Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Quang Âm Chi Ngoại

Chương 341: Người hộ đạo của Hứa Thanh (2)

Chương 341: Người hộ đạo của Hứa Thanh (2)




Về phần thanh niên ngọn núi thứ nhất, lúc này gã trợn to mắt nhìn Hứa Thanh đuổi theo thi thể kia, trái tim lập tức liền loạn cả lên, dựa theo ý nghĩ của gã, loại sự tình này mặc dù đáng động tâm, nhưng nếu như vì thế mà liều mạng thì lại hoàn toàn không đáng.

Dù sao mình thân là Cửu điện hạ của ngọn núi thứ nhất, thứ gì thích hợp mạo hiểm thì có thể, nhưng đến mức liều mạng thì không thể, dẫu sao chỉ cần làm đầy đủ từng bước, tương lai của gã vẫn sẽ bừng sáng.

Nhưng. . . Hứa Thanh.

Trên người của gã và Hứa Thanh có Liên Mệnh Phù, phù này hạn chế cả đôi bên, gã chết thì Hứa Thanh liền hồn phi phách tán, nhưng đồng dạng… nếu như Hứa Thanh chết thì gã cũng sẽ hồn phi phách tán theo.

Điều này để cho gã lúc trước còn cảm thấy khoan khoái dễ chịu, thì giờ đây lập tức vô cùng lo lắng.

Gã đột nhiên cảm giác được sư tôn của mình hình như cũng không sáng suốt cho lắm. . . Thế nên giờ phút này gã xoắn xuýt vô cùng, cuối cùng gã liền hung hăng nghiến răng, nội tâm chửi bới vài câu rồi liều mạng đuổi theo Hứa Thanh.

Vả lại tốc độ còn phải nhanh hơn, cho nên gã liền cắn nát đầu lưỡi sắp đứt tới nơi, triển khai bí pháp hóa thành huyết kiếm, gã sợ chỉ cần đi chậm một chút, thì tên điên của ngọn núi thứ bảy này sẽ cầm theo tính mạng chơi đến không còn.

Thế là ‘kẻ đần’ cố gắng đuổi theo ‘tên điên’.

Ngay khi đuổi tới gần Hứa Thanh, đáy lòng thanh niên ngọn núi thứ nhất liền vô cùng nghẹn khuất, ném cho Hứa Thanh một khối ngọc bảo vệ tính mạng mà mình rất âu yếm. . . . .

Nhìn động tác rất thuần thục tiếp nhận ngọc phù của Hứa Thanh, đáy lòng của thanh niên ngọn núi thứ nhất bỗng thấy bi thương, gã cảm thấy một lần ra biển này của mình, nghìn sai vạn sai là không nên chém giết tranh giành con hải thú của đối phương.

Bây giờ còn bị khắc Liên Mệnh Phù, chẳng những bản thân không có cảm thấy khoan khoái dễ chịu, ngược lại còn phải đi trở thành người hộ đạo cho đối phương, còn phải bồi tiếp đối phương mà cùng nhau …chơi đùa với tính mạng, nếu không thì sợ là đối phương chết lúc nào cũng không biết.

Luồng nghẹn khuất của gã đã bộc phát tới cực hạn khi gã nhìn thấy Hứa Thanh một mình vọt tới thi thể của tên tu sĩ Hải Thi tộc, gã điên cuồng tăng tốc, gã buộc phải ra tay cùng Hứa Thanh, một phương diện là muốn cân nhắc bảo vệ mình, một phương diện khác là còn phải bảo hộ Hứa Thanh.

Cứ như vậy, hai người ở trong biển triển khai chiến đấu kịch liệt cùng tên Hải Thi Tộc tàn phế chỉ còn nửa thân thể, mặc dù đối phương chỉ còn lại tàn hồn, nhưng quỷ ảnh do đối phương hóa thành rất không tầm thường, hai người hợp thủ cũng nhiều lần bị trọng thương.

Mà bên Hứa Thanh càng giống như không muốn sống vậy, điều này khiến cho đáy lòng thanh niên càng ngày càng buồn rầu, không ngừng chuyển cho Hứa Thanh ngọc phù bảo vệ tính mạng, bản thân cũng triển khai đòn sát thủ, muốn mau chóng kết thúc một trận chiến này.

Cho đến cuối cùng, Hứa Thanh dứt khoát không thèm phòng thủ nữa luôn rồi, hai tay hắn bấm niệm pháp quyết không ngừng phóng thích hỏa diễm màu đen, một lần rồi lại một lần oanh kích, từng chút từng chút hấp thu từng tia hồn lực của đối phương, lại một lần rồi thêm một lần bị sóng âm của quỷ ảnh đánh vào, sau đó lại được thanh niên ngọn núi thứ nhất liều mạng mà bảo hộ.

Loại cường độ bảo hộ như thế này, nếu như có người ngoài nhìn thấy, nhất định cũng phải thay đổi sắc mặt, nhìn cứ như bảo hộ người quan trọng nhất của bản thân vậy.

Cơ mà cũng đúng, thật sự lúc này Hứa Thanh là người rất quan trọng với gã, lơ là một chút là cả hai sẽ ngỏm cùng nhau. Gã vô cùng nghẹn khuất và thật sự rất bất đắc dĩ.

Thế cho nên đến cuối cùng, người thanh niên ngọn núi thứ nhất này cũng tuyệt vọng rồi, gã nghiến răng rất mạnh rồi rút lui ra sau, dứt khoát không tới bảo hộ Hứa Thanh nữa, gã không tin đối phương thật sự muốn đi tìm chết.

Hứa Thanh lạnh lùng liếc mắt nhìn qua thanh niên, nhưng không thèm để ý tới mà tiếp tục ra tay.

Cho đến một lát sau, thanh niên ngọn núi thứ nhất bị hù tới sợ thật sự, gã nhìn thấy Hứa Thanh nhiều lần suýt nữa bị lộng chết, vì vậy nội tâm run lên, đáy lòng cũng kêu rên, nhanh chóng phất tay ném ra ngọc phù phòng hộ để bảo hộ Hứa Thanh, sau đó với vẻ mặt đau khổ mà nhanh chóng gia nhập cuộc chiến, lại ra tay đối kháng với nửa thi thể của tu sĩ Hải Thi Tộc.

Mà gã cũng đã phát tiết toàn bộ nội tâm đang phát điên của mình vào tên tu sĩ Hải Thi Tộc này, vì vậy sau khi trận chiến này kéo dài trọn vẹn nửa ngày, trong lúc Hứa Thanh và Cửu điện hạ ngọn núi thứ nhất đánh tới tinh bì lực tẫn, sau khi bị Hứa Thanh hấp thu hơn phân nửa, tàn hồn của Hải Thi Tộc rốt cuộc không chống đỡ nổi tiêu hao mà tiêu tán, túi trữ vật của đối phương cũng đã bị Hứa Thanh cầm đi.

Nhưng mà khi về tới trên Pháp Thuyền, Cửu điện hạ ngọn núi thứ nhất không kịp thở đã trực tiếp xuất ra một thanh kiếm, đặt ở trên cổ của mình, đồng thời trong mắt lộ ra vẻ vô cùng kiên định, nghiến răng mở miệng.

"Thanh minh đôi mộ một nén nhang, chia của không đều tự mổ ruột!"

"Nghe không hiểu."

Hứa Thanh nhàn nhạt mở miệng, cất túi trữ vật vào trong ngực.

Ánh mắt của Cửu điện hạ ngọn núi thứ nhất trở nên đỏ thẫm, gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Thanh, sau khi nghẹn khuất đến cực hạn, mới nói ra một câu tiếng người thứ hai trong lần ra biển lần này.

"Chia cho ta! Nếu không ta chết cho ngươi xem! !"

Hứa Thanh bình tĩnh nhìn về phía thanh niên, hắn nhìn thấy sự kiên định từ trong ánh mắt của đối phương, vì vậy sau khi trầm ngâm một phen, hắn nghĩ đến trước đó đối phương đích đích xác xác đã ra tay giúp mình rất nhiều, lại còn ra sức bảo vệ mình, nhiều lần ra tay bảo vệ đến mức so với người hộ đạo …còn giống người hộ đạo hơn.

Vì vậy hắn lấy túi trữ vật ra, trực tiếp đổ hết ra ở trước mặt đối phương.

Rất nhiều vật phẩm bên trong lập tức rơi ra, bên trong có một xấp linh phiếu, còn có rất nhiều linh thạch rải rác cùng với ngọc giản, bình thuốc..., thậm chí còn có rất nhiều tài liệu luyện chế, đồ đạc nhiều vô số, chồng chất thành một ngọn núi nhỏ.

Nhất là trong đó còn có hai tấm ngọc phù đang toả ra chấn động, tấm ngọc phù như vậy Hứa Thanh đã gặp qua, tương tự như vật bảo vệ tính mạng mà Cửu điện hạ ngọn núi thứ nhất dùng, nhưng rõ ràng chấn động phía trên hai tấm này càng mạnh hơn, vượt qua cực xa.

Loại vật phẩm này Hứa Thanh cũng đã từng nhìn thấy ở bên trong cửa hàng ở bến cảng, đây cũng là phù bảo, nhưng không phải do tu sĩ Trúc Cơ chế tạo, mà do tu sĩ Kim Đan chế thành.

Bởi vì Kim Đan quá mạnh mẽ, không có ngọc thạch nào có thể dung nạp nguyên vẹn lực lượng một kích, cho nên phần lớn là chỉ có một chút lực lượng của Kim Đan, mà hai tấm ngọc phù này tựa hồ mới được chế tạo ra không lâu, hiển nhiên không phải để cho tu sĩ Hải Thi Tộc kia tự dùng, gã cũng không cần cái này.

Khả năng đại khái là chuẩn bị tặng cho người ta.

Trừ cái này ra, còn có một khối ngọc thạch điêu khắc hình lông vũ cực kỳ dễ thấy ở bên trong một đám vật phẩm, từ trên nó tỏa ra ánh sáng lập lòe chói mắt, ngay khi vật phẩm này bị Hứa Thanh và Cửu điện nhìn thấy, ánh mắt của cả hai người đều lập tức ngưng tụ lại.

"Pháp khí!"

Sắc mặt Hứa Thanh có chút thay đổi, Linh Tức Đăng của hắn chính là pháp khí, còn có que sắt màu đen từ trình độ nào đó cũng có thể được gọi là pháp khí.

Pháp khí là ở giữa phù bảo và pháp bảo, thuộc về pháp bảo cho người chế tạo, chỉ là uy lực chênh lệch cực lớn với pháp bảo chân chính trong truyền thuyết, được chia làm tam giai hạ - trung - thượng.

Nhưng đối với tu sĩ mà nói, dưới tình huống không có cơ duyên lấy được pháp bảo, thì pháp khí đã là đồ vô cùng tốt rồi.

Hứa Thanh không chần chờ chút nào, một tay nắm lấy ngọc thạch khắc hình lông vũ, mà Cửu điện hạ ngọn núi thứ nhất cũng tương tự giơ tay lên, nhưng thứ gã lấy không phải lông vũ, mà là một vật trông rất tầm thường ở trong đống vật phẩm chồng chất này.

Đó là một cái hộp nhìn tương tự khối sắt.

---------------------






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch