Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Quốc Sắc Sinh Kiêu

Chương 379: Thiên La Lưu Ly 1.

Chương 379: Thiên La Lưu Ly 1.







Sở Hoan sửng sốt, nhưng lập tức, hắn ngửi thấy một mùi thơm kỳ dị thổi qua từ phía sau mình, mùi hương này rất đặcb iệt, trong hoa viên vốn nhiều hoa tươi, cả vườn mùi hoa, nhưng từ khi mùi hương này thổi qua, dường như nó xua tan tất cả mùi hoa, mùi trăm hoa dường như sợ hãi mũi hương thoang thoảng này, lặng yên thối lui.

Mùi hương này không đậm, thậm chí rất nhẹ, chui vào mũi Sở Hoan, lại khiến Sở Hoan có một loại cảm giác kỳ diệu nói không ra lời, trong nháy mắt mùi hương này vào mũi, lại dường như có thể khiến cho toàn thân thư sướng, hoàn toàn không phải hương hoa bình thường có thể sánh ngang.

Sở Hoan không kìm nổi quay đầu lại, lập tức vẻ mặt đình trệ.

Dưới ánh mắt trời, bên cạnh một bụi hoa cách đó không xa, giai nhân tuyệt vời phong tư yểu điệu đang đứng đó, giai nhân khoác áo lụa mỏng màu xanh, một cây trầm màu vàng cắm qua búi tóc hình mây, lóe sáng rực rỡ, đôi khuyên tai huyền hoàng mỹ ngọc hai tai, ngoài ra cũng không đeo quá nhiều trang sức, nhưng phối xứng đơn giản, lại khiến nàng có vẻ vô cùng quý phái, nhìn qua hết sức đoan trang.

Bộ dáng của nàng, càng kinh diễm hơn.

Làn da của nàng trắng lóa mắt dưới ánh mặt trời, da thịt trắng nõn nếu đổi lại trên mặt người khác, có lẽ sẽ khiến trong nhất thời người ta xem nhẹ dung mạo của nàng, nhưng vị giai nhân này lại không.

Ngũ quan của nàng tinh xảo tới cực điểm, đôi môi đỏ mọng, mày liễu tỉa tót, xoa son phấn nhạt, cho dù trang điểm đẹp nhất thiên hạ tuy đẹp, nhưng cũng khó mà vượt qua dung nhan của giai nhân thoa son phấn nhạt này.

Đôi mắt của nàng khiến người ta gặp qua là không quên được.

Đôi mắt như nước, dường như lại phủ một lớp sương mù nhàn nhạt, cho dù ánh mắt không chuyển động, nhưng cũng cực kỳ quyến rũ, chỉ cần đôi mắt chợt lóe nhẹ nhàng, tựa như gợn nước di động, gợn sóng nhô lên, quyến rũ thiên hạ.

Nàng khoác áo màu xanh, tuy rằng không thể hoàn toàn biểu lộ thân hình của nàng, nhưng Sở Hoan có thể khẳng định, dáng người giai nhân chắc chắn cũng xinh đẹp tới cực điểm, hiếm thấy thiên hạ.

Dưới ánh mặt trời, khuôn mặt xinh đẹp kia mang theo nụ cười nhợt nhạt, da tựa như tuyết, bụi hoa bên cạnh vốn vô cùng lóa mắt, nhưng bên cạnh giai nhân, hoa tươi không còn nhan sắc.

Sở Hoan từng thấy mỹ nhân, Tô lâm Lang là một mỹ nhân ngàn dặm mới có một, nhưng dùng lòng mà nói, Lâm Lang được cho là tuyệt sắc, cũng không coi là quốc sắc.

Quốc sắc khuynh thành, quốc sắc mị thế.

Khuynh thành cười một tiếng, vạn quân địch không lại.

Tuy rằng mỹ nhân tuyệt sắc hiếm thấy, nhưng trong thiên hạ lại không thiếu, vạn người chọn một, cũng có thể được, nhưng mỹ nhân quốc sắc thì khác, đó là trong triệu người chưa chắc có được một.

Sở Hoan tâm tính cứng cỏi, có thể ngăn cản được nhiều hấp dẫn, nhưng giờ phút này nhìn thấy giai nhân quốc sắc kia, trong nhất thời cũng ngay người, hắn cũng là thân xác thịt, lòng thích cái đẹp mọi người đều có, huống chi quốc sắc đột nhiên xuất hiện trước mắt như thế, nếu không có cảm giác, đó đã không phải thân xác máu thịt rồi.

Không biết tại sao, nhìn thấy bóng hình xinh đẹp màu xanh kia, trong đầu Sở Hoan đột nhiên nhớ tới một bài thơ của Lý Diên Niên.

Phương Bắc có giai nhân

Duy mình nàng tuyệt sắc

Liếc nhìn thành quách xiêu

Ngoảnh đầu nước nghiêng ngả

Màng chi thành nước đổ

Giai nhân gặp mấy lần!

(Giai nhân ca - Lý Diên Niên)

Lúc này trên mặt tiểu Công chúa tràn đầy vui mừng, hiển nhiên cực kỳ thích vị Lưu Ly phu nhân này. Mà vị Lưu Ly phu nhân quốc sắc thiên hương đã nhẹ nhàng bước tới, dáng người uốn lượn, động tác của nàng tao nhã đến tận cùng, dưới ánh mặt trời rạng rỡ, xinh đẹp mỹ lệ, rực rỡ tựa hoa xuân, đôi mắt đẹp sương mù bao phủ mông lung cũng không nhìn Sở Hoan, chỉ nhìn tiểu Công chúa, đi tới vài bước, tiểu Công chúa đã nghênh đón, Lưu Ly phu nhân cũng hơi khom người, giọng nói uyển chuyển êm tai, lại nhu thuận dịu dàng:

- Lưu Ly gặp qua Công chúa!

Lúc này tiểu Công chúa bỏ lại Sở Hoan, nắm lấy tay Lưu Ly phu nhân, vui vẻ nói:

- Ta nghĩ rằng hôm nay ngươi không tới nữa.

Lưu Ly lại cười nói:

- Không phải Công chúa muốn sớm học được Thiên La Vũ sao? Thiên La Bát Bộ, hiện giờ Công chúa mới 2 bộ nhập môn, nếu muốn học được, cần phải tăng thêm mới được.

Giọng của nàng hết sức uyển chuyển, yêu kiều yếu ớt, nghe dịu dàng, vô cùng dễ nghe.

Tiểu Công chúa vỗ tay nói:

- Phu nhân, ngươi nói sau khi học được, ta nhảy Thiên La Vũ, có thể đẹp giống như ngươi hay không? Ngay cả Xạ Nguyệt các nàng cũng nói, các nang từng gặp rất nhiều người khiêu vũ, nhưng cho tới giữa không ai có thể so sánh phu nhân ngươi.

Lưu Ly phu nhân dịu dàng nói:

- Công chúa học xong, khiêu vũ chắc chắn rất đẹp!

Lúc nàng nói chuyện, mặt vẫn mang theo nụ cười thản nhiên, không khoa trương, lại hết sức chân thành, mỗi lần ánh mắt mê hoặc kia chớp động, đều có thể mang đến sức hấp dẫn điên đảo chúng sinh.

Mặc dù nàng xinh đẹp như thế, nhưng khuôn mặt nàng lại hết sức thuần khiết, nói chung, nếu một nữ nhân quyến rũ trời sinh, sẽ có một loại khí chất diễm lệ, nhưng Lưu Ly phu nhân lại khác, tư thái của nàng phóng đãng, diện mạo của nàng khuynh quốc khuynh thành, đôi mắt của nàng lại quyến rũ trời sinh, nhưng toàn thân nàng lại phát ra khí chất trong trẻo như mặt nước, khí chất dường như không mang theo khói lửa nhân gian, không có cảm giác yêu mị quyến rũ, chỉ có trong trẻo xuất trần thoát tục.

Nàng khoác một chiếc áo màu xanh, gió nhẹ khẽ vuốt, áo khoác lụa mỏng luôn nhẹ bay, dáng người thướt tha xinh đẹp của nàng ngẫu nhiên hiện ra, toàn thân lại tinh khiết giống như sen xanh.

Thân hình quyến rũ, khí chất thanh thuần, hai đặc điểm vốn rất khó dung hợp, lại kết hợp hoàn mỹ trên người nàng, cũng bởi như thế, mới có sự tuyệt sắc siêu phàm thoát tục.

- Vậy chúng ta đi ngay bây giờ chứ?

Tiểu Công chúa lôi kéo tay Lưu Ly phu nhân, rốt cuộc nghĩ tới cái gì, xoay người lại, thấy được Sở Hoan đã xoay người đi, chắp hai tay sau lưng.

Thật ra Sở Hoan rất không muốn xoay người đi.

Giai nhân quốc sắc như thế, có thể gặp mà không thể cầu, chỉ cần là nam nhân, chỉ sợ sẽ không dời ánh mắt mảy may, thật ra Sở Hoan cũng rất muốn nhìn nhiều hơn, nhưng cũng biết trong hoàng cung lúc này, hắn vừa nghe tiểu Công chúa hô to "Lưu Ly phu nhân", trong lòng biết được giai nhân này chắc chắn đã là vợ người, nếu không cũng không thể bị gọi là "phu nhân".

Trong hoàng cung, phi tần ba nghìn, giai lệ như vân, nhưng các nàng chỉ có một nam nhân, đó là Hoàng đế bệ hạ.

Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Lưu Ly phu nhân này mười phần chính là nữ nhân của Hoàng đế, quốc sắc như thế, nghĩ tới cũng chỉ Hoàng đế bệ hạ mới có tư cách hưởng dụng nàng.

Mình là thần tử, nữ nhân Hoàng đế ở đây, mình tuyệt đối không thể thất lễ, nếu hắn tiếp tục đối mặt với Lưu Ly phu nhân, hắn lo lắng mình không thể kháng cự được quốc sắc như thế, sẽ tiếp tục nhìn xem đối phương, đối với quý nhân như vậy mà nói, nhìn chằm chằm người ta, cũng đã là tiết độc, cho nên hắn xoay người lại, mắt không thấy lòng không phiền.

Trong đầu hắn còn in dung nhan tuyệt mỹ khiến người ta khó quên kia của Lưu Ly phu nhân, nhưng đột nhiên hắn lại phát hiện một vấn đề kỳ quái, đó chính là tuổi của vị Lưu Ly phu nhân này.

Nói chung, cho dù tuổi một nữ nhân khó có thể đoán ra chuẩn xác, nhưng cũng có thể đoán đại khái.

Nhưng lúc này Sở Hoan lại phát hiện, tuy rằng trong đầu còn có hình ảnh Lưu Ly phu nhân, nhưng vẫn không nhìn ra nàng rốt cuộc bao nhiêu tuổi.

Động tác tao nhã duy mỹ và khí chất thành thục mê người của nàng, hiển nhiên nàng cũng không trẻ tuổi, thế nhưng da thịt dung nhan của nàng, lại vẫn mềm mại như vậy, chỉ nhìn tướng mạo của nàng, hai mươi cũng không đến, nhưng loại phong tình thành thục và khí chất tao nhã tích lũy theo năm tháng này, lại không dưới ba mươi tuổi, lúc này Sở Hoan cũng hơi hồ đồ.

- Công Phó, đây là Lưu Ly phu nhân.

Tiểu Công chúa hô lên:

- Ngươi tới bái kiến Lưu Ly phu nhân!

Tiểu Công chúa nói như vậy, Sở Hoan tất nhiên cũng không thể thất lễ, xoay người lại, tiến lên vài bước, chắp tay nói:

- Sở Hoan gặp qua Lưu Ly phu nhân!

Hắn không biết vị Lưu Ly phu nhân là phu hay tần, thậm chí không thể hoàn toàn xác định nàng là nữ nhân Hoàng đế, cho nên cũng chỉ có thể xưng hô dựa theo tiểu Công chúa, xưng nàng la "Lưu Ly phu nhân".

Nào ngờ Lưu Ly nhìn thấy Sở Hoan, khuôn mặt mịn màng trơn mềm kia lại hơi đỏ hồng, dĩ nhiên lui về phía sau, không dám ngẩng đầu, nhẹ nhàng thi lễ, giọng nói uyển chuyển:

- Lưu Ly gặp qua Công Phó đại nhân!

Sở Hoan vội đáp:

- Phu nhân khách khí!

Nhưng trong lòng hắn cảm thấy, chỉ sợ địa vị Lưu Ly phu nhân này ở trong cung không quá cao, nếu không cũng sẽ không thi lễ xưng "đại nhân" với mình.

Quốc sắc như thế, chẳng lẽ không được Hoàng đế sủng ái?

Lúc này tới gần, mùi hương lạ lùng Sở Hoan ngửi được lúc trước lại rõ ràng, giờ mới hiểu được, mùi hương khiến người ta thông thái cả người kia, đúng là phát ra từ trên người Lưu Ly phu nhân.

Chẳng qua Sở Hoan cũng không hiểu rõ, mùi thơm này là hương son phấn trên người Lưu Ly phu nhân, hay là Lưu Ly phu nhân trời sinh có mùi hương thân thể lạ, mùi hương này là mùi cơ thể phát ra từ trên người nàng.

Thật ra hắn không thể tưởng được, Lưu Ly phu nhân đầy đủ ý vị thành thục tao nhã tinh thuần như thế, lại đỏ mặt vào lúc này, nhìn bộ dáng của nàng, cũng không biết là sợ hãi nam nhân tới gần, hay là chỉ sợ hãi mình tới gần.

Giờ phút này tiểu Công chúa cười nói:

- Lưu Ly phu nhân, Sở Công Phó là sư phó dạy ta võ nghệ, từ hôm nay trở đi, hắn sẽ dạy ta tuyệt thế thần công. Ngươi dạy ta vũ đạo, hai người các ngươi đều là sư phó của ta.

- Không dám!

Sở Hoan lại giả vờ khiêm tốn một câu.

Lưu Ly phu nhân khẽ ngẩng đầu, thấy Sở Hoan đang nhìn mình, khuôn mặt lại ửng đỏ, lui ra sau một bước, nhưng nàng hơi ngẩng đầu, cũng khiến Sở Hoan nhìn thấy, dường như trong đôi mắt Lưu Ly phu nhân này hơi khác thường, cũng không phải thần sắc có gì khác thường, trong lúc thoáng nhìn, dường như Sở Hoan nhìn thấy tròng mắt không phải màu đen.

Sở Hoan ngẩn ra, nhưng khuôn mặt vẫn bình tĩnh tự nhiên, ánh mắt rời khỏi thân người Lưu Ly phu nhân, chắp tay với tiểu Công chúa:

- Công chúa, nếu phu nhân muốn dạy ngươi võ đạo, xem ra hôm nay ngươi không rảnh rỗi luyện tập võ nghệ, một khi đã như vậy, ta cáo từ trước, chờ ngươi rảnh rỗi, ta sẽ vào cung dạy một chút!

Tiểu Công chúa lập tức nói:

- Không được!

Sở Hoan cau mày:

- Chẳng lẽ Công chúa không muốn học vũ đạo!

Tiểu Công chúa cười hì hì nói:

- Lần trước ta nói rồi, Lưu Ly phu nhân lại vào cung, ta dẫn nàng đi xem bảo mã của ta, Sở… Sở Công Phó, nghe nói ở Thiết Huyết Viên lần trước, thuật cưỡi ngựa của ngươi rất lợi hai, hôm nay không bằng nhìn giúp ta một chút, mấy con ngưa ta nuôi, con nào tốt nhất?

Lời phía sau thật ra không sao cả, nhưng lời phía trước Sở Hoan nghe được rõ ràng, nghe ý tứ tiểu Công chúa, vị Lưu Ly phu nhân này từ bên ngoài vào cung, không phải phi tần trong cung.

Nói như vậy, Lưu Ly phu nhân này không phải nữ nhân của Hoàng đế, chẳng lẽ là gia quyến của hoàng thân quốc thích quan lại quyền quý nào đó? Không biết Đế quốc Đại Tần, nam nhân nào có phúc khí như thế, có thể hưởng dụng giai nhân quốc sắc như vậy.

Mặc dù có giai nhân quốc sắc, nhưng Sở Hoan cũng không nguyện ý ở cùng tiểu Công chúa lâu hơn, lúc này có cơ hội rời khỏi, cũng không muốn buông tha, lắc đầu nói:

- Công chúa, ta còn có việc trong người…!

Hắn còn chưa dứt lời, tiểu Công chúa đã giơ tay níu cánh tay của hắn lại, kéo hắn qua một bên, hung hăng nói:

- Ngươi là Công Phó, phải dạy ta võ công, chẳng lẽ cưỡi ngựa không phải võ công?

Sở Hoan lắc đầu nói:

- Cưỡi ngựa không tính võ công.

- Vậy ngươi muốn chạy sao?

- Công vụ trong người!

- Không cho ngươi đi!

Tiểu Công chúa thấp giọng, hung hăng nói:

- Nếu hiện giờ ngươi đi, ta lập tức đi tìm phụ hoàng, nói ngươi mắng ta là vương bát đản…!

Sở Hoan cau mày nói:

- Công chúa, sao ngươi vẫn vu oan ta?

- Ta không quan tâm.

Tiểu Công chúa đắc ý nói:

- Hoặc là hiện giờ đi xem ngựa với ta, hoặc là ta phải đi tìm phụ hoàng. Ngươi nói phụ hoàng tin tưởng ngươi, hay là tin tưởng ta?

Sở Hoan thầm than trong lòng, xem ra vừa rồi còn chưa đánh bờ mông, không nể mặt tiểu nha đầu này, tiểu Công chúa đã nói:

- Ngươi có tức giận cũng vô dụng, hiện giờ ta đi, ngươi gan lớn, không sợ phụ hoàng chém đầu ngươi, tự ngươi rời đi là được.

Nàng cười híp mắt chạy đi, kéo bàn tay nhỏ nhắn trắng bóc như bạch ngọc của Lưu Ly phu nhân, nói:

- Lưu Ly phu nhân, ta dẫn ngươi đi xem bảo mã của ta.



==oOo==




trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch