Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Quang Âm Chi Ngoại

Chương 306: Ra ngoài để Trúc Cơ! (1)

Chương 306: Ra ngoài để Trúc Cơ! (1)




Chủ thành Thất Huyết Đồng, ánh trăng như cát chảy, trải dài trên khắp mọi nơi.

Hứa Thanh giẫm lên ánh trăng, một đường đi về phía trước.

Tuy bây giờ tu vi của hắn đã đến Ngưng Khí đại viên mãn, nhưng thương thế trong trận thi đấu này vẫn còn, cho nên Hứa Thanh vẫn cảnh giác như là lúc hắn mới vừa đến Thất Huyết Đồng vậy.

Nhất là hôm nay trên người của hắn lại còn có mệnh đăng, cái này khiến cho Hứa Thanh càng nâng cao đề phòng đến cực hạn, khi đi về phía trước thì tay phải của hắn nhìn như lắc lư theo tự nhiên, nhưng trên thực tế hễ là có động tĩnh hay chút gió thổi cỏ lay, hắn đều có thể lập tức lấy ra que sắt màu đen.

Đây là kinh nghiệm mà Hứa Thanh học được khi ở trong Thất Huyết Đồng, trong bông có kim mới là đạo sinh tồn, trừ phi là có mục đích khác, nếu không thì không thể vì thói quen mà lơ đãng hiển lộ mũi nhọn của mình ra bên ngoài được.

Mặt khác, trải qua những ngày ở Thất Huyết Đồng cũng khiến cho Hứa Thanh học được một phương pháp, càng cảnh giác thì thân thể lại càng phải buông lỏng.

Bởi vì hắn đã phát hiện, như lúc ban đầu hắn ở xóm nghèo cùng với doanh địa thập hoang giả, khi hắn ở trong trạng thái căng thẳng, thì nhìn hành vi của thân thể giống như lúc nào cũng có thể lập tức phát động công kích, nhưng trên thực tế vẫn sẽ có chỗ chậm chạp.

Phương pháp chân chính chính là phải để thân thể ở vào trạng thái buông lỏng, trong lòng tràn đầy đề phòng, vậy thì người bên ngoài sẽ không nhìn ra cái gì, mà bản thân cũng chỉ cần một ý niệm trong đầu, thân thể liền có thể lập tức xuất động.

Những thứ này đều là kỹ năng mà hắn học được trong Thất Huyết Đồng, trong lúc bất tri bất giác cũng đã cải biến nhiều hành vi của hắn, chỉ là tuổi tác của Hứa Thanh vẫn còn khá nhỏ, hôm nay hắn vẫn không thể làm được giống như đội trưởng, ngay cả biểu cảm cũng có thể che giấu hoàn mỹ.

Hứa Thanh cũng không đi cưỡng ép khuôn mặt của mình, hết thảy đều hành động dựa theo bản năng của hắn, giờ phút này trong lúc thân thể đi nhanh, hắn càng ngày càng cách Vận Chuyển ti của Trương Tam gần hơn.

Nhưng ngay khi đi ngang qua một con phố nhỏ, bước chân Hứa Thanh bỗng nhiên ngừng lại, nghiêng đầu nhìn ra sau lưng, hàn ý trong mắt bay lên. Dưới ánh mắt khóa chặt của hắn, từ một nơi hẻo lánh ở xa có một thân ảnh nhỏ gầy chậm rãi đi ra, chính là tên thiểu niên câm kia.

Đạo bào Thất Huyết Đồng ở trên người y vẫn rộng thùng thình như trước, bên trong còn phủ một lớp áo da chó, khiến cho thoạt nhìn qua thì cả người y rất là to, nhưng cũng khác biệt lúc trước, là trên đạo bào của y đã có nhiều thêm một cái huy chương, đây là tiêu chí đội viên chính thức của Bộ Hung ti.

Tên thiếu niên câm này xuất hiện từ đằng xa, nhanh chóng liếc mắt nhìn về phía Hứa Thanh, sau đó thân thể ngồi xổm xuống, bày ra tư thế ‘ta không hề phát động công kích gì nha’, càng giống như là đi theo và bảo vệ hơn.

Hứa Thanh nhìn chằm chằm vào thiếu niên câm, thấy được huy chương trên đạo bào của y.

Đối với người thanh niên câm này, lúc trước Hứa Thanh cũng đã xem qua hồ sơ của y rồi, biết được thân phận của đối phương khi tiến vào Bộ Hung ti là làm trợ thủ, nhưng hiển nhiên bây giờ đã chuyển qua làm thành viên chính thức, vì vậy hắn chậm rãi mở miệng.

"Ta không thích có người đi theo."

Thiếu niên câm trầm mặc, sau đó lặng lẽ lui ra phía sau, rồi tan biến vào trong đêm tối.

Lúc này Hứa Thanh mới thu hồi ánh mắt, hắn mặc kệ đối phương có hảo ý hay là ác ý, bây giờ hắn không rảnh để suy đoán, nhưng nếu như dưới tình huống mình đã cảnh báo cho đối phương biết trước, mà đối phương vẫn tự làm theo ý mình mà đi theo hắn, như vậy thì hắn sẽ giết người.

Giờ phút này thân thể hắn nhoáng một cái, tiếp tục đi về nơi xa.

Thời gian không lâu, Hứa Thanh đã đến được Cận Chuyển ti, từ rất xa trông thấy được Trương Tam đang kiểm kê hàng hóa, hiển nhiên là sau khi ra ngoài thi đấu, Trương Tam rất là để ý tới những bảo bối kia của bản thân, sợ đồ vật của mình bị người khác đánh cắp.

Trương Tam cũng nhìn thấy Hứa Thanh, vẫy vẫy tay về phía Hứa Thanh, sau khi gã kiểm kê hoàn thành, vừa lòng thoả ý nhả ra một hơi khói.

"Hứa Thanh sư đệ, ngươi vừa trở về không đi nghỉ ngơi đi, đến chỗ của ta có chuyện gì?"

Hứa Thanh không hề hỏi Trương Tam tại sao không cất vật phẩm vào trong túi trữ vật hay những vấn đề khác, hắn lấy Pháp Chu của mình ra.

Theo Pháp Chu oanh một tiếng rơi xuống đất, mặt đất chấn động một cái, vài phụ kiện vụn vặt treo ở phía trên cũng lập tức rơi lả tả ra mặt đất.

"Sửa Pháp Chu."

Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng.

Trương Tam ở một bên suýt nữa thì trừng rớt cả tròng mắt ra ngoài, tẩu thuốc trong tay cũng quên hút, ngơ ngác nhìn một nửa chiếc Pháp Chu vừa quen thuộc lại lạ lẫm trước mắt này.

"Cái tình trạng này là do lúc chúng ta thi đấu mà trở thành như vậy sao? Chúng ta cùng nhau đi tới thần miếu bảo vệ đội trưởng, sau đó còn cùng nhau trở về mà?" Sững sờ cả buổi, biểu cảm của Trương Tam có chút lờ mờ hiểu ra.

"Đúng vậy."Hứa Thanh kinh ngạc nhìn Trương Tam.

"Nếu như không phải ta nghe nhầm, ta nhớ trong lúc thi đấu thì người ta gặp được và đi cùng cũng đúng là ngươi. Vậy thì ngươi hãy nói cho ta biết, tại sao chiếc Pháp Chu này của ngươi lại biến thành như thế này vậy, trời ạ, đây chính là tác phẩm kiệt xuất nhất của ta đấy. Mẫu thân của ta ơi, cho dù ngay cả tu sĩ Trúc Cơ ra tay, cũng rất khó có thể hủy nó đến mức độ như vậy cơ mà! ! ?"

"Đến cùng ngươi đã làm như thế nào, tại sao có thể làm cho Pháp Chu bị phá hủy một nửa luôn vậy, ngươi đây là cầm nó ra để làm tấm thuẫn đó hả?" Trương Tam ôm lấy ngực, giờ phút này tim của gã hình như còn đau đớn hơn so với Hứa Thanh.

Thật sự là trong lúc thi đấu gã nhớ kỹ Hứa Thanh đã dùng qua Pháp Chu, còn bắn cho con Hải Thi tộc to lớn một kích, nhưng lúc ấy nó vẫn hoàn hảo không hao tổn gì, vậy mà hôm nay lại bị phá hủy đến mức độ như vậy, việc này khiến cho gã cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, trừ phi là hắn đã làm sự tình gì đó điên cuồng như là đội trưởng. . .

Nghĩ đến đây, trong lòng Trương Tam bỗng nhiên đập mạnh một cú, gã nhớ lúc chạy trốn ở thế giới phía dưới của đảo Câu Anh, lúc ấy gã thấy Hứa Thanh vô cùng chật vật và suy yếu, vì vậy gã hít vào một hơi.

"Không lẽ là ngươi …cũng đã làm sự tình gì đó điên cuồng giống như đội trưởng đấy chứ?

Hứa Thanh lắc đầu.

"Trương Tam sư huynh, Pháp Chu của ta cần phải sửa bao lâu?

Trương Tam nhìn Pháp Chu, thở dài một tiếng.

"Được rồi được rồi, lần trước ngươi tới chỉ cầm được đúng một chiếc phi chu nhỏ trong đó, so sánh như vậy thì lần này vẫn còn đỡ hơn rồi, ít nhất còn thừa một nửa Pháp Chu.”

"Nhưng mà trong thời gian ngắn không cách nào sửa chữa hồi phục lại được, ngày mai ta và đội trưởng cần ra ngoài một chuyến, y kêu ta cõng đi tới một địa phương nào đó để khôi phục thương thế, nói rằng ta cũng có thể Trúc Cơ ở đó."

"Nếu như ngươi không vội, vậy thì chờ ta Trúc Cơ xong quay về sẽ luyện chế lại cho ngươi một lần nữa, sau khi ta Trúc Cơ sẽ luyện chế ra Pháp Chu càng tốt hơn, huống hồ máu thịt mà đội trưởng thu được cũng có thể dùng làm nguồn động lực mới ở trong thuyền."

Trương Tam đi vòng quanh Pháp Chu của Hứa Thanh một vòng, bộ dạng cam chịu số phận, thở dài nói.

Hứa Thanh suy nghĩ một chút liền gật đầu, hắn cũng không đi hỏi ý kiến của đối phương về việc Trúc Cơ, loại việc này thì bất kể có quan hệ gì, hỏi một chút cũng sẽ khiến cho cả hai kiêng kị.

Vì vậy hắn liền chắp tay cáo từ.






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch