WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Quốc Sắc Sinh Kiêu

Chương 454: Hắc Giao Hầu.

Chương 454: Hắc Giao Hầu.







Lưu Ly phu nhân bước nhan tới ngồi xổm trước mặt tiểu Công chúa, đau lòng nói:

- Công chúa làm sao vậy? Sao lại thế này?

Tiểu Công chúa ngẩng khuôn mặt xinh đẹp trắng nõn hai mắt đẫm lệ lên, nhìn thấy Lưu Ly phu nhân tràn đầy vẻ thân thiết, đột nhiên ôm cổ Lưu Ly phu nhân khóc rống lên vô cùng thương tâm.

Lưu Ly phu nhân nhẹ nhàng vỗ về mái tóc tiểu Công chúa, dịu dàng nói:

- Công chúa ngài thế nào?

Tiểu Công chúa nức nở nói:

- Bon họ nói ta bị gả tới Tây Lương… Lưu Ly phu nhân, ta không muốn đi Tây Lương, ta không muốn gả cho người Tây Lương…!

Lúc này Sở Hoan cũng đã vào phòng, nghe được lời tiểu Công chúa, hắn nhíu mày lại. Lúc trước hắn còn đang suy nghĩ vì sao tiểu Công chúa giận dữ như thế, hóa ra là vì chuyện đám hỏi giữa hai nước.

Tiểu Công chúa nụ hoa mới hé còn tràn đầy tính trẻ con, nghĩ tới nàng mới chừng ấy tuổi đã phải trở thành vật hi sinh chính trị lấy chồng xa tại Tây Lương, trong lòng Sở Hoan cũng ảm đạm một hồi.

Lưu Ly phu nhân nâng tiểu Công chúa dậy, lấy khăn thơm màu hồng ra ôn nhu lau nước mắt cho tiểu Công chúa, khuôn mặt tràn đầy thương yêu. Tiểu Công chúa nhìn thấy mặt Sở Hoan, lập tức lộ ra vẻ giận dữ, cả giận nói:

- Có phải ngươi đã sớm biết hay không? Vì sao ngươi không nói cho ta? Bản Công chúa còn biết ngươi cũng phải đi Tây Lương đúng không?

Sở Hoan cười khổ nói:

- Công chúa anh minh, phụng mệnh Thánh thượng không bao lâu ta quả thật phải đi sứ Tây Lương!

Tiểu Công chúa oán hận nói:

- Có phải ngươi đi Tây Lương ngóng trông gả ta đi hay không?

- Tiểu Công chúa hiểu lầm.

Sở Hoan lắc đầu nói:

- Là phụng mệnh đi đón Công chúa Tây Lương về Đại Tần ta!

Tiểu Công chúa tiện tay nắm một đồ vật ném tới Sở Hoan. Sở Hoan tránh né, tiểu Công chúa cả giận nói:

- Ngươi không có tốt lành gì, ngươi mang nàng trở về chính là ngóng trông gả ta ra ngoài!

Lưu Ly phu nhân vội khuyên nhủ:

- Công chúa, ngài không nên nổi nóng, đây là đám hỏi giữa hai nước, Công Phó đại nhân sao có thể làm chủ được? Hắn không có quan hệ tới việc này, cho dù phải đi sứ Tây Lương đó cũng là phụng chỉ làm việc, không nên trách lầm hắn!

Tiểu Công chúa hừ lạnh một tiếng, Lưu Ly phu nhân nâng tiểu Công chúa dậy, để nàng ngồi xuống, sau đó vẫy tay ra bên ngoài, ra hiệu các cung nữ nhanh chóng tới thu dọn quét tước.

Lưu Ly phu nhân tới đây, cơn tức của tiểu Công cháu giảm bớt không ít, nàng lôi kéo bàn tay nhỏ nhắn của Lưu Ly phu nhân, vội nói:

- Lưu Ly phu nhân, ngươi thông minh như vậy nhất định có thể nghĩ ra biện pháp khiến ta không phải gả tới Tây Lương đúng không?

Đôi mi thanh tú của Lưu Ly phu nhân nhíu lại, nàng nhẹ giọng hỏi:

- Công chúa nghe chính miệng Thánh thượng nói với ngài hay sao?

Tiểu Công cháu lắc đầu nói:

- Không phải, nhưng trong cung đã truyền ra, nói người Tây Lương đến nghị hòa, phụ hoàng đã đáp ứng gả ta đi Tây Lương, ta đi tìm phụ hoàng, nhưng phụ hoàng không gặp ta… ô ô ô, Lưu Ly phu nhân ngươi nói vì sao phụ hoàng không gặp ta? Ngài thật sự muốn gả ta tới Tây Lương sao?

Nói đến đây, đôi mắt nàng lại đỏ lên.

Lưu Ly phu nhân nhìn về phía Sở Hoan hỏi:

- Sở Công Phó, Thánh thượng thật sự…!

Nàng không hỏi tiếp, Sở Hoan khẽ vuốt cằm, Lưu Ly phu nhân không khỏi than nhẹ, cười khổ một tiếng nói:

- Công chúa, nếu Thái tử điện hạ có thể nói chuyện, Lưu Ly tất nhiên muốn khẩn cầu Thái tử ra mặt vì Công chúa, cầu tình Thánh thượng, nhưng… Ài, ngài cũng biết Thái tử và Thánh thượng đã rất nhiều năm chưa từng gặp gỡ…!

Khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần của nàng lộ ra vẻ sầu lo, cũng là một phong tình khác.

Tiểu Công cháu đột nhiên nghĩ tới cái gì, đưa tay chỉ vào Sở Hoan, nói:

- Ngươi tìm cách đi!

- Ta?

Sở Hoan ngẩn ra, lập tức lắc đầu nói:

- Công chúa, đây là ý chỉ của Thánh thượng, hơn nữa tuyên bố trước mặt đại thần văn võ cả triều, sứ thần Tây Lương cũng có mặt, không nói đến không thể nói mà không giữ lời, Thánh thượng đại biểu Tần Quốc ta, ý chỉ đã hạ ngay cả bản thân Thánh thượng cũng không có cách nào sửa đổi, ta sao có thể thay đổi được?

- Phải không.

Tiểu Công chúa đứng dậy khỏi ghế dựa, cả giận nói:

- Ngươi là Công Phó, là sư phó của bản Công chúa, chẳng lẽ ngươi thấy chết mà không cứu được? Chuyện này ngươi nhất định phải nghĩ cách.

Sở Hoan cười khổ lắc đầu nói:

- Công chúa đây là đang ép buộc rồi.

Hắn mở tay ra nói:

- Ngươi nói ta quản thế nào? Đi cầu kiến Thánh thượng xin Thánh thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra? Chỉ sợ ta nói chưa ra khỏi miệng đã bị chặt đầu rồi.

Tiểu Công chúa phất tay nói với các cung nữ đang thu dọn đống lộn xộn:

- Các ngươi đều lui ra ngoài…!

Đám cung nữ chưa thu dọn xong, nhưng cũng liên tục lui xuống. Chờ các cung nữ rời khỏi, tiểu Công chúa mới ghé sát vào Sở Hoan hung hăng nói:

- Cho dù chém đầu ngươi cũng phải giúp ta. Ngươi có muốn ta đem chuyện xấu người làm nói ra ngoài hay không, đến lúc đó ngươi đợi bị chặt đầu đi!

Sở Hoan thấy trong mắt bích của Lưu Ly phu nhân lộ ra vẻ kỳ quái, không khỏi cau mày nói:

- Công chúa, ta làm chuyện gì xấu? Ngươi… ngươi cũng không nên nói xấu ta!

Tiểu Công chúa hừ lạnh một tiếng nói:

- Trí nhớ của ngươi kém như vậy sao? Làm chuyện xấu thì quên nhanh như vậy sao?

- Thật ra ngươi nói ta làm chuyện gì xấu?

Tiểu Công chúa nhìn chằm chằm Sở Hoan, mắt chớp chớp nói:

- Ngươi thật sự muốn ta nói?

- Ngươi nói:

Sở Hoan ưỡn ngực ngửa đầu nói:

- Ta quang minh lỗi lạc không sợ chuyện gì!

Hắn chỉ cho là tiểu Công chúa đang lừa bịp mình mà thôi, dường như mình cũng không có nhược điểm gì rơi vào trong tay nàng.

- Được!

Tiểu Công chúa hơi nổi nóng:

- Ta đi nói cho Hoàng hậu nương nương, nói rằng… nói rằng ngươi cường gian ta!

Sở hoan sửng sối, không kìm nổi nhìn Lưu Ly phu nhân bên cạnh, thấy được khuôn mặt xinh đẹp của nàng tràn đầy vẻ kinh ngạc, ánh mắt hai người đối diện nhau, Lưu Ly phu nhân lập tức xoay người đi chỗ khác.

- Công chúa ngươi…!

Sở Hoan vô cùng xấu hổ vội la lên:

- Ngươi nói bậy bạ gì đó?

- Ngươi không cần nói xạo.

Tiểu Công chúa nói:

- Lần đầu tiên ngươi vào cung đã muốn cường gian bản Công chúa, ngươi còn cởi quần áo bản Công chúa đúng hay không? Ngươi dám phủ nhận sao?

Lúc này Sở Hoan hận không thể bóp chết tiểu nha đầu này, nàng thật sự chẳng phân biệt được nặng nhẹ, lúc này Lưu Ly phu nhân đang ở bên cạnh, nàng lại dám nói bậy như vậy, Sở Hoan không biết lúc này Lưu Ly phu nhân sẽ nghĩ thế nào, vội xoay người đi đóng cửa lại, nghiêm khắc nói:

- Công chúa, có mấy lời… có mấy lời cũng không thể nói lung tung, ngươi… ngươi phải biết rằng lần đó… lần đó là tình huống đặc biệt, ta căn bản chưa từng mạo phạm ngươi!

- Ngươi cởi quần áo của ta, còn sờ mông ta có phải không?

Tiểu Công chúa không buông tha:

- Hiện giờ ta phải gả đi Tây Lương, nếu ngươi không giúp ta ta sẽ nói cho Hoàng hậu nương nương để nàng chém đầu ngươi!

Lúc này Lưu Ly phu nhân đưa lưng về phía Sở Hoan, thân thể mềm mại run rẩy, một đỏ bừng lên, bộ ngực sửa phập phồng, hiển nhiên cảm thấy cực kỳ khẩn trương bởi vì khiếp sợ.

Sở Hoan khóc không ra nước mắt, nghiến răng nghiến lợi nói:

- Đây là quốc sự, ta giúp ngươi thế nào?

Hắn vội la lên với Lưu Ly phu nhân:

- Phu nhân, Công chúa… lời Công chúa nói nàng không nên hiểu lầm, đó đều là chuyện không căn cứ, mà ta… ta tuyệt đối không khinh nhờn Công chúa, nàng không nên coi là thật.

Lưu Ly phu nhân cũng không quay đầu lại, chỉ đưa chiếc lưng cong xinh đẹp kia đối diện Sở Hoan, Sở Hoan giải thích nàng cũng không nghe không thấy gì cả.

Đang lúc vô cùng xấu hổ, lại nghe rầm một tiếng, cánh cửa vừa mới bị đóng đột nhiên bị đẩy ra, một người từ bên ngoài giẫm chân tiến vào, Sở Hoan vội vàng nhìn người tới, không ngờ là Tề Vương Doanh Nhân.

Doanh Nhân thấy Sở Hoan ở trong này, hơi kinh ngạc nhìn trong phòng lộn xộn, nhíu mày. Tiểu Công chúa nhìn thấy Doanh Nhân liền quay đầu đi, Doanh Nhân vào trong hỏi:

- Sở Hoan, sao ngươi cũng ở đây?

Lưu Ly phu nhân nhìn thấy Tề Vương tới, lúc này mới xoay người, khuôn mặt trắng nõn vô cùng mịn màng chưa hết đỏ, diễm lệ động lòng người thi lễ trước.

Tiểu Công chúa không đợi Sở Hoan nói chuyện, đã tức giận nói:

- Huynh tới đây làm gì? Là tới chê cười ta sao?

Tề Vương nhíu mày, Lưu Ly phu nhân đã cung kính nói:

- Lưu Ly cáo lui trước!

Tiểu Công chúa liền gọi lại:

- Lưu Ly phu nhân, ngươi đừng đi!

Lưu Ly phu nhân quay đầu lại nói:

- Công chúa, Lưu Ly chờ bên ngoài!

Nàng biết mình lưu lại không tiện, nhẹ nhàng như mây đi ra cửa. Sở Hoan biết Doanh Nhân tới đây chắc chắn có chuyện giữa huynh muội bọn họ, mình không tiện ở bên cạn thiệp, cũng muốn ra ngoài lại bị Doanh Nhân giữ chặt lại, liền nghe Doanh Nhân nói:

- Hoàng muội ngươi làm gì vậy? Vì chuyện xuất giá sao?

Tiểu Công chúa cũng không quay đầu lại, thở phì phì nói:

- Huynh cũng biết sao? Vậy huynh có nói cho phụ hoàng ta tuyệt đối không gả tới Tây Lương hay không?

Tề Vương lắc đầu nói:

- Đừng có giận dỗi, phụ hoàng đã hạ ý chỉ, sao có thể sửa đổi? Chúng ta đều là con cháu hoàng gia, vì sự hưng thịnh và diệt vong của Đại Tần, có một số việc cho dù không thích cũng phải đi làm.

Sở Hoan ngẩn ra, không thể tưởng được Tề Vương lại nói ra đạo lý lớn như vậy.

Tiểu Công chúa xoay người lại nói:

- Huynh đương nhiên nói như vậy, cũng không phải huynh đến Tây Lương. Huynh cưới Công chúa Tây Lương, không cần rời khỏi Tần Quốc, huynh đương nhiên nói thoải mái.

Tề Vương đột nhiên đá văng một cái ghế, ghế kia đụng vào mặt đất lập tức vỡ tan, tiểu Công chúa và Sở Hoan đang kinh ngạc, Doanh Nhân đặt mông ngồi xuống đất, khóe mắt không ngờ đỏ lên:

- Đây không phải là lời ta nói, là lời phụ hoàng răn dạy ta. Ai muốn cưới Công chúa Tây Lương chứ? Ta đánh chết cũng không cưới Công chúa Tây Lương, ta đường đường Hoàng tử Đại Tần, ai muốn cưới nữ nhân Tây Lương ăn tươi nuốt sống?

Đầu tiên tiểu Công chúa sửng sốt, lập tức nhích tới gần, ngồi xổm bên người Tề Vương, thấy không ngờ trong mắt Tề Vương mang theo nước mắt, nghe gã mắng:

- Người Tây Lương thật sự là khinh người quá đáng, muốn bạc là được cần gì còn phải kết thân? Để cho ta cưới Công chúa Tây Lương, lòng ta không vui khó chịu, muội đi Tây Lương, lòng ta càng khó chịu.

Tiểu Công chúa vốn tưởng rằng Tề Vương tới răn dạy mình, ai ngờ hai câu còn chưa nói xong, gã lại đồng bệnh tương liên với nàng, nàng ngồi bên cạnh Tề Vương nói:

- Tứ ca ca, huynh thật sự không muốn cưới Công chúa Tây Lương sao?

- Đương nhiên.

Doanh Nhân nói:

- Ai biết Công chúa Tây Lương kia bộ dạng thế nào? Đều nói người Tây Lương cả ngày làm bạn với dê bò, đều có mùi vị kia, Công chúa Tây Lương chắc chắn cũng có. Hơn nữa Công chúa Tây Lương đẹp hay xấu, béo hay gầy ai biết được?

Vẻ mặt gã u oán, trong đầu tưởng tượng tướng mạo đáng ghê tởm của Công chúa Tây Lương, không kìm nổi rùng mình một cái.

- Vậy… Chúng ta làm sao bây giờ?

Tiểu Công chúa buồn rầu nói:

- Tứ ca ca huynh nói phụ hoàng thật sự muốn gả ta tới Tây Lương sao?

Huynh muội hai người họ nói chuyện, Sở Hoan đứng bên cửa nhìn thấy Lưu Ly phu nhân đang ở dưới một gốc cây ba tiêu, bóng dáng xinh đẹp mê người, hắn bước nhẹ rời khỏi phòng, tới trong viện chắp hai tay sau lưng đi tới bên người Lưu Ly phu nhân. Lưu Ly phu nhân quay đầu nhìn hắn, khuôn mặt xinh đẹp lại nóng lên.

- Phu nhân, lời Công chúa nói chỉ là nói xằng nói bậy dưới tình thế cấp bách!

Sở Hoan nghiêm túc nói:

- Phu nhân ngàn vạn lần đừng cho là thật.

Lưu Ly phu nhân thở dài, giọng nói dịu dàng:

- Công Phó không cần giải thích, tính tình Công chúa hơi không tốt, lời nàng nói ta… ta cũng không nghe thấy.

Sở Hoan biết Lưu Ly phu nhân là một nữ nhân thông minh, lời tiểu Công chúa đương nhiên dừng ở đây, hắn khẽ vuốt cằm, thấy khuôn mặt mê người của Lưu Ly phu nhân lộ ra vẻ buồn rầu, nhẹ giọng hỏi:

- Phu nhân đang nghĩ tới chuyện Công chúa lấy chồng xa sao?

Lưu Ly phu nhân hơi gật đầu, buồn bã nói:

- Tây Lương cách kinh thành ngàn dặm xa xôi, nếu Công chúa quả thật lấy chồng Tây Lương, chỉ sợ Lưu Lỵ…!

Nàng lại than nhẹ một tiếng, trong thanh âm tràn đầy bất đắc dĩ.

Sở Hoan cũng biết nếu việc này là Thánh thượng hạ chỉ, muốn thay đổi là cực kỳ nhỏ bé, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói gì.





Lúc Sở Hoan và Lưu Ly phu nhân ở Tĩnh Hoa Cung, Môn Hạ Thường Thị Bạch Lâm Khê phụ trách đàm phán phía Tần Quốc đã tới Đồng Nhân Quan gặp gỡ Phó sứ Tây Lương Cổ Tát Hắc Vân.

- Phó sứ đại nhân, Thánh thượng phái bản quan tới thăm hỏi Ma Ha Vương tử.

Sau khi ngồi xuống Bạch Lâm Khê chắp tay nói:

- Đêm qua khiến Vương tử chấn kinh, thật sự là vô cùng có lỗi, không biết tình hình Vương tử hiện giờ thế nào?

Cổ Tát Hắc Vân biểu hiện vô cùng lạnh nhạt:

- Vương tử có Phật tổ phù hộ, đương nhiên là bình an vô sự, chỉ là không ngờ trong hoàng cung quý quốc lại xảy ra chuyện như thế, quả thật khiến người ta đáng tiếc, tâm tình Vương tử điện hạ hiện giờ thật sự không tốt, hơn nữa đã truyền xuống mệnh lệnh, trong ba ngày nếu hòa đàm còn chưa có kết quả, Vương tử điện hạ sẽ dẫn sứ đoàn Tây Lương chúng ta trở về!

Bạch Lâm Khê nói:

- Bản quan vừa mới đến từ trong cung, đang muốn cho quý sứ một lời giải thích!

- Ồ?

Cổ Tát Hắc Vân thản nhiên nói:

- Đã có kết quả sao?

Bạch Lâm Khe nói:

- Đã xác định thân phận thích khách ám sát đêm qua. Một trong số đám thích khách đêm qua chính là một trong Tứ Hầu của phản tặc Đại Tần Thanh Thiên Vương, Hắc Giao Hầu Trình Vô Song, lần này ám sát là do một tay Hắc Giao Hầu này bày ra!

Khuôn mặt Cổ Tát Hắc Vân không chút thay đổi nói:

- Đại Tây Lương ta không quan tâm thích khách là ai, cho dù là Hắc Giao Hầu hay là Bạch Giao Long, Đại Tây Lương ta cũng không quan tâm, Đại Tây Lương ta chỉ quan tâm các ngươi nên xử lý việc này thế nào?

- Hôm nay tới là muốn nghe ý kiến Vương tử và quý sứ.

Bạch Lâm Khê cũng bình tĩnh tự nhiên:

- Để tỏ lòng xin lỗi Vương tử, Hoàng đế Đại Tần ta đã tru sát Hồng Lưu Lự Khanh Triệu Tuyên liên quan đến việc này, người nhà đều giam vào ngục chờ chém. Còn thích khách chỉ cần một câu của Vương tử có thể lập tức giải tới pháp trường dùng cực hình hoặc là chuyển thích khách tới tay các ngài hết thảy do các ngài xử lý!

Cổ Tát Hắc Vân lắc đầu nói:

- Thích khách giao vào tay chúng ta cũng là phiền toái rất lớn, chúng ta không muốn dính tới phiền toái như vậy. Nhưng việc Vương tử bị ám sát ở Tần Quốc, chúng ta không thể giấu diếm Tây Lương Vương, các ngươi cũng phải cho Tây Lương Vương một lời giải thích!

- Ý quý sứ là?

- Thích khách ám sát Vương tử đương nhiên vẫn phải do chúng ta xử lý.

Cổ Tát Hắc Vân nói:

- Thích khách chắc chắn phải giải tới Tây Lương mới có thể cho Tây Lương Vương một lời giải thích, nhưng chúng ta sẽ không giải thích khách, nếu quý quốc thật sự có thành ý, như vậy sứ đoàn quý quốc tới Tây Lương cầu hôn có thể áp giải thích khách tới!

Bạch Lâm Khê nhíu mày, gã biết sứ đoàn Đại Tần ngàn dặm xa xôi tới vương thành Thanh La Tây Lương cũng đã là một chặng đường gian khổ, nếu áp giải thích khách theo sẽ gia tăng khó khăn rất lớn, phiền toái không nhỏ này người Tây Lương rõ ràng đang cố ý làm khó dễ.

- Chẳng lẽ Bạch đại nhân cảm thấy không ổn?

Cổ Tát Hắc Vân thấy Bạch Lâm Khê không nói lời nào, thản nhiên hỏi.

Bạch Lâm Khê nói:

- Việc này chờ bản quan báo cáo với Thánh thượng.

Cổ Tát Hắc Vân đáp:

- Việc thích khách tạm thời không nói chuyện, chẳng qua vấn đề bồi thường quý quốc vẫn chưa biểu hiện đầy đủ thành ý…!

Gã còn chưa dứt lời, Bạch Lâm Khê đã đứng dậy chắp tay nói:

- Công việc bồi thường sau này bản quan có thể ngồi trao đối với quý sứ ở Chính Quán, lần này đến chỉ là nói chuyện ám sát đêm qua, cho Ma Ha Vương tử một lời giải thích mà thôi. Còn việc do sứ đoàn Đại Tần ta giải thích khách tới Tây Lương, bản quan sẽ vào cung báo cáo Thánh thượng!

Gã chắp tay đi ra cửa.

Bạch Lâm Khê vừa mới rời đi, Ma Ha Tàng từ phía sau đã đi vòng ra, Cổ Tát Hắc Vân nói:

- Vương tử, xem ra người Tần còn muốn giằng co vấn đề bồi thường!

Ma Ha Tàng ngồi xuống ghế dựa nói:

- Bọn họ không lấy ra nhiều bạc như vậy được, chúng ta cũng chỉ là lấy tiến làm lui mà thôi…!

Lời gã còn chưa nói hết, một vố sĩ Tây Lương đã đến ngoài cửa bẩm báo:

- Vương tử cấp báo!

Ma Ha Tàng nhíu mày, Cổ Tát Hắc Vân đi ra cửa, lập tức trở về, trogn tay cầm một ống trúc rất nhỏ, lấy ra một trang giấy từ bên trong ống trúc, đưa cho Ma Ha Tàng.

Ma Ha tàng nhận lấy, liếc qua, mày nhíu chặt một chỗ, bàn tay nắm chặt lại.

Cổ Tát Hắc Vân thấy sắc mặt Ma Ha Tàng không tốt, liền hỏi:

- Vương tử, có phải trong nước có việc hay không?

Ma Ha Tàng hừ lạnh một tiếng nói:

- Giặc cái quả nhiên là ngo ngoe muống động, triển khai đại lễ, chúng ta không thể ở nơi này lâu, phải nhanh chóng trở về vương thành Thanh La…!

Trong mắt gã lộ ra vẻ lo lắng.

Trong cung Tĩnh Hoa, Doanh Nhân kéo cánh tay Sở Hoan ngồi xuống, Lưu Ly phu nhân thì mang theo tiểu Công chúa lánh sang chỗ khác an ủi.

- Sở Hoan chuyện này Mạc cô nương có biết không?

Doanh Nhân vừa ngồi xuống ngay lập tức vội hỏi:

- Nàng có biết phụ hoàng sẽ cưới công chúa Tây Lương cho ta hay không?

- Tạm thời không biết.

Sở Hoan lắc đầu nói:

- Việc này tiểu nhân chưa nói với Mạc cô nương.

- Vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi!

Doanh Nhân liên tục gật đầu, nhẹ nhàng thở ra.

Sở Hoan trong lòng thầm than, ngay cả nói như vậy Lăng Sương thật sự cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Lăng Sương thậm chí còn không nhớ rõ "Từ công tử" là ai. Đừng nói là công chúa Tây Lương mà ngay cả công chúa Triều Tiên đến làm dâu Lăng Sương cũng không nhăn mặt chau mày đâu.

Hắn do dự một chút mới hạ giọng nói:

- Điện hạ, Mạc cô nương đến hiện tại cũng còn chưa biết thân phận của điện hạ, càng không biết hết thảy đều là điện hạ sắp xếp. Chuyện này sớm hay muộn cũng phải nói cho nàng biết. Điện hạ xem nên thế nào?

Doanh Nhân ngẫm nghĩ một chút rồi mới nhẹ giọng hỏi:

- Sở Hoan, ngươi nói đi, lúc này nói với nàng có thích hợp không?

- Chuyện này thật ra nói sớm thì sẽ tốt hơn.

Lăng Sương ở trong phủ cũng khiến Sở Hoan khó xử, nên hắn nghĩ, tốt nhất nên đem chân tướng nói rõ cho nàng biết sớm.

Doanh Nhân do dự một lát rồi cười khổ:

- Nhưng lúc này ta có thể nói được sao? Cho dù ta cho nàng biết chân tướng sự việc, thì sau đó sẽ thế nào? Hiện tại, ta cũng đâu đủ khả năng dẫn nàng vào cung?

Gã có vẻ vô cùng khó xử, lắc đầu nói:

- Chuyện này vẫn nên chờ thêm một thời gian, ta sẽ gặp nàng nói rõ ràng mọi chuyện.

Sở Hoan ngẫm nghĩ một chút cuối cùng gật đầu.

- Sở Hoan, ngươi nói chuyện này làm sao bây giờ?

Doanh Nhân ghé sát lại thì thầm:

- Hoàng muội thật sự phải lấy chồng Tây Lương? Bổn vương thật sự phải cưới công chúa Tây Lương.

Sở Hoan đáp:

- Điện hạ, việc đã đến nước này, chỉ sợ khó có thể thay đổi.

Doanh Nhân cười khổ:

- Bổn vương biết cho dù Mạc cô nương có thể tiến cung cũng không thể trở thành Vương phi. Nhưng bổn vương đã sớm quyết định người đầu tiên bổn vương cưới phải là nàng. Cho dù không thể trở thành Vương phi thì nhất định phải là nữ nhân đầu tiên bổn vương nạp cung. Ai…

Gã ghé sát lại thấp giọng nói:

- Sở Hoan, ngươi có cách nào để bổn vương không phải cưới công chúa Tây Lương không?

Sở Hoan nhíu mày hạ giọng nói:

- Điện hạ, nếu công chúa Đại Tần gả sang Tây Lương thì điện hạ tất nhiên cũng phải cưới công chúa Tây Lương.

- Vì sao?

- Điện hạ nói hai nước kết thân mà chẳng phải là trao đổi con tin sao?

Sở Hoan hạ giọng:

- Người Tây Lương cầu hôn chúng ta là muốn chúng ta gả công chúa đến Tây Lương, mục đích là muốn dùng công chúa làm con tin để khống chế chúng ta. Mà Thánh thượng sai hạ quan đi sứ Tây Lương đón công chúa Tây Lương cũng là tương kế tựu kế dẫn công chúa Tây Lương đến đây làm con tin. Nếu công chúa Tây Lương cũng cưới về Đại Tần thì hai bên đều nắm con tin trong tay, bọn họ sẽ e dè chúng ta hơn, bởi thế, chúng ta cũng có thể đảm bảo an toàn cho tiểu Công chúa.

- Thì ra là thế.

Doanh Nhân lúc này mới hiểu:

- Nói như thế, bổn vương không thể không cưới công chúa Tây Lương?

- Nếu thánh ý vốn không thể sửa đổi, như vậy, lần này hạ quan đến Tây Lương sẽ toàn lực đem công chúa Tây Lương về.

Sở Hoan nghiêm túc nói:

- Cố nhiên là vì sự an toàn của công chúa Đại Tần ta.

Doanh Nhân thở dài:

- Nhưng bắt ta cưới vợ Tây Lương bổn vương thật sự không thoải mái. Chỉ tiếc Thái tử ca ca và Tam ca đều đã có chánh phi, nếu không bổn vương cũng không cần phải gánh trọng trách này. Ai biết công chúa Tây Lương hình dạng như thế nào? Xem Ma Ha vương tử cao lớn thô kệch ta cũng không tin muội muội của gã sẽ xinh đẹp.

Sở Hoan nói:

- Điện hạ cưới công chúa Tây Lương là trách nhiệm của điện hạ, nhưng đối đãi với nàng ta thế nào là chuyện riêng của điện hạ rồi.

Doanh Nhân đảo mắt, hiểu ý, cười vui vẻ:

- Không sai, bổn vương đúng là hồ đồ rồi. Bổn vương trong lòng chỉ có Mạc cô nương. Cho dù cưới công chúa Tây Lương thì cũng sẽ không để ý đến nàng ta là được.

Sở Hoan cười khổ. Hắn mách nước cho Doanh Nhân là hy vọng gã sẽ đỡ căng thẳng hơn một chút. Tuy nhiên cũng muốn Doanh Nhân hiểu ra ý tứ trong đó. Chưa biết tốt xấu thế nào, nhưng Tĩnh Hoa công chúa đi lấy chồng xa thì được cảm thương, còn công chúa Tây Lương làm dâu Đại Tần thì dường như lại không có được sự cảm thương như thế.

Hắn hiểu, nếu công chúa Tây Lương quả thực phải đến Đại Tần gả cho Doanh Nhân, thì nàng cũng chỉ có thể dựa vào Doanh Nhân mà thôi. Nếu Doanh Nhân đối xử lạnh lùng, cuộc sống của nàng ở Đại Tần này chắc chắn sẽ vô cùng thê lương.

Doanh Nhân tâm tình chuyển động như điện, vừa hứng khởi đó rất nhanh lại chán nản:

- Hoàng muội tuổi còn nhỏ, nếu quả thật phải gả sang Tây Lương ta rất lo lắng cho nàng…

Gã cùng tiểu Công chúa gắn bó thân thiết, nghĩ đến hoàng muội còn nhỏ mà đã phải lấy chồng xa như thế trong lòng đúng là khó chịu vô cùng.

Sở Hoan ngập ngừng định nói lại thôi.

Thấy thế, Doanh Nhân vội hỏi:

- Sở Hoan, có phải ngươi nghĩ ra biện pháp gì rồi không?

Sở Hoan lắc lắc đầu, hạ giọng đáp:

- Điện hạ, thần từng nghe một câu chuyện xưa, không biết điện hạ có muốn nghe kể lại không?

- Chuyện xưa?

Doanh Nhân nhíu mày không biết Sở Hoan lúc này làm sao còn tâm trạng nói chuyện xưa, nhưng thấy vẻ mặt hắn nghiêm túc lại cảm thấy câu chuyện này nhất định không bình thường.

Sở Hoan hơi trầm ngâm, một lúc sau mới nói:

- Trước kia thần có đọc thấy trong một quyển sách chuyện về một đao khách. Nghe nói đao khách nọ đao thuật kinh người hiếm ai địch nổi. Hơn nữa, hắn đam mê sưu tầm danh đao khắp thiên hạ, chỉ cần cây đao nào hắn ưa thích thì sẽ bất chấp thủ đoạn đoạt về tay mình.

Sở Hoan ngừng lại một chút, rồi mới nói tiếp:

- Có một lần, hắn biết một đao khách trẻ tuổi có một cây đao cổ danh, khí và uy lực kinh người, liền tìm gặp đao khách trẻ tuổi đó bỏ số tiền lớn ra mua. Nhưng cây đao đó là bảo vật gia truyền của đao khách trẻ tuổi nên gã nhất định không bán lại. Đao khách nọ liền hạ chiến thư nói muốn xuất chiến so đao.

- Và hắn có thắng không?

Doanh Nhân tò mò hỏi.

Sở Hoan lắc đầu:

- Đao khách trẻ tuổi kia hiểu nếu nếu xuất chiến thì chỉ có chết mà không có sống, hơn nữa bảo đao gia truyền sẽ rơi vào tay người khác, cho nên đã nghĩ ra một biện pháp.

- Biện pháp gì?

- Kỳ thật rất đơn giản.

Sở Hoan lại cười nói:

- Tuy ai cũng biết đao khách tuổi trẻ kia có giấu một thanh danh đao, nhưng chưa ai từng thấy con đao đó. Đao khách trẻ tuổi không hề hành động theo cảm tính, không nghênh chiến mà dành nhiều tâm sức tìm cây bảo đao khác, tuy rằng không bằng bảo đao gia truyền nhưng cũng là đao tốt khó gặp. Khi đao khách kia đến hỏi bảo đao thì đao khách trẻ tuổi đem chính cây đao mình tìm thấy đưa cho hắn. Đao khách đó đắc ý mà đi. Năm năm sau, đao khách trẻ tuổi luyện thành đao thuật, mang theo bảo đao gia truyền dùng bảo đao giết chết đao khách kia rửa sạch nỗi hổ thẹn trước kia.

Doanh Nhân còn chưa kịp hiểu thì Sở Hoan đã khẽ thở dài:

- Kỳ thật năm năm này đao khách tuổi trẻ sử dụng cách này cũng đều bất đắc dĩ. Một khi đao thuật của gã chưa thành mà chuyện dùng đao giả thay thế sẽ đao khách kia phát hiện ra thì sinh mệnh khó giữ. Tuy nhiên, cuối cùng hắn cũng giết chết được đao khách vốn không có đối thủ kia. Cho dù những ai biết hắn hiến đao giả cũng không có chút khinh miệt hắn, mà còn tán dương hắn cơ trí phi phàm. Thế gian có nhiều chuyện không thể đánh giá đúng sai, chỉ cần kết quả cuối cùng. Dẫu sao, hết thảy cũng đều phải dựa vào thực lực, được làm vua thua làm giặc.

Sở Hoan dường như đang thuần túy kể một câu chuyện đao khách xưa cũ.

Doanh Nhân nhíu mày lắng nghe hồi lâu, ánh mắt đột nhiên sáng lên:

- Lấy giả thay thực?

Gã kích động nói:

- Sở Hoan, ngươi nói là hoàng muội cũng có thể…

Sở Hoan ngắt lời:

- Điện hạ, thần không hề nói gì cả. Chỉ là kể câu chuyện xưa thôi. Nếu khi đao thuật của đao khách trẻ tuổi kia chưa thành mà đã bị phát hiện là dùng giả hiến thật thì kết cục chắc chắn là không may rồi. Đao khách trẻ tuổi chẳng những bị giết chết mà tiếng xấu còn lan xa. Hắn lần này dùng giả thay thật quả là một sự mạo hiểm lớn, ẩn chứa nguy cơ chưa từng có. Chỉ những ai gan dạ sáng suốt và quyết đoán mới dám sử dụng chiêu này.

Doanh Nhân nắm chặt tay:

- Nhưng cuối cùng hắn vẫn thành công, chẳng những bảo vệ được bảo đao gia truyền mà còn rửa sạch nỗi hổ thẹn trước đây. Nếu không phải hắn gan dạ sáng suốt và quyết đoán đánh tráo đao thì hoặc là bảo đao gia truyền bị đoạt mất hoặc là sinh mệnh sớm cũng bị người lấy đi.

- Chuyện xưa này thần cũng chỉ kể cho điện hạ nghe.

Sở Hoan hạ giọng:

- Thần nghĩ đao khách trẻ tuổi thời điểm đó nhất định là phải cực kỳ cẩn trọng, không để cho bất cứ kẻ nào biết. Có đôi khi thần còn nghĩ, ngay cả việc đi tìm bảo đao khác thay thế, cũng rất ít người biết.

Doanh Nhân lập tức nói:

- Ta hiểu, cây bảo đao giả mà đao khách trẻ tuổi kia tìm đến nhất định cũng có chủ nhân đấy.

Sở Hoan mỉm cười:

- Không sai. Chủ nhân thanh đao giả kia nhất định biết việc này. Nhưng chuyện rốt cuộc vẫn không bị bại lộ. Chỉ có hai khả năng. Hoặc là chủ nhân đao giả biết giữ mồm giữ miệng hoặc là…

- Đao khách trẻ tuổi đã giết chủ nhân đao giả.

Doanh Nhân thấp giọng nói:

- Người chết sẽ không thể mở miệng.



==oOo==




trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.