Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Quang Âm Chi Ngoại

Chương 303: Sư huynh, ta là Linh Nhi (2)

Chương 303: Sư huynh, ta là Linh Nhi (2)




Mà giờ phút này bên đội trưởng cũng không hỏi Hứa Thanh về việc lông vũ nữa, y nằm ở trên lưng Trương Tam, ánh mắt trực tiếp nhìn về phía đại xà, trong mắt lộ ra từng tia sáng mãnh liệt.

"Đây là đồ tốt nha, nồng đậm dị chất hoạt hoá như vậy, cái đồ chơi này chính là lợi khí của phụ nữ đó!”

"Bây giờ nó đã bị trận pháp áp chế, vô cùng thuận tiện để đi lên đánh đấy, nếu như có thể lấy một chút mang đi bán cũng có thể phát tài, bán thứ này liền có một đám người trên núi sẽ dùng tiền cướp mua, thật sự là không ngờ nha, tiểu tử Đinh Tiêu Hải này bình thường thoạt nhìn nghiêm trang, vậy mà dụng tâm cũng kín đáo đấy chứ, biết rõ cái này là đồ tốt cho lập tức đi tới chém giết?"

"Không được, cái đồ chơi này ta cũng muốn, Trương Tam, chúng ta lên!"

Da mặt Trương Tam co quắp một chút, quay người chạy thật nhanh về phía ngược lại, không hề quay đầu lại, một bộ dáng vô luận như thế nào ta cũng sẽ không đi qua làm hành động tìm chết.

"Trương Tam ngươi đừng sợ, ngươi lên đi mà..., đây chính là thứ tốt thật đó, rất đáng giá."

"Nếu không ta bỏ ngươi xuống, ngươi tự mình bò lếch qua đi." Trương Tam trả lời một câu.

Đội trưởng thở dài, lại quay đầu nhìn Hứa Thanh.

"Hứa Thanh, ngươi xông lên nha, cái đồ chơi kia thật sự là đồ tốt."

Hứa Thanh không thèm quan tâm, hắn đã lấy được chí bảo, hắn không muốn đi bốc lên bất kỳ nguy hiểm nào nữa, giờ phút này ý niệm duy nhất trong đầu của hắn chính là cố gắng chờ đến khi thi đấu kết thúc, sau đó nhanh chóng rời khỏi nơi đây, trở về liền lập tức Trúc Cơ.

Mắt thấy Hứa Thanh cũng không muốn đi, đội trưởng thở dài ra mười hơi, ra sức ăn quả táo đã biến một nửa thành màu đen, nhìn qua đại xà rồi cắn một cái với vẻ mặt tiếc nuối, trên mặt lộ ra vẻ vô cùng đau lòng, tựa hồ là cảm thấy như người khác đang đoạt vật phẩm của y vậy.

Đúng lúc này, trong bốn người Đinh Tiêu Hải đang giao chiến xa xa cùng đại xà, trong lúc vị thiếu nữ thiên kiều bá mị kia đang linh hoạt chạy qua lại bên cạnh đại xà, hình như có chỗ phát hiện, bỗng nhiên quay đầu nhìn về vị trí ba người Hứa Thanh.

Sau khi đôi mắt đẹp chú ý tới Hứa Thanh, ánh mắt thiếu nữ rõ ràng sáng lên một cái, nhanh chóng gật đầu về phía Hứa Thanh, tựa như đang chào hỏi. Mắt thấy Hứa Thanh không hề chú ý tới mình, phi hành phù trên người thiếu nữ lập tức lập lòe, vậy mà lại bỏ lại đầu đại xà mà bay thẳng đến chỗ Hứa Thanh.

Tiếng rít truyền đến, Hứa Thanh lập tức cảnh giác ngẩng đầu, que sắt màu đen xuất hiện ở trong tay phải, nhìn chằm chằm vào thiếu nữ đang nhanh chóng tiếp cận mình, đồng thời cũng chuẩn bị sử dụng phấn độc.

Bèo nước gặp nhau, cả hai đều không biết nhau, đối phương lại cấp tốc lao đến phía mình như thế, việc này để cho Hứa Thanh rất đề phòng.

Trương Tam vừa thấy như thế, phát hiện Hứa Thanh đang muốn sử dụng độc, liền bị hù dọa nhanh chóng lùi ra một chút khoảng cách, đồng dạng nhìn về phía người đang lao tới. Đội trưởng thì hơi nheo mắt lại, cười nhạt một cái.

"Sư huynh, chào ngươi."

Phảng phất không phát hiện ra sự cảnh giác của Hứa Thanh, thiếu nữ này vẫn một đường vui vẻ chạy tới, giơ tay phải lên, vậy mà lấy ra một đoàn sương mù màu đen.

Vật này chính là máu thịt của đại xà, bị thiếu nữ đặt ở trong một cái bình trong suốt.

"Sư huynh, ta là Linh Nhi của Tình Báo ti, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề, nếu như ngươi nói với ta..., ta sẽ đưa khối thịt này cho ngươi được không?"

Thiếu nữ vừa đến, thanh âm êm tai giống như chim sơn ca liền vang lên, nhưng hình như nàng không hiểu nhiều về việc quan sát thần sắc của người khác thì phải, không đợi Hứa Thanh mở miệng, nàng liền lập tức nói ra vấn đề của mình.

"Sư huynh, ngươi thích rắn, hay là thích ăn mật rắn vậy?"

Trên mặt thiếu nữ hiện ra vẻ chờ mong, hình như vấn đề này đã chôn giấu trong lòng nàng cực kỳ lâu rồi vậy, giờ phút này rốt cuộc tìm được cơ hội để tới hỏi một câu, nói xong nàng lập tức thẳng tắp nhìn qua Hứa Thanh, bỏ qua đội trưởng cùng Trương Tam.

Trương Tam nhìn thiếu nữ trước mặt, mặc dù nàng nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng dáng người lại quá mức kiều mị rồi, lại nhìn Hứa Thanh một chút, đáy lòng thở dài một tiếng.

Hứa Thanh nhăn mày lại, theo bản năng lui ra phía sau vài bước, đáy lòng nổi lên đề phòng, đồng thời cũng rất kỳ quái về vấn đề mà đối phương hỏi này, vì vậy hắn chậm rãi mở miệng.

"Mật rắn quá đắng. Vậy thì thích rắn rồi!"

Thiếu nữ nghe được câu này xong ánh mắt lại càng thêm sáng ngời, mà nàng cũng không hiểu che giấu cảm xúc, sự vui vẻ hoàn toàn hiện lên trên mặt, còn hưng phấn xoay một vòng. Sau đó đưa bình nhỏ trong tay cho Hứa Thanh rồi vừa lòng thoả ý chạy đi, phảng phất muốn tiếp tục đi đánh nhau cùng con đại xà chín đầu.

Đội trưởng trên lưng Trương Tam đưa mắt nhìn bình nhỏ trong tay Hứa Thanh, bỗng nhiên hô to một tiếng về phía thiếu nữ đang chạy nhanh đi xa.

"Linh Nhi sư muội, ngươi cũng có thể hỏi ta một vấn đề, ba cái cũng được, nếu không thì mười cái."

Linh Nhi quay lại, thè lưỡi lêu lêu về phía đội trưởng rồi nhanh chóng chạy đi xa. Đội trưởng hiện ra vẻ mặt tức giận, vỗ đầu Trương Tam, thanh âm mang theo một chút bất mãn.

"Dựa vào cái gì, ta cũng không xấu trai nha, mười cái vấn đề không phải có lợi hơn một vấn đề của Hứa Thanh sao?"

"Ngươi còn dám nói dựa vào cái gì, nửa người dưới của ngươi cũng đã không còn, ngươi dựa vào cái gì?" Trương Tam âm u mở miệng.

Đội trưởng ngây ngốc một chút, có lòng muốn phản bác, nhưng nhìn thấy Trương Tam hình như đang có cử động muốn buông tay ném mình đi, vì vậy ráng nhịn lại.

Cứ như vậy, thời gian chậm rãi trôi qua, bốn con đại xà còn dư lại theo tu sĩ trên núi của ngọn núi thứ bảy bên ngoài trận pháp không ngừng hút ra, càng ngày càng suy yếu. Hơn nữa các đệ tử trong trận pháp của bảy ngọn núi cũng từng người đoán được giá trị của nó, tất cả đều như sói con một loạt lao lên, vì vậy từng con đại xà cũng lần lượt tan vỡ. Theo một con đại xà cuối cùng bị chia năm xẻ bảy, trận thi đấu này cũng cứ như vậy mà kết thúc.

Giờ khắc này trận pháp trên bầu trời cũng ầm ầm mở ra, bên ngoài đã là sáng sớm, ánh mặt trời đã chiếu xuống từ lâu, chiếu vào bên trong những hòn đảo của nhân ngư tộc giống như tổ ong, cũng chiếu vào trên người những người đệ tử Thất Huyết Đồng với những cái túi phình to ra.

Mặc dù tử vong khoảng chừng hơn một nửa đệ tử, nhưng những đệ tử còn lại, từng người đều đứng ở dưới tia nắng ban mai, trong mắt của ai cũng đều bắn ra ánh sáng. Hứa Thanh cũng ở trong đó, hắn ngẩng đầu nhìn về đông đảo tu sĩ trên bầu trời, cuối cùng chú ý đến thân ảnh đứng trên đỉnh đầu Đại Dực.

"Các ngươi làm tốt lắm, tiếp theo có lẽ ngọn núi thứ bảy chúng ta sẽ có nhiều thêm một ít tu sĩ Trúc Cơ nữa rồi, lão phu ở đây chúc mừng các ngươi trước."

Thanh âm già nua lộ ra vẻ thoả mãn, vang vọng khắp thiên địa.

------






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch