WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Quang Âm Chi Ngoại

Chương 57: Một đao kia (3)

Chương 57: Một đao kia (3)




Sáng sớm, Hứa Thanh mở mắt ra.

Vừa muốn rời phòng, nhưng sau đó suy nghĩ một chút, hắn đi phòng rửa mặt, cố nén cảm giác không khỏe rửa tay.

Sau khi biến hai tay của mình thành sạch sẽ trắng noãn, hắn thở sâu, ra khỏi phòng đi thẳng đến chỗ lều vải của lão lang trung.

Hắn biết không thể đi quá sớm, cũng không được đi quá muộn.

Đi quá sớm, thì Bách đại sư chưa có dạy học, cái sau... Thì hắn lo lắng không nghe được nội dung phía trước.

Cứ như vậy, Hứa Thanh bấm đốt ngón tay tính toán, khi hắn đi đến bên ngoài lều của Bách đại sư, chính là lúc bên trong truyền ra tiếng khảo hạch.

Đáy lòng Hứa Thanh thật cao hứng, lặng lẽ đứng ở nơi đó, lưu ý nghe.

"Thanh Hà Hoa Lộ, còn có tên Thanh Liên Lộ, là thực vật hệ hoa, phối hợp với phương pháp hâm lửa đặc chế sẽ đạt được nước thơm, công dụng có thể trị phổi, trị ho ra máu..."

Thanh âm của thiếu nữ ở bên trong lều vải vẫn trước sau như một, Hứa Thanh chậm rãi nghe mà nhập thần, không có cảm giác thời gian trôi qua, rất nhanh trôi qua hơn một canh giờ, cho đến khi lều vải đột nhiên mở ra, Bách đại sư đứng ở nơi đó, đưa mắt nhìn tới hắn.

"Chuyện gì?" Ánh mắt Bách đại sư không hề lợi hại, nhưng có uy nghiêm, Hứa Thanh rất khẩn trương, khó khăn từ trong túi da lấy ra cây dược thảo mà mình lấy được ở trên đường về, cúi đầu nhẹ giọng mở miệng.

"Bách đại sư, ta... Ta muốn hỏi một chút, cây này phải chăng là Thiên Mệnh Hoa."

Lời này vừa nói ra, Bách đại sư sửng sốt một chút.

Trong thần sắc mang theo một chút cổ quái đảo mắt nhìn qua, lại nhìn cái tay thiếu niên sạch sẽ quá nhiều so với cái tay trước kia, sau một lúc lâu, trong khi Hứa Thanh càng ngày càng căng thẳng, lão chậm rãi mở miệng.

"Cây này, không phải."

Hứa Thanh vội vàng cúi đầu, nhanh chóng rời đi, trên đường đi cũng nhẹ nhàng thở ra, nhưng đáy lòng vẫn còn có chút lo lắng không yên, vì vậy quay lại nhìn lều vải, phát hiện Bách đại sư cũng vẫn đứng ở nơi đó.

Chú ý tới ánh mắt của thiếu niên, Bách đại sư nhẹ gật đầu.

Hứa Thanh thấy một màn như vậy, bước chân chợt dừng lại, lần nữa cúi đầu thật sâu, lúc này mới rời đi.

Đưa mắt nhìn thân ảnh Hứa Thanh đi xa, Bách đại sư quay người đi vào lều vải, giờ phút này bên trong lều vải nguyên bản tồn tại thị vệ cùng thiếu niên thiếu nữ kia, lại không hề nhúc nhích tựa như đang hóa đá vậy.

Ngay chỗ Bách đại sư ngồi lúc trước, chẳng biết từ lúc nào đã có thêm một cái bàn, phía trên để một chút mỹ thực và rượu ngon, bên cạnh nhiều hơn một lão giả mặc áo bào tím, sau lưng còn có một lão bộc áo xám.

Thấy Bách đại sư đi vào, lão giả áo bào tím cười ha ha.

"Bách đại sư, như thế nào a?"

"Cái gì thế nào."

Bách đại sư giống như không có chút ngoài ý muốn nào đối với việc lão giả áo bào tím đột nhiên xuất hiện vậy, cũng không lo lắng mọi người bốn phía đang không thể nhúc nhích, ngồi đối diện với lão giả mặc áo bào tím, cầm lấy bầu rượu uống một ngụm.

"Ta là nói đứa bé kia thế nào, lần trước ta đã nói với ngươi, trong quá trình ta đợi ngươi, ta đã tìm được một cái hạt giống tốt." Lão giả áo bào tím cười mở miệng.

"Hạt giống tốt? Tiểu tử này lần đầu tiên tới nghe lén thì cũng đành, lần này vì nghe lén, rõ ràng tùy tiện tìm một cái dược thảo, hỏi ta có phải là Thiên Mệnh Hoa hay không, cứ như vậy tiếp nữa, ta đoán chừng hắn lần sau sợ là mỗi ngày đều cầm lấy thảo dược tới hỏi để lấy cớ nghe lén, nếu không phải ngươi đã nhắc về hắn với ta, ta đã sớm đuổi hắn đi rồi."

Bách đại sư trừng mắt hừ một tiếng về phía lão giả áo bào tím.

Lão giả áo bào tìm cười ha ha.

"Người này, chính là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ, lấy tính khí thối của ngươi, nếu như không phải thật tâm cảm thấy hắn là tài liệu có thể chế tạo, ai chào hỏi cũng không được."

Bách đại sư hừ lạnh, không giải thích, mà hỏi một câu.

"Ngươi định mang hắn về Thất Huyết Đồng sao, bên trong đấy bây giờ chướng khí mù mịt, lãng phí một cái hạt giống học giả tốt!"

"Làm sao lại lãng phí, học giả có cái gì hữu dụng, ở thế giới này tu vi mới có đạo lý!" Lông mày của lão giả ao bào tím nhướng lên, đáp lại nói.

"Học giả không có tác dụng? Ngươi làm sao còn đến nơi đây chờ một người phàm tục như ta vậy, vừa mời rồi lại mời nữa, để ta đi Thất Huyết Đồng." Bách đại sư cả giận nói.

"Ngài không giống vậy..." Lão giả áo bào tím ngượng ngùng cười một cái.

"Ta làm sao lại không giống!" Bách đại sư tính khí rất thúi, trừng mắt nhìn lão giả áo bào tím.

Lão giả áo bào tím bất đắc dĩ, vỗ trán một cái.

"Ai nha, ta nhớ tới còn có chuyện này chưa làm, Bách đại sư, ta đi trước, ngày mai lại tới tìm ngươi uống rượu."

Nói xong, lão giả áo bào tím đứng dậy liền muốn ly khai, nhưng trước khi đi, lão quay lại nhìn Bách đại sư, rất nghiêm túc mở miệng nói một câu.

"Bách đại sư, nếu như ngươi thật sự cảm thấy tiểu tử kia là một khối vật liệu có thể đào tạo, vậy truyền thụ một chút tri thức cho hắn đi, để cho hắn có cơ hội, trở thành một vị học giả có tu vi ở Thất Huyết Đồng."

Nói xong, lão giả áo bào tím mang theo lão bộc bên người rời đi, cho đến khi lão rời đi, hết thảy bên trong lều vải lập tức khôi phục, nhưng không có người phát hiện dị thường vừa rồi của bản thân.

Thị vệ vẫn canh gác như trước, thiếu niên ảo não như trước, thiếu nữ vẫn đắc ý như trước.

Chỉ có Bách đại sư, ngẩng đầu nhìn về phía Hứa Thanh rời đi, trong mắt hiện lên vẻ trầm ngâm.

(Lời thảo luận của dịch giả: Ồ, thời gian sơ hiện rồi, có vẻ tình tiết mọi người trong lều bị ngưng động thời gian, quang âm chi ngoại a!)






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.