Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Quang Âm Chi Ngoại

Chương 93: Khuếch trương (1)

Chương 93: Khuếch trương (1)




Hồi lâu, viên kẹo hòa tan.

Ánh mặt trời theo từng khe hở của tán cây chiếu xuống, có một đám chiếu vào trên mặt Hứa Thanh, giống như viên kẹo vậy, hòa tan tới tận sâu trong đáy lòng của hắn.

An ủi sự bị thương của hắn.

Sau một lúc lâu, Hứa Thanh lặng lẽ mở mắt ra, nhìn luồng ánh sáng kia, theo tia sáng nhìn tới mặt trời đầu nguồn, lại cúi đầu nhìn qua mộ bia của Lôi đội, than nhẹ một tiếng.

"Lôi đội, đi đường... bình an."

Hứa Thanh đứng lên cúi đầu thật sâu, lúc quay người, hắn dùng sức dằn sự yếu ớt xuống thật sâu trong đáy lòng của mình, đồng thời cũng cất một tia non nớt sau cùng trong nội tâm của hắn, an nghỉ cùng với Lôi đội, khiến cho nó không thể chui ra chút nào được nữa.

Vận mệnh cho hắn một tia ấm áp, bây giờ lại bị cái thế giới lạnh lẽo vô tình này cướp đi, đây là bất đắc dĩ của nhân gian, nhưng Hứa Thanh vẫn cần phải tiếp tục đi tới đích trên con đường nhân sinh này.

Ánh mắt của hắn chậm rãi trở lên sắc bén, nhiều hơn một chút thâm thúy.

Nhoáng một cái, bên trong ánh mặt trời, Hứa Thanh vội vã đi về phía biên giới rừng rậm.

Thân ảnh của hắn lao đi cực nhanh, xuyên thẳng qua những tia nắng lốm đốm, nếu như cẩn thận nhìn, vẫn có thể thấy được vẻ đìu hiu lưu lại trên người hắn, đó là thứ mà ánh sáng cũng không cách nào xua tán thời gian ngắn.

Dầy đặc biến thành cô đơn.

Càng ngày, càng sâu.

Cũng càng ngày, càng lạnh.

Tựa như một đầu sói con sinh hoạt ở trong khu rừng rậm tàn khốc, từng chút trưởng thành trong cô độc, dần dần bước tới gần việc trở thành một con sói đơn độc chân chính.

Thời gian trôi qua, rất nhanh đã trôi qua một ngày, thân ảnh Hứa Thanh cũng không dừng lại trong rừng, cho đến khi ánh hoàng hôn buổi chiều tung bay, hắn đã bước ra khỏi cấm khu, đi ra thế giới bên ngoài.

Nhưng khu vực hắn bước ra, cũng không phải là phạm vi của doanh địa, mà là phía bên kia.

Hắn không định trở về doanh địa nữa.

Cừu nhân của Lôi đội đã tử vong, sẽ có hậu hoạn.

Nếu như tổ chức của đối phương có thể đi khắp toàn bộ Nam Hoàng Châu, vậy liền thấy thế lực của đối phương cực lớn, tuy chỉ chết một người không có ý nghĩa, nhưng đại khái vẫn có khả năng sẽ cử người đi điều tra.

Việc này Hứa Thanh không thể đi đánh bạc.

Quan trọng nhất là do doanh chủ tử vong.

Kim Cương tông, Hứa Thanh đã từng nghe Lôi đội nói qua.

Thế lực phía trước mặc dù cũng lớn, nhưng cũng chỉ là cường long mà thôi, mà Kim Cương tông thì là địa đầu xà của chốn này.

Đó là một cái thế lực mạnh nhất trong phạm vi gần đây.

Hơn mười cái thành trì cùng doanh địa thập hoang giả gần đây, đều ít hoặc nhiều có liên quan với Kim Cương tông, bị Kim Cương tông trực tiếp hoặc gián tiếp nắm giữ.

Lão tổ trong tông, còn có tu vi Trúc Cơ.

Đối với mọi người cùng thập hoang giả sinh hoạt trong phiến khu vực này mà nói.

Trúc Cơ đã thuộc về hàng ngũ tiên nhân rồi, mặc dù có rất ít người chân chính nhìn thấy qua, nhưng uy áp cùng chấn nhiếp đến từ Trúc Cơ vẫn khiến cho tất cả mọi người kính sợ từ đáy lòng.

Cho nên Hứa Thanh rất rõ ràng, một khi mình giết chết hai vị trưởng lão của Kim Cương tông, nhất định sẽ phải đối mặt với lửa giận của Kim Cương tông, mà muốn giải quyết vấn đề này, phương pháp cũng rất đơn giản.

Hắn cần có một cái thế lực càng cường đại hơn để uy hiếp Kim Cương tông, khiến cho Kim Cương tông không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Cái thế lực này, chính là Thất Huyết Đồng.

Đối với thành trì cùng doanh địa gần đó mà nói, Kim Cương tông là quái vật khổng lồ, nhưng phương diện đối với Kim Cương tông mà nói, Thất Huyết Đồng mới thật sự là tồn tại chống trời.

Cho Kim Cương tông một trăm lá gan, bọn họ cũng không dám trêu chọc Thất Huyết Đồng.

Cho nên Hứa Thanh rất rõ ràng, chỉ cần mình đã trở thành đệ tử của Thất Huyết Đồng, như vậy liền có thể tạm thời giải trừ nguy cơ.

Cho nên giờ phút này, khi hắn đi ra khỏi cấm khu, liền sờ lên chiếc lệnh bài Thất Huyết Đồng trong túi, trong mắt lộ ra tinh mang.

Hắn chuẩn bị đi tới Thất Huyết Đồng một chuyến!

Thất Huyết Đồng cách nơi này rất xa, người bình thường muốn đi qua, thường thường phải tốn mất mấy năm, trong lúc tới chẳng những phải trèo đèo lội suối, còn phải trải qua đủ loại hiểm nguy trắc trở.

Nhưng đối với người nắm giữ lệnh bài mà nói, tất cả liền trở nên đơn giản hơn không ít.

Phía sau tấm lệnh bài, có khắc bản đồ của Thất Huyết Đồng, đồng thời trên mặt còn có rất nhiều điểm lồi ra, bất kỳ một cái điểm nào bên trong đều là phân thành của Thất Huyết Đồng.

Cầm lệnh bài bước vào bất luận cái phân thành nào, đều có thể được một lần truyền tống miễn phí.

Trong đó có một chỗ ở gần đây, chính là thành Lộc Giác ngược phía với thành Tùng Đào.

Khác thành Tùng Đào, muốn có tư cách đi vào thành Lộc Giác ở, chẳng những phải tốn nhiều linh tệ hơn, còn cần có đệ tử Thất Huyết Đồng đề cử mới vào được, cho nên Lôi đội lúc trước cũng không cách nào vào đây cả.

Nghĩ tới đây, Hứa Thanh quay lại nhìn thoáng qua cấm khu, sau một lúc lâu hắn xoay người, vội vã rời đi trong ánh hoàng hôn, mục tiêu chính là thành Lộc Giác.

"Tính toán thời gian, nhiều nhất ba ngày, ta có thể đi tới thành Lộc Giác." Hứa Thanh tính ra một phen trong lòng.

Hắn chưa đi qua thành Lộc Giác, nhưng lại không xa lạ gì với nó, bởi vì thành Lộc Giác, cách tòa thành đổ nát mà hắn cư trú sáu năm không phải rất xa.

Giờ phút này thừa dịp ban đêm, một mình Hứa Thanh ở trên hoang dã, tốc độ càng lúc càng nhanh.

Thời gian trôi qua hai ngày.

Hứa Thanh không có trở về doanh địa là lựa chọn chính xác.

Bây giờ trong doanh địa thập hoang giả, có vài chục người đệ tử đến từ Kim Cương tông, tất cả đang lạnh lùng chờ đợi, thậm chí còn có 7-8 vị còn bước vào trong rừng tìm kiếm.

Sở dĩ Kim Cương tông biết được việc này nhanh như vậy, là bởi vì thập hoang giả tạp nham ô hợp, hỗn tạp bên trong có đủ các loại người, đủ các tâm tư, trừ phi giết sạch toàn bộ, nếu không nhất định sẽ có người đi mật báo.

Vì vậy sau khi việc này truyền tới tai Kim Cương tông, toàn bộ Kim Cương tông đều rất tức giận.

Đối với Kim Cương tông mà nói, chết mất hai vị trưởng lão, đây là chuyện đại sự cực lớn, thực tế đối với thể diện bọn họ mà nói, việc này cũng là một loại khiêu khích, cho nên bọn họ chẳng những phải giải quyết nhanh chóng, còn muốn dùng việc này để lập uy.

Chỉ là chờ đợi đã lâu mà Hứa Thanh cũng không xuất hiện, mà cấm khu lại quá lớn, bọn họ cũng không xác định Hứa Thanh có phải đã đi vào đó hay không, về phần hoang dã trống trải bên ngoài, nhân thủ của Kim Cương tông cũng khó tránh khỏi phân tán.

Cho nên đã trôi qua hai ngày nhưng vẫn không có bất kỳ thu hoạch nào.

Hết lần này tới lần khác việc này lại không thể khống chế mà bị truyền ra, khiến cho toàn bộ thành trì cùng thập hoang giả trong phạm vi của Kim Cương tông đều nghe thấy, việc này để cho Kim Cương tông lục soát đã lâu mà không có kết quả càng tức giận hơn.






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch