WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Quang Âm Chi Ngoại

Chương 79: Màu đen vĩnh hằng (2)

Chương 79: Màu đen vĩnh hằng (2)




Cùng lúc đó, không lâu sau khi Hứa Thanh bước vào chỗ sâu trong cấm khu, khu vực biên giới cấm khu ở phía sau, có một đám người đang từ từ thăm dò đi về phía trước.

Đám người kia có số lượng trên trăm, bên trong có nam có nữ, càng có rất nhiều thị vệ đi quanh, thậm chí còn có năm sáu người trung niên có khí tức rất là cường hãn, luôn cảnh giác bốn phía.

Người được bọn họ thủ hộ chính là những thiếu nam thiếu nữ trú đóng ở ngoài doanh địa, bọn họ đến đây, tựa như đi du ngoạn vậy, không nhìn thấy chút thần sắc căng thẳng nào trên mặt, tiếng cười nói còn không ngừng truyền ra từ trong đám người.

Mà người dẫn đường cho bọn họ, thì chính là lão Thạch đầu, chỉ là giờ phút này vẻ mặt lão rất bất đắc dĩ, thỉnh thoảng đảo qua những thiếu nam thiếu nữ kia, nhìn bộ dáng nhàn nhã của bọn họ, đáy lòng thở dài.

"Nơi này chính là cấm khu a..." Lão Thạch đầu muốn nói lại thôi, lão biết rõ, tự ngươi nói sẽ không ai nghe, những người này một mực sinh hoạt ở trong thành thị, cũng tự biết là cấm khu rất hung hiểm, nhưng trên thực tế bọn họ xa xa không hiểu rõ sự đáng sợ của cấm khu bằng thập hoang giả.

Người phía trước là biết tới nơi này thông qua thư tịch cùng lúc nói chuyện với nhau, người sau thì là tự mình nhận thức.

"Hy vọng một đường thuận lợi, không nên xảy ra biến hóa gì, làm xong nhiệm vụ này, ta liền đi dưỡng lão, không đến cấm khu nữa." Lão Thạch đầu thì thào trong lòng, vừa lo lắng không yên vừa cảnh giác đi về phía trước.

Không có ai chú ý tới, bên trong những người thiếu nam thiếu nữ này, có một người thiếu nữ xinh đẹp mặc váy dài màu xanh, có mái tóc màu đen dài, vừa nịnh nọt đùa giỡn cùng thiếu niên mặc áo lam bên cạnh, vừa dùng tay phải dùng động tác nhỏ không thể điều tra vung ra một chút bột thuốc.

Theo gió thổi qua, những bột thuốc vô sắc vô vị này tiêu tán ra, tựa như thuốc dẫn nào đó, khiến cho chỗ sâu trong cấm khu, dần dần xuất hiện một chút biến hóa.

Biến hóa này, Hứa Thanh rất nhanh cũng cảm giác được.

Giờ phút này hắn đang hoạt động ở trong chỗ sâu của cấm khu, nhưng hắn rõ ràng cảm giác được cấm khu hôm nay thiếu đi rất nhiều dị thú.

Thậm chí hắn còn trông thấy khí tức của một đầu thằn lằn có thể so với Ngưng Khí tầng sau tầng bảy, ngày bình thường cực kỳ thích tấn công, nhưng hôm nay lại nằm trốn ở bên trong vũng bùn, coi như là Hứa Thanh tới gần, nó cũng chưa từng phát động công kích, giống như đang kiêng kị thứ gì bên ngoài.

Điều này khiến cho Hứa Thanh cực kỳ cảnh giác, nhìn bốn phía rừng rậm chung quanh.

Đáy lòng của hắn đang bay lên một loại cảm giác bất an, vì vậy ngay khi hắn ngắt lấy một chút dược thảo, Hứa Thanh liền chuẩn bị rút lui khỏi nơi này.

Nhưng ngay khi hắn muốn rút lui, lập tức có một cỗ khí tức băng hàn từ chỗ rất sâu trong rừng rậm ầm ầm bộc phát, khí tức này nháy mắt khuếch tán, khiến cho cây cối bốn phía lập tức muốn đóng băng.

Ánh mắt Hứa Thanh co rụt lại, bỗng nhiên tránh đi, sau đó ngẩng đầu nhìn lên, lập tức đã nhìn thấy từng đầu sứa hơi mờ, thình lình từ trong chỗ sâu của cấm khu bay ra.

Giữa những con sứa này, có một con có dáng người cực lớn, có sáu đầu, sau lưng còn có mấy trăm còn sứa nhỏ, đang trùng trùng điệp điệp bay ở trên không trung, từng con gào thét lao về phía khu thần miếu.

Dường như ở phía đó, có đồ nào đó có sự hấp dẫn mãnh liệt với chúng nó vậy.

Ngay khi hắn nhìn đến những con sứa này, thì sự tồn tại của hắn cũng hấp dẫn sự chú ý của bày sứa ở trên không trung.

Một đầu sứa lớn dừng lại ở giữa không trung, xoay người hướng về phía Hứa Thanh, vô số ánh mắt trên cánh tay của nó, có hơn phân nửa bỗng nhiên mở ra.

Nguy cơ ở trong tích tắc, nội tâm Hứa Thanh ầm ầm bộc phát, hắn cảm nhận được máu thịt toàn thân trong một cái chớp mắt liền chấn động, lúc này sau hắn bỗng nhiện hiện ra hình ảnh của Khôi, nó hướng lên đám sứa trên bầu trời, phát ra tiếng gào thét không có âm thanh.

Hứa Thanh nheo mắt lại, hắn giờ phút này đã không còn là lúc mới ngưng khí tầng ba, đối mặt với uy áp của những con sứa này liền không có bất kỳ sức phản kháng nào.

Trong lúc khí huyết trong cơ thể của hắn bành trướng, theo hình ảnh của Khôi đang gào thét sau lưng, đầu sứa đang nhìn hắn hình như hơi có chút do dự.

Có lẽ là do sự hấp dẫn từ phía thần miều lớn hơn, cũng có lẽ cảm thấy Hứa Thanh cũng khá nguy hiểm, cho nên sau khi do dự một chút, nó liền xoay người, bay đi.

Cho đến khi đàn sứa đi xa, Hứa Thanh cũng nhẹ nhàng thở ra.

Nhìn lại bốn phía trong cấm khu, hắn càng ngày càng cảm thấy hôm nay chỗ này quá mức quỷ dị, vì vậy thân thể nhoáng một cái, rất nhanh rời đi.

"Chúng nó muốn đi đâu, là khu thần miếu? Hay là phía ngoài của khu thần miếu? Hy vọng không phải là khu thần miếu, thần miếu chỉ là một nơi đi ngang qua, nếu không ta sẽ phải đi đường vòng..."

Trên đường, trong mắt Hứa Thanh lộ ra suy tư, nhưng tốc độ không có giảm bớt, hóa thành một đạo vết tích dài, xuyên thẳng qua khu rừng.

Thời gian dần trôi qua, một lúc lâu sau, theo tiếng nổ vang xa xa truyền đến, thân thể Hứa Thanh nhảy lên trên tán cây, ngóng nhìn về phía thần miếu.

Nơi đây còn cách khu thần miếu nửa canh giờ đi đường, cho nên có thể thấy đường nét đại khái của khu thần miếu từ xa.

Mà khi nhìn tới, sắc mặt Hứa Thanh lập tức âm trầm xuống, một màn hắn lo lắng, đã xuất hiện.

Đám sứa kia, giờ phút này đang bay ở ngay giữa không trung trên khu thần miếu, mơ hồ có tiếng người đang chém giết cùng chúng nó, tiếng nổ vang như ẩn như hiện.

Nhưng cách quá xa, Hứa Thanh không thấy rõ bộ dạng của người giao chiến, vì vậy sau khi trầm ngâm, hắn liền cẩn thận tới gần.

Cùng lúc đó, thân thể lão Thạch đầu ở bên trong khu thần miếu đang run rẩy, bờ môi cũng run rẩy, tuyệt vọng nhìn bốn phía.

Chung quanh lão có rất nhiều thi thể, đều là tùy tùng và thị vệ của những thiếu nam thiếu nữ kia mang đến.

Về phần những thiếu nam thiếu nữ kia, đã không còn thảnh thơi như lúc trước nữa, từng người sắc mặt trắng bệch còn có thương thế, vừa chật vật vừa hoảng sợ.

Những thị vệ cùng tùy tùng còn lại đang bảo hộ quanh bọn họ, vừa huyết chiến vừa di chuyển dần ra ngoài.

Thứ đang điên cuồng công kích bọn họ, chính là mấy trăm con sứa nhỏ, mà trên bầu trời, năm người trung niên có khí tức cường đại mà những thiếu nam thiếu nữ kia mang đến đang giao chiến cùng con sứa to sáu đầu.

"Làm sao lại như thế này, làm sao lại thành như thế này... Rõ ràng lúc trước còn rất tốt..."

Lão Thạch đầu run rẩy đi lại trong những thiếu nam thiếu nữ đang hoảng sợ, nhưng lão lớn tuổi, chưa đi được vài bước, đã có một đầu sứa nhỏ xuyên qua một thị vệ, chợt đánh về phía lão.

Không né tránh kịp nữa, trong nháy mắt tiếp theo... Con sứa này liền trực tiếp bay qua người lão, mang theo trái tim của lão nuốt vào miệng, bay thẳng đến những thiếu nam thiếu nữ kia.

Thân thể lão Thạch đầu ngã xuống, không khống chế được mà co quắp lại.

Máu tươi theo ngực chảy xuôi, tràn ngập khắp bốn phía lão Thạch đầu, trong miệng cũng không ngừng có máu tươi tràn ra, như cát chảy che đậy hết thảy lão, trong lòng của lão, thì thào ra câu nói cuối cùng.

"Tư cách vào thành... Không mua được nữa rồi..."

Lão Thạch đầu mở to mắt, khí tức tiêu tán, không còn nhúc nhích, tất cả những thứ trước mắt lão bây giờ đã trở thành màu đen vĩnh hằng.

-------






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.