Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Quang Âm Chi Ngoại

Chương 351: Tuyên chiến (2)

Chương 351: Tuyên chiến (2)




Ngày hôm nay là ngày bến cảng xây dựng thành công và khai trương mở ra hoạt động, Hứa Thanh cũng chuyển địa bàn từ trên núi xuống dưới, tìm một nơi cập bến vắng vẻ trong bến cảng 176, hạ thuyền xuống.

Trên đường đến hắn nhìn thấy bến cảng bắt đầu vận hành, đáy lòng cũng cảm khái, Trương Tam vì cầm ra phí trưng dụng của tông môn, đích xác là đã liều mạng, lại còn toàn lực tăng tốc kiến tạo.

Mà theo hắn chuyển từ động phủ trở lại bến cảng, khi ngồi trên Pháp Thuyền, Hứa Thanh nghe âm thanh của sóng biển, cảm thụ được Pháp Thuyền lắc lư nhè nhẹ, loại cảm giác này khiến cho hắn tựa như trở về tới lúc còn là Ngưng Khí.

Lúc này hắn lặng lẽ đả tọa, dự định trì hoãn thời gian ra biển lại một chút.

Bởi vì trong những ngày xây dựng bến cảng 176, tin tức về chiến tranh càng ngày càng nhiều, thậm chí mỗi ngày đều có thể thấy từng đạo cầu vồng từ bên ngoài trở về, sau đó bay thẳng đến ngọn núi thứ bảy.

Việc này cũng khiến cho Hứa Thanh ý thức được bước chân chiến tranh có lẽ cũng sắp tới gần rồi.

Cho đến khi lại trôi qua nửa tháng, lúc này Hứa Thanh đã dùng Dưỡng Sinh Quyết mài được một thành của đạo pháp khiếu thứ 21, tiếng chuông hiếm có đến từ bên trên ngọn núi thứ bảy Thất Huyết Đồng cũng được gõ vang trong sáng sớm ngày hôm nay.

Tiếng chuông động trời vang lên, lập tức truyền khắp toàn bộ Thất Huyết Đồng, mặc kệ đệ tử lên núi hay là dưới núi, toàn bộ người nghe được đều biến đổi thần sắc, thậm chí không ít đệ tử đều đi ra khỏi Pháp Chu của riêng mình, ngẩng đầu nhìn về phía ngọn núi thứ bảy, trong đó cũng có rất nhiều tu sĩ Trúc Cơ ẩn giấu.

Một màn đồng dạng cũng phát sinh ở trong toàn bộ chủ thành Thất Huyết Đồng.

Mà bộ phận Trúc Cơ cư trú ở trên ngọn núi thứ bảy cũng là như thế, tất cả đều nhao nhao đi ra khỏi động phủ của mình, trong mắt từng người đều lộ ra ánh sáng sắc bén.

Rất nhanh theo tiếng chuông vang vọng, một thanh âm già nua nhưng mênh mông trong thời khắc này liền áp chế tiếng chuông, vang khắp toàn bộ Thất Huyết Đồng.

"Các đệ tử Thất Huyết Đồng, lão phu là Huyết Luyện Tử, các ngươi có thể xưng ta là lão tổ, hôm nay ta muốn nói cho các ngươi một chuyện, chiến tranh, đã đến."

"Tông môn chúng ta, tuyên chiến với Hải Thi Tộc."

"Tài sản Hải Thi Tộc hơn trăm tỷ, lần này lão phu quyết định xuất ra một nửa những thứ cướp đoạt được để làm phần thưởng cho các ngươi!"

Hầu như trong một cái chớp mắt, khi âm thanh già nua này vang vọng, vô số huyết tuyến trực tiếp từ bên trên ngọn núi thứ bảy của Thất Huyết Đồng liền phóng lên trời, những huyết tuyến này rập rạp vô số, tựa như vô số sợi chỉ, giờ phút này bọn chúng đồng loạt cuốn lên bầu trời, tạo thành một mảnh mây đỏ mênh mông bao trùm toàn bộ bầu trời Thất Huyết Đồng.

Có thể thấy mảnh mây này hoàn toàn đều do những sợi chỉ đỏ tạo thành, chúng nó hội tụ ở trên trời, nhanh chóng bay qua lại, cuối cùng quấn quanh hóa thành một gương mặt cực lớn.

Khuôn mặt này là của một lão giả, thoạt nhìn thấy phải giật mình, khuôn mặt lão vừa xuất hiện liền khiến cho bầu trời trong thời khắc này hiện ra cuồn cuộn sấm sét, thậm chí toàn bộ Thất Huyết Đồng đều bị nhuộm thành một màu huyết sắc, bên trong hình như mơ hồ có thêm vài phần hỏa diễm như hôm ấy Hứa Thanh chứng kiến, từ xa nhìn lại, một mảnh thiên địa này tựa như đã hóa này thành một ma vực vậy.

Cùng lúc đó, bên trong con mắt thật lớn trên ngọn núi thứ nhất Thất Huyết Đồng đột nhiên tuôn ra một đạo kiếm khí ngập trời, đạo kiếm khí này bay thẳng đến trên bầu trời, sau đó liền hóa thành một thanh đại kiếm huyết sắc.

Thanh đại kiếm này do vô số tia chớp màu đỏ hình thành, thoạt nhìn vô cùng kinh tâm động phách, hình như bất luận một đạo thiểm điện nào bên trong cũng đều có thể lập tức oanh tạc chết một vị tu sĩ Trúc Cơ.

Trên đại kiếm thình lình đứng một vị lão giả mặt màu đỏ, cũng chính là Phong chủ của ngọn núi thứ nhất, lão đứng ở nơi đó, khí thế trên người giống như cầu vồng, bên trong tràn ngập sự sát phạt, giống như là một tôn sát thần.

"Nghe theo pháp chỉ của lão tổ!"

Hầu như trong nhát mắt khi Phong Chủ ngọn núi thứ nhất xuất hiện, ngọn núi thứ hai cũng có một tiếng nổ vang truyền ra, một cái lò đan cực lớn bay lên không trung, một nữ tử trung niên với dáng người uyển chuyển khoanh chân ngồi ở bên trên, toàn thân tràn ngập đan hương, chung quanh còn có ánh sáng bao phủ. Nhất là lò đan dưới thân, bên trong vẫn còn luyện hóa một khỏa đan dược giống như mặt trời, bên trên còn tràn ra chấn động kinh khủng tột cùng...

"Nghe theo pháp chỉ của lão tổ!"

Tiếp theo là ngọn núi thứ ba, một nam tử trung niên bộ dáng thư sinh cất bước đi ra, dưới chân đạp trên một đoàn sương mù màu vàng, trong lúc đoàn sương mù này cuộn mình lộ ra khí tức quỷ dị kinh người, còn có vô số thân ảnh hư ảo như ẩn như hiện chung quanh gã, giống như là quỷ ảnh.

Người này vừa xuất hiện đều khiến cho Hứa Thanh vừa thấy liền chấn động tâm thần, cho hắn cảm giác cực kỳ tương tự như khi gặp phải nữ nhân bạch y vô diện trong cấm khu khi trước, dường như hai người này là đồng nguyên. Đều là quỷ dị!

"Nghe theo pháp chỉ của lão tổ!"

Sau khi đi ra thì trung niên thư sinh này liền nhàn nhạt mở miệng, sau đó ngọn núi thứ tư cũng đi ra một người, người này là một đại hán, theo gã xuất hiện thì có thể thấy rõ ràng trên người gã có một sợi xiềng xích. Một đầu ổ khóa sợi dây xích này nằm trên tay gã, mà bên kia thì có xích một con mắt. Con mắt này vừa xuất hiện, cảm giác thần thánh từ trên nó liền ầm ầm bộc phát, khiến cho Hứa Thanh có cảm giác mặc dù không bằng Câu Anh, nhưng cũng đều là tồn tại Thần Thánh.

Về phần ngọn núi thứ năm và ngọn núi thứ sáu thì không có ai xuất hiện! Cuối cùng là ngọn núi thứ bảy. Trong lúc ngọn núi thứ bảy nổ vang, thân ảnh Thất gia liền đi ra, lão bước từng bước một đi lên bầu trời, hình như cực kỳ bình thường thong dong, mà lão cũng là người nhìn không có khí thế nhất ở trong mọi người trên bầu trời lúc này.

Từ xa nhìn lại thì lão giống như là một người phàm tục vậy, trên người không có chút chấn động nào, nhưng sự xuất hiện của lão lập tức liền khiến cho những Phong Chủ khác ngoại trừ Phong chủ ngọn núi thứ nhất lộn xộn cúi đầu, bày ra sự tôn kính.

"Nghe theo pháp chỉ của lão tổ!" Thất gia đi đến không trung, chấp tay cúi đầu về phía lão tổ trên bầu trời.

Ánh mắt của lão tổ Huyết Luyện Tử trên bầu trời lập tức chú ý tới Thất gia, bên trong lộ ra một vòng kinh ngạc, sau đó cười ha hả.

"Tiểu Thất, trong lúc vô thanh vô tức ngươi lại tăng cao đạo vận trong người lên rồi, đột phá cũng trong tầm mắt, thật là đại hảo sự!"

. . !






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch