Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Quang Âm Chi Ngoại

Chương 187: Bạt phần thương sinh (1)

Chương 187: Bạt phần thương sinh (1)




*Bạt phần thương sinh: Quỷ thiêu muôn dân trăm họ.

------

Gió buổi sáng thổi tới bến cảng, khiến cho những cánh buồm tung bay.

Nhưng nếu chỉ có vài cơn gió như vậy, thì chưa đủ để cánh buồm lắc lư, nó nỗ lực thổi lên trên mặt biển, khiến cho những cơn sóng lăn tăn, nhưng biển khơi vô cùng sâu thẳm, gió vô lực thổi qua, thậm chí không cẩn thận một cái, còn có thể bị nuốt sống ở dưới những cơn sóng biển lên xuống.

Giống như con cá không biết lượng sức, đi trêu chọc đối thủ không nên chọc.

Tia nắng ban mai chiếu tới, so với gió thì bình tĩnh hơn nhiều, cũng không có nhiều dục vọng như vậy, im lặng chiếu rọi xuống từng chiếc từng chiếc thuyền, cũng đã chiếu vào trên vẻ mặt bình tĩnh của Hứa Thanh đang đi trở về.

Giết người cũng tốt, giết cá cũng được, đối với Hứa Thanh mà nói, từ một khắc đối phương lộ ra sát cơ với chính mình, kết cục của đối phương cũng đã được định trước.

Hắn muốn sống sót, cho nên bất cứ tồn tại nào uy hiếp tới sự an toàn tánh mạng của hắn, cũng sẽ chạm đến vạch chỉ đỏ của hắn.

Hắn biết rõ, giữa sinh mệnh và sinh mệnh khi còn sống, là không giống nhau.

Tiên sinh giáo thư ở trong xóm nghèo đã từng tự giễu về loại không giống nhau này, gã nói với những đứa trẻ bao gồm cả Hứa Thanh ở bên trong, nếu thịnh thế, như vậy người đương quyền còn có thể dùng một tầng nội khố để che giấu một chút, nhưng nếu ở loạn thế, đây đều đã là nhận thức thâm căn cố đế của mỗi người.

Nhưng một đường Hứa Thanh đi tới đây, hắn cũng biết cái thế giới này ở một mức độ nào đó, cũng rất công bằng.

Bởi vì sau khi tử vong, thật ra ngoại trừ mất đi hết thảy, nhưng kết cục cuối cùng, lại đều là cùng một phương hướng.

Chết ở trong ngõ hẻm không ai biết được, hay chết ở trong một cái ao chồng chất bảo thạch và rượu cũng không khác nhau.

"Nhị điện hạ nói cũng đúng, đúng là rất tanh." Hứa Thanh thu hồi ánh mắt nhìn mặt trời mọc, đi vào trong khoang thuyền, rửa sạch thân thể, cho đến khi trên người không còn mùi tanh, hắn mới nằm xuống.

Ngày hôm nay hắn không phải đi trực, cho nên hắn không cần đi tới Bộ Hung ti điểm danh, giờ phút này tâm tình của hắn có một loại cảm giác thoải mái, hắn cảm thấy nên ngủ một giấc thật ngon.

Nhưng trước khi ngủ, Hứa Thanh khoanh chân ngồi xuống, lấy ra thẻ tre, rạch một đường phía trên bốn chữ ‘thiếu niên nhân ngư’, lại nhìn một chút dòng chữ lão tổ Kim Cương tông xếp ở vị trí đệ nhất, sâu trong mắt có sát ý bay lên.

"Sắp rồi..."

Trong tiếng thì thào, Hứa Thanh lấy ra túi trữ vật mà thiếu niên nhân ngư thủy chung không có cơ hội mở ra.

Hắn rất thắc mắc, đến cùng bên trong cái túi này có những vật phẩm gì.

Vì vậy sau khi tung tung trong tay vài cái, Hứa Thanh nheo mắt lại, trầm ngâm một phen, linh năng trong cơ thể lập tức bộc phát, tràn vào trong túi trữ vật, việc này cũng không khó khăn như trong tưởng tượng, sau khi chủ nhân tử vong, ấn ký trên túi trữ vật đã sớm tiêu tán.

Cái này khiến cho linh năng của Hứa Thanh có thể thuận lợi tràn vào, điều tra được vật phẩm trong đó.

Sau một lúc lâu, Hứa Thanh không tự giác được hít vào một hơi.

"Giàu có như vậy?" Hứa Thanh thì thào, tuy linh thạch trong túi trữ vật này chỉ có hơn 100 khối, nhưng linh phiếu có ấn ký của ngọn núi thứ sáu thì có trọn vẹn 12 tờ.

Mỗi một tờ, đều là giá trị 100 linh thạch.

Một khoản lớn như thế, khiến cho trái tim Hứa Thanh cũng tăng tốc nhảy lên, dẫu sao đây cũng là khoản tài phú mà hắn chưa bao giờ có được.

Nhưng hắn hiểu được, vì để đảm bảo đạt được mục đích, trong thời gian ngắn hắn sẽ không thể đi đổi những tấm linh phiếu này.

Cho nên sau khi bình phục một chút tâm tình, Hứa Thanh lại tiếp tục xem xét những vật phẩm khác, ngoại trừ linh thạch, trong túi trữ vật còn có 5 kiện trọng bảo, mà theo hắn vung tay phải lên, 2 tờ phù bảo cũng hiện ra ở trước mặt của hắn.

Một tờ màu vàng, một tờ màu lam.

Khi hai lá bùa này xuất hiện, chấn động chúng nó tản mát ra khiến cho Hứa Thanh nhìn thấy mà giật mình, vả lại khi nhìn ấn ký trên đó, bộ dạng của cả hai rõ ràng đều còn mới đến 8-9 phần, hiển nhiên chưa được sử dụng mấy lần.

Sau khi Hứa Thanh cảm thụ một phen, đã xác định được hai tờ phù bảo này, tờ màu lam chính là loại phòng hộ, tờ màu vàng chính là loại công kích.

"Nếu bị con cá kia mở ra túi trữ vật..." Hứa Thanh nheo mắt lại, hắn có thể tưởng tượng, nếu quả thật xuất hiện tình huống như vậy, mặc dù mình vẫn có thể chém giết đối phương như cũ, nhưng muốn tốc chiến tốc thắng, sẽ phải trả giá cực lớn.

"Cho nên phương pháp vận dụng cái bóng, trên thực tế còn có thể phong phú hơn nữa." Hứa Thanh cúi đầu quét mắt qua cái bóng của mình, sâu trong mắt có một vòng ánh sáng âm u hiện lên, trong đầu hiện ra một màn khi thiếu niên nhân ngư bị cái bóng quấn quanh, lúc đó cái bóng trong một cái chớp mắt tựa như đang sống vậy.






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch