WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Quang Âm Chi Ngoại

Chương 84: Gió đã bắt đầu thổi (3)

Chương 84: Gió đã bắt đầu thổi (3)




Vậy là một đám thiếu niên đi ra khỏi hạp cốc, ở trong bóng đêm chạy nhanh tới biên giới của rừng rậm.

Mặc dù bọn họ khá chật vật khi đối mặt với đám sứa, nhưng mỗi người đều có tu vi, trải qua trận sinh tử này, đối với bọn họ mà nói, cũng là một loại lột xác.

Vì vậy trên đường đi vào ban đêm, cũng ít có người nói chuyện, tất cả đều trầm mặc đi theo Hứa Thanh tiến về phía trước.

Cho dù mấy nàng nữ hài trong đó, thể lực hết chống đỡ nổi, cũng đều nghiến răng chống đỡ, một đoàn người cứ như vậy đi đường suốt cả đêm.

Rốt cuộc khi lúc trời sáng, liền từ rất xa thấy được thế giới bên ngoài biên giới của rừng rậm.

Từng trận kích động dâng lên trong lòng bọn họ, thân hình mệt mỏi hình như cũng có thêm lực lượng, xa xa có tiếng rít truyền đến.

Hứa Thanh lập tức cảnh giác nhìn lại, lập tức thấy có ba đạo nhân ảnh, từ bầu trời gào thét đến.

Chính là những người cường giả bên cạnh đám thiếu nam thiếu nữ này.

Phán đoán lúc trước của Hứa Thanh không sai, đúng là những người này dẫn đám sứa lớn nhất rời đi, giờ phút này hiển nhiên có chút thương vong, những người đến sau nghe theo lời kể kích động của những thiếu nam thiếu nữ, bọn họ nhìn liếc mắt thật sâu nhìn Hứa Thanh.

Hứa Thanh cảnh giác, bảo trì khoảng cách nhất định cùng bọn họ, âm thầm không lọt chút dấu vết mà cầm ra phấn độc trong tay.

Ba vị cường giả này cũng không tới gần Hứa Thanh, mà gật đầu nhẹ với hắn, sau đó đi đầu mở đường.

Mặc dù nơi đây nhìn như cách bên ngoài đã không xa, nhưng vẫn phải tới khi sắp tới buổi trưa, một đoàn người mới đi ra khỏi.

Lúc đám thiếu nam thiếu nữ kia đi ra khỏi rừng rậm, một khắc bước đến bên ngoài, nội tâm kích động không cách nào áp chế lại nữa, cảm giác sống sót sau tai nạn, có không ít người đã khóc lên.

Hứa Thanh là người cuối cùng đi ra, từ xa xa nhìn những người này, không nói chuyện.

Mà rất nhanh, lấy Bách Vân Đông cầm đầu, đám thiếu niên nam nữ đi tới phía Hứa Thanh, chân thành ôm quyền cảm tạ hắn, sau đó báo lên tên của mình.

"Lần này chúng ta tới nơi đây rèn luyện là quyết định tạm thời, cho nên trên người bây giờ không có thứ gì quá đáng giá, cũng đã tiêu hao không còn ở bên trong cấm khu, càng bởi vì dị chất trong cơ thể mọi người quá nồng đậm, cho nên phải nhanh chóng thông qua truyền tống trận ở thành thị gần đây để quay về Tử Thổ, nhưng đại ân chúng ta sẽ không quên, thanh kiếm này, tặng cho ngươi."

Bách Vân Đông cúi đầu thật sâu, lưu lại kiếm của mình.

Hứa Thanh nhìn một đoàn người đi xa, cầm lên thanh kiếm sắc bén kia.

Toàn thân kiếm màu u lan, hiện ra ánh sáng lạnh, mặc dù nhiễm dị chất do chém giết đông đảo sứa, nhưng không mảy may tổn hại, lúc nhìn lại cũng có thể cảm thụ được sự băng hàn ở bên trên, coi như là cực phẩm trong trọng bảo.

Mặc dù hơi dài, không thuận tiện bằng dao găm, nhưng Hứa Thanh lúc trước dùng coi như miễn cưỡng thuận tay, vì vậy dùng gỗ bao lấy, giấu đi mũi nhọn, vác ở sau lưng.

Nhìn sắc trời một chút, Hứa Thanh đi về phía doanh địa.

Hắn chuẩn bị trở về mua mấy thanh dao găm, sau đó chờ qua mấy ngày, đợi bầy sứa bên trong hoàn toàn biến mất, lại đi cấm khu.

Buổi trưa hôm đó, trong lúc ánh mặt trời buổi chiều mang theo sự lười biếng chiếu rọi, Hứa Thanh đến doanh địa, nhưng sau khi đi vào chưa được mấy bước, Hứa Thanh liền nhíu mày, hắn cảm giác doanh địa có điểm gì là lạ...

Trong doanh địa, nhiều hơn một chút người xa lạ.

Mà thập hoang giả bốn phía, sau khi nhìn thấy hắn, thần sắc đều có chút kỳ dị, bên trong có một kẻ cũng là người lúc trước được hắn cứu, khi nhìn thấy Hứa Thanh liền muốn nói lại thôi.

Mặc dù không nói chuyện, nhưng mịt mờ chỉ về phía chỗ ở của Hứa Thanh.

Nội tâm Hứa Thanh hồi hộp một tiếng, quan sát bốn phía, đồng thời bước chân cũng nhanh hơn.

Lúc đến chỗ ở của mình, hắn lập tức liền phát hiện bốn phía có rất nhiều ánh mắt, đang lạnh lùng chăm chú nhìn chính mình.

Chủ nhân của những ánh mắt này, Hứa Thanh lập tức nhận ra từ quần áo, bọn họ đều là thị vệ của phủ doanh chủ!

Đầu hẻm cách đó không xa, chính là Tam Phiết Hồ dưới trướng doanh chủ, đang cười cười âm lãnh với hắn.

Hứa Thanh nheo mắt lại, đẩy cửa sân ra, thấy được ngồi ở chỗ kia, là Thập Tự sắc mặt trắng bệch rất là khó coi, cùng với Loan Nha giống như bị trọng thương suy yếu ở một bên.

Hứa Thanh chớp mắt một cái đi vào, hai người bọn họ chợt nhìn về phía hắn.

"Tiểu hài tử, Lôi đội... đã xảy ra chuyện." Thập Tự đơn giản băng bó cánh tay phải, giờ phút này còn đang run rẩy, sau khi thấy Hứa Thanh y liền trầm thấp mở miệng, trong lúc nói liền kịch liệt ho khan, phun ra một ngụm máu tươi.

Những lời này rơi vào trong tai Hứa Thanh, liền như lôi đình đánh qua, nổ vang trong đầu hắn, nội tâm của hắn lập tức căng thẳng, hô hấp dồn dập.

Tim của hắn không tự chủ được đập nhanh hơn, thân thể cũng có chút cứng đờ, dự cảm xấu trong nháy mắt bộc phát, một cỗ sát cơ nồng đậm kinh người không cách nào khống chế được bốc lên từ trên người Hứa Thanh, nhiệt độ bốn phía tựa hồ cũng lạnh lẽo xuống.

"Xảy ra chuyện gì?" Một thanh âm âm lãnh, càng thêm lạnh lẽo thấu xương, còn mang theo một tia rung động, từ trong miệng Hứa Thanh truyền ra.

------






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.