi sau biến thành trước, không chậm trễ chạy ra ngoài rừng trúc. Mà xe ngựa cũng đã quay đầu lại di chuyển theo, đội cung đã biến thành hậu đội dựa vào cung tiễn tạm thời ngăn cản bước tiến công liều mạng của cường phỉ, chỉ có điều trong rừng trúc rất tối hơn nữa trúc lại sinh trưởng rậm rạp, tên cũng chỉ ngăn trở được sự sắc bén nhưng lại không cản được thế tấn công như triều dâng của bọn cường phỉ.

Đội ngũ đằng trước đã đẩy nhanh tốc độ ra khỏi rừng trúc chiến trận đằng sau vẫn diễn ra mà cường phỉ trong rừng trúc ngày một nhiều tựa hồ như khắp nơi đều có dấu vết của chúng. Tuy nhất thời không nắm rõ được số lượng của chúng nhưng rõ ràng bọn chúng đông hơn sứ đoàn gấp nhiều lần.

Lúc này Sở Hoan hộ vệ bên cạnh Tiết Hoài An nhanh chóng chạy ra khỏi rừng trúc. Phía sau là một nhóm cường phỉ đuổi rất gắt gao. Bọn chúng thật sự hung hãn tuy có một vài binh sĩ Cận Vệ trong cùng một khắc cũng có bắn chết được hơn mười người nhưng cũng có ba bốn người bị trúng tên của đối phương xoay người ngã ngựa. Cũng may có người bằng hữu đúng lúc kéo lại lên lưng ngựa.

Ra khỏi rừng trúc, Sở Hoan quay đầu lại nhìn chỉ thấy đám cường phỉ như một đàn kiến từ trong rừng trúc từng tên từng tên lao ra miệng hò hét ầm ĩ nhưng lại không có chút quy củ mà chỉ là vung vũ khí lên một cách điên cuồng, hơn nữa những người đuổi theo phần lớn quần áo tả tơi nhìn ra lại có có vẻ gầy guộc yếu ớt binh khí trong tay cũng đủ loại thanh sắt rỉ, dao nhỏ, búa mộc, côn buộc cái đầu sắt cho dù có trường thương và cung tiễn cũng chỉ có trên đầu ngón tay, đối với đám cường phỉ thì cung tiễn đương nhiên là một vũ khí quý giá.

Đội ngũ sứ đoàn đã rút ra khỏi rừng trúc, những người đằng sau vẫn hết sức ngăn cản, rất nhanh từ trong rừng trúc mười con tuấn mã lao ra, tuy số lượng không nhiều nhưng đối với bọn chúng mà nói ngựa hiển nhiên lại là một vật phẩm trang sức.

Đội ngũ bên cạnh liền đi ra phía sau bọn cường phỉ, mặc dù đã có hai ba mươi người bỏ mạng nhưng đám người đó khí thế vẫn còn rất hung hăng đuổi theo không rời đến tận cánh đồng bát ngát, cả đám như những kẻ liều mạng ướt sũng nước đuổi theo, đột nhiên nhìn lại dường như nhiều như ngàn người.

Chạy ra vài dặm đám cường phỉ càng ép càng gần, binh lính Cận Vệ phía sau tên cũng đã không còn nhiều, nghe thấy Sở Hoan lớn tiếng:

- Bỏ xe ngựa lại không cần lo nữa!

Tiết Hoài An vội la lên:

- Sở phó sứ những thứ này đều là mang đến Tây Lương đón dâu không thể làm mất!

Sở Hoan trầm giọng nói:

- Đại nhân muốn mạng hay là muốn những đồ vật này!

Hắn cũng không đợi Tiết Hoài An kịp lên tiếng, hét lớn:

- Hiên Viên tướng quân bảo mọi người để hết đồ lại chạy trước đi!

Hiên Viên Thắng Tài cũng không do dự cao giọng nói:

- Bỏ xe lại chạy đi!

Năm cỗ xe bỏ lại sau khi năm người đánh xe nhảy xuống và lập tức có kỵ binh xuất hiện bên cạnh đưa tay kéo lên, những người chạy bộ bảo vệ theo xe ngựa cũng không ở lại mà nhanh chóng rời khỏi.

Nhìn Cận Vệ quân bỏ lại hàng hoá trên xe, chạy tán loạn, bọn cường phỉ đều hoan hô kéo xe ngựa quay về, một gã cường phỉ bật cười ha hả đưa tay cầm đao chỉ vào đám người sứ đoàn đang chạy cười nói:

- Cái chó gì mà tinh binh quân đội triều đình hoá ra cũng không bằng một đồ bỏ đi!

Thấy có người muốn kéo xe đi, lập tức nâng đao kêu lên:

- Tất cả không được nhúc nhích, người Hắc Hồ chúng ta nhiều nhất, những thứ này nên phân phối thế nào, do Thân lão đại chúng ta làm chủ.

- Lần này đi, năm đỉnh núi cùng xuất động.

Lập tức có người nói:

- Dựa vào cái gì do người Hắc Hồ các ngươi làm chủ?

Bên cạnh năm chiếc xe ngựa, giờ phút này đã tụ tập người, sợ bị người khác lôi xe đi, tủy ằng vừa rồi còn vui mừng, nhưng giờ phút này lại bắt đầu suy xét chuyện chia của.

Một con khoái mã chạy như bay mà đến, trên ngựa là một đại hán cường tráng, trên đầu buộc một dây màu đen, lông ngực rậm, tay nắm đao thép, nhìn thấy đám phỉ vây quanh xe ngựa đang tranh luận, nhíu mày, đầu tiên cưỡi ngựa qua nhìn, lập tức lớn tiếng hỏi:

- Còn một chiếc xe ngựa, còn một chiếc xe ngựa đâu?

Lập tức bên cạnh có người nói:

- Thân lão đại, quan binh mang một chiếc xe ngựa đi!

- Mẹ nói!

Thân lão đại giận dữ nói:

- Tất cả đuổi theo cho ta, đừng để chúng chạy, còn một chiếc xe ngựa, thứ quan trọng nhất ở trong chiếc xe ngựa kia, tất cả đuổi cho ông!

Nhưng dường như đã có không ít phỉ thỏa mãn, được năm xe hàng hóa, có người nhìn thấy rất nhiều đổ cổ kỳ trân trong đó, biết đều giá trị xa xỉ, vừa rối cả đám như lang như hổ, sau khi được năm cỗ xe, sĩ khí lại nhanh chóng sụt giảm, đều nhìn chằm chằm xe ngựa, sợ sau khi rời khỏi, hàng hóa đầy xe sẽ bị người khác nuốt hết.

Thân lão đại thúc ngựa, thấy chỉ có mấy chục tên lâu la đi theo mình, trong cơn giận dữ, quay đầu ngựa lại, thấy một tên phỉ trúng bỏ trường thương sờ soạn trên xư ngựa, gã không nói hai lời, nâng đại đao lên chém xuống, người nọ kêu thảm một tiếng, lăn xuống đất, nhưng người khác đều chấn động, giờ phút này lại nghe một thanh âm cả giận:

- Thân lão đại, ngươi có ý gì? Vì sao chém người của ta?

Mấy thớt ngựa chạy như bay tới, một nam tử xấu xí khuôn mặt rất bất mãn, Thân lão đại giận dữ nói:

- Đám phế vật này, thấy tiền sáng mắt, thứ quan trọng nhất còn đang trong tay quan binh, chúng ta mau đuổi theo.

Người nọ cau mày nói:

- Thân lão đại, đã được năm cỗ xe, chúng ta cần gì phải liều mạng với quan binh? Trước phân chia đồ rồi nói sau…!

Một con khoái mã đi tới từ phía sau, thấy tình hình này, nhíu mày kêu lên:

- Đừng cãi nhau nữa, các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao?

Tên xấu xí hỏi:

- Làm sao vậy?

- Các ngươi cũng nhìn thấy, số lượng quan binh không ít, cũng có vài trăm người.

Người tới vẻ mặt cổ quái:

- Chúng trang bị hoàn mỹ, hơn nữa đều cưỡi ngựa tốt, sao không chịu được một kích như thế? Ta thấy những người đó không phải quan binh bình thường, sao có thể vô dụng như thế, có phải mưu mẹo gì hay không?

Tên xấu xí cười to nói:

- Có mưu mẹo cái gì? Trang bị tốt, không phải là to gan, đó đều là giá áo túi cơm mà thôi, thấy chúng ta nhiều người, đã dọa bể mật gần chết, đúng rồi, ngươi nói có phải chúng ta nên chia đồ đạc này trước hay không?

- Không đúng!

Người nọ lắc đầu, nhìn chung quanh, thấy đám phỉ vây chung quanh xe ngựa, trải qua một hồi đuổi nhau này, đã hơi mệt mỏi, ngồi xuống mặt đất cánh đồng bát ngát. Chúng phỉ lẻ loi lộn xộn, sát khí chưa từng có vừa rồi dường như biến mất trong nháy mắt, một số người vừa cười vừa nói, không khí rất vui mừng.

- Không tốt.

Người này dường như nghĩ tới cái gì:

- Chỉ sợ… Chỉ sợ chúng ta trúng kế, mau… mau sửa sang lại đội ngũ…!

Gã vừa nói xong, liền nghe được mặt đất bỗng vang lên từng đợt vó ngựa, tiếng vó ngựa kia ầm ầm như tiếng sấm, mặt đất dường như đều đang rung động, đám phỉ hiển nhiên cũng nghe được tiếng động cổ quái này, nhìn chung quanh, lập tức nghe được có người cả kinh kêu lên:

- Các ngươi xem… các ngươi xem kìa!

Giờ phút này có không ít người nhìn lại theo tiếng động, thấy được phía sứ đoàn lui lại, đột nhiên xuất hiện bóng đen, sứ đoàn vừa chật vật thoát đi vừa rồi, giờ phút này dường như lại có một đội ngũ u linh đột nhiên xuất hiện, đội ngũ này xếp thành một hàng hình quạt vây tới, dưới háng đều là tuấn mã mạnh mẽ, từ xa nhanh chóng tấn công tới, tốc độ cực nhanh, khí thế này khiến chúng phỉ đều sợ hãi biến sắc.

Gần ngàn tên thổ phỉ tán loạn, một số nằm trên mặt đất chưa thức dậy, cũng có một số ngay cả binh khí đơn sơ cũng để một bên không cầm trong tay, đội kỵ binh đột nhiên xuất hiện như âm hồn này, thế tới như gió, trong tiếng ầm ầm, không đợi đám phỉ phản ứng, chợt nghe tiếng vút vút vút vang lên, tên bắn tới giống như châu chấu.

Tên không lưu tình chút nào xuyên thấu qua thân thể đám phỉ, tiếng kêu thảm thiết vang lên, vô số phỉ chúng trúng tên ngã xuống đất, một vòng mưa tên qua đi, đám kỵ binh đã gần trong gang tấc, họ sớm rút đao ra, dưới ánh trăng, hàn đao lạnh thấu xương, giống như cuồng phong đảo đại địa, cuốn tới, hàn đao chém ra, chúng phỉ căn bản không có lực hoàn thủ, kỵ binh ác nghiệt, hàn đao vô tình, chém như thái rau, một đám lớn phỉ chúng thậm chí ngay cả kêu to cũng không kịp, đã bị hàn đao chém giết.

Chúng phỉ đã sớm hồn bay phách lạc, không nói hai lời, đứng dậy bỏ chạy, trong nhất thời gào khóc thảm thiết, Thân lão đại và vài tên thủ lĩnh đều thét lên:

- Không nên chạy, các huynh đệ, chúng ta nhiều người, liều mạng với chúng!

- Không nên đi, không nên đi, ngăn cản chúng!

Thân lão đại liên tục xuất đao, chém giết vài tên bộ hạ chạy trốn, nhưng bại binh như núi đỏ, đám phỉ đã bị khí thế kỵ binh chấn nhiếp, tuy rằng người đông thế mạnh, làm sao còn có chiến ý, trong tai đều nghe tiếng kêu thảm thiết của đồng bạn, lại chạy như gió, lúc này chỉ hận cha mẹ sinh hai cái đùi, dưới ánh trăng, mấy trăm tên phỉ chúng gào khóc thảm thiết chạy tới rừng trúc, mà đội ngũ kỵ binh ngồi tuấn mã lực đánh vào mười phần, họ vốn là tinh nhuệ huấn luyện có tố chất của đế quốc, xuất đao nhanh chóng linh hoạt, sắc bén, hơn nữa đao trong tay đều là vũ khí sắc bén nhất đế quốc, vô cùng sắc, ánh đao bay múa, lóe ra hàn quang chói mắt, máu phun tung tóe. Chỉ trong khoảng khắc, đã có vô số phỉ chúng phơi thây trên cánh đồng bát ngát.

Thân lão đại và người xung quanh biết đại thế đã mất, rơi vào đường cùng, chỉ có thể chạy trốn.

Chúng phỉ gào khóc thảm thiết, dường như bầy cừu gặp phải bầy sói trên cánh đồng bát ngát, tán loạn chung quanh. Mà kỵ binh Cận Vệ Quân lại huấn luyện có tố chất, tiến lùi tự động, ngay từ đầu xếp thành hình quạt giết về phía trước, đội hình lập tức lại triển khai, ngoại trừ chính diện vẫn duy trì một đội kỵ binh liên tục vọt tới như trước, kỵ binh hai bên bắt đầu vây vào giữa, giống như hai cánh tay người ôm lại, tốc độ tuấn mã cực nhanh, cánh đồng bát ngát thích hợp kỵ binh tấn công, phỉ chúng đã có vài trăm người bị vây ở giữa, hiển nhiên đám kỵ binh này xúm lại đều hổn bay phách lạc, không ít người ngồi xổm trên mặt đất, hai tay ôm đầu không dám nhúc nhích, có người vẫn muốn tìm lỗ hổng lao ra, nhưng còn chưa tìm được lỗ hổng đã bị hàn đao gào thét mà qua chém thành hai đoạn.

Tuy rằng cũng có một bộ phận nhỏ phỉ chúng cầm vũ khí phản kích, nhưng họ dựa vào vũ khí còn chưa ra hình dáng, thì sao có thể chống đỡ được kỵ binh Cận Vệ Quân trang bị hoàn mỹ huấn luyện có tố chất. Đám kỵ binh xuất đao không có bất kỳ động tác đẹp mắt gì, đơn giản, tác dụng kinh người, thuần túy là vì sát thương kẻ thù, trận chém giết này xảy ra trên cánh đồng bát ngát, là kỵ binh có huấn luyện đánh với phỉ chúng vũ khí thô sơ, là tinh binh đế quốc tiến lùi tự động phối hợp ăn ý đánh với một đám ô hợp, kết quả đương nhiên không nói cũng biết, hoàn toàn là giết hại nghiêng về một phía.

Thân lão đại may mắn cưỡi ngựa, sớm vọt vào trong rừng trúc, tên xấu xí kia vận khí quả thật kém rất nhiều, vốn khoảng cách rừng trúc ngày càng gần, mắt thấy sẽ nhảy vào trong, không ngờ có tên bắn lén tới, xuyên thấu cổ gã, xoay người ngã xuống ngựa, một tên phỉ chúng bên cạnh thấy thế, cũng bất chấp gã sống hay chết, xoay người lên ngựa lao vào rừng trúc.

Lúc này đám phỉ đã hoàn toàn không có lòng chống đỡ, cả đám chỉ biết chạy trối chết, thi thể khắp nơi trên cánh đồng bát ngát, phen xung phong liều chết này, đám phỉ tử thương vô số, nhưng kỵ binh Cận Vệ Quân đừng nói tử vong, ngay cả tổn thương cũng không có một người.

Năm sáu mươi phỉ chúng ngồi xổm trên mặt đất ôm đầu, bị đám kỵ binh vây quanh, cũng không hạ sát thủ nữa. Hiên Viên Thắng Tài phi ngựa chạy tới, thấy đám phỉ đã trốn vào trong rừng trúc, khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh, quay đầu lại, thấy Tiết Hoài An và Sở Hoan đã cưỡi ngựa đến, lại quay đầu ngựa tiếp đón, chắp tay nói:

- Tiết đại nhân, Sở đại nhân, giết chết vài trăm phỉ chúng, còn mấy chục phỉ chúng, một bộ phận đã trốn vào rừng trúc, nghĩ tới không dám tái chiến nữa.

Tiết Hoài An nhìn thi thể khắp nơi, không ít đều là đầu thân chia lìa, trong lòng hơi kinh sợ, nhưng trận chiến này thu được toàn thắng, cũng hưng phấn, cười nói với Sở Hoan:

- Sở Phó sứ, ngài quả thật là cơ trí hơn người, tương kế tựu kế này, quả thật là chiến quả huy hoàng.

Sở Hoan cười nói:

- Nếu không phải đại nhân cùng Hiên Viên tướng quân phối hợp ăn ysm đám người này sẽ không mắc mưu!

Tiết Hoài An vuốt râu nói:

- Sở địa nhân, ngài làm sao biết Huyện thừa kia là giả?

- Có lẽ đại nhân không chú ý, huyệt thái dương của Huyện thừa kia nhổ ra, đó là từng luyện võ công, hơn nữa hạ quan quan sát một chút, hai tay hắn có vết chay phồng, rõ ràng cho thấy là người từng luyện võ công.

Sở Hoan chậm rãi nói:

- Sở Hoan biết Huyện thừa là quan văn, có rất ít người tập võ. Tuy là như thế, hạ quan còn không dám hoàn toàn xác định, nhưng người này lại nói quan đạo đang làm đường, trong lời nói hiển nhiên muốn chúng ta rẽ đi theo rừng trúc, hắn để bụng như thế, tất có duyên cớ. Ngoài ra thám tử chúng ta phái ra, chẳng qua sớm hơn hai canh giờ, nếu như nói cách huyện thành Cô Sơn cần hai canh giờ đi đường, người chúng ta cũng chỉ vừa mới đến huyện thành Cô Sơn, nhưng người giả mạo Huyện thừa kia đã tới nghênh đón, bên ngoài cần phải bốn canh giờ, thời gian hơi không giống, dấu hiệu rất rõ, điều này mới khiến hạ quan cảm thấy người này mười phần là giả mạo Huyện thừa, cố ý dẫn chúng ta tới rừng trúc, mà trong đó, mười phần đã thiết lập mai phục!

Tiết Hoài An thở dài:

- Sở đại nhân suy nghĩ chu toàn, là hạ quan hồ đồ, thiếu chút nữa bị hắn lừa, nếu không phải Sở địa nhân nhắc nhở trước, chỉ sợ xảy ra chuyện lớn.

Gã lập tức nói:

- Sở đại nhân tương kế tựu kế, làm thương nặng phỉ chúng, quả thật là một công lớn.

- Đám cường phỉ này, dường như đã nhìn chằm chằm vào chúng ta, nếu không diệt trừ, chỉ sợ còn có hậu hoạn.

Sở Hoan nói:

- Đã có cơ hội này, tất nhiên có thể tương kế tựu kế, làm một mẻ, khóe suốt đời, tránh cho sau này xảy ra chuyện. Trải qua một trận chiến này, cho dù đám người này có dư nghiệt chạy trốn, chắc chắn đã dọa cho bể mật gần chết, không dám quấy rầy nữa, ngoài ra chúng ta coi như là giáng một kích thật mạnh vào nạn trộm cướp cho huyện thành Cô Sơ, thuận tay bình nạn trộm cướp cho quan phủ địa phương.

Hiên Viên Thắng Tài cũng cười nói:

- Một chiêu dẫn rắn rời hang này của Sở đại nhân, quả nhiên là xinh đẹp tới cực điểm. Đám ô hợp này, thấy hơi tiền nổi máu tham, thấy mấy xe tài vật, đều không có ý chí chiến đấu, quả nhiên giống như Sở đại nhân dự liệu.

Sở Hoan lắc đầu nói:

- Vẫn là Hiên Viên tướng quân cầm binh có cách.

Hiên Viên Thắng Tài nói:

- Đám ô hợp này, không biết chúng ta dẫn tới, chính là muốn chém giết chúng trên cánh đồng. Trong rừng trúc, kỵ binh hoàn toàn không thể thi triển, cho dù chúng ta thủ thắng, chỉ sợ cũng phải thương vong thảm trọng, một chiêu dẫn rắn rời hang, dẫn chúng tới cánh đồng, bỏ xe ngựa làm cho chúng mất ý chí chiến đấu, trên cánh đồng, sau khi kỵ binh bày trận, chúng chạy trời không khỏi nắng.

Tiết Hoài An vuốt râu mỉm cười, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, nhíu mày lạnh lùng nói:

- Hay cho một Cô Sơn Huyện, bản quan lại muốn biết Mao Tri huyện thống trị Cô Sơn Huyện nhưu thế nào? Cách huyện thành, gần ngàn phỉ chúng tụ tập một chỗ, không ngờ phía trước hoàn toàn không phát hiện gì cả, hạng người vô năng như thế, làm sao có thể quản tốt một huyện?

Sở Hoan cũng khẽ nhíu mày, Cô Sơn Huyện nho nhỏ, gần ngàn phỉ chúng kêu gọi tập hợp một chỗ, con số này đã hết sức kinh người, khoảng cách kinh thành không tới mười này, còn ở giữa Đại Tần, chẳng lẽ nạn trộm cướp của đế quốc đã nghiêm trọng đến tình trạng thế này?



==oOo==




trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch