Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Quan Cư Nhất Phẩm

Chương 77: Mại Và Lập - 3.

Chương 77: Mại Và Lập - 3.




Dịch: lanhdiendiemla

Thẩm Mặc ngẩng đầu nhìn tầm lưới, lại nhìn hoàng hôn sắp xuống, hô to một tiếng:

- Đuổi theo! Đám chim này không bay nổi đâu.

Liền cùng Trường Tử chạy trước đuổi theo.

Thẩm Kinh thấy rất buồn bực, nhưng hai người kia đã chạy xa rồi, chỉ đành thở hộc hộc theo ở đằng sau.

Bọn họ một bên nhìn hướng tấm lưới bay, một bên đuổi sát theo bờ sông, cho tới một khắc sau, dần dần chạy tới chỗ đông người nhưng vẫn chưa đuổi kịp.

Trên sông khắp nơi là thuyền cá bỏ neo, những người dân thu dọn đồ đánh cả trên thuyền thấy ba đứa bé mặc áo ngắn quần cộc, đi chân đất chạy như điên đuổi theo lưới chim trên trời.

Đúng là quang cảnh lạ, mọi người lần lượt dừng công việc trên tay, đưa mắt nhìn theo bọn họ chạy về đằng xa, còn không quên cười nhạo mấy câu:

- Đúng là ba tên người đời, chim bay trên trời, người chạy dưới đất, làm sao mà đuổi được?

Thẩm Mặc thì chẳng thèm để ý vẫn ra sức đuổi theo, Trưởng Tử chẳng nói một lời theo sau, cũng không hề có ý dừng lại.

Thẩm Kinh cố chết theo kịp, vừa chạy vừa thở hồng hộc, mồ hôi đầm đìa, nói:

- Ta bảo này, chúng ta đừng đuổi nữa, như bọn ngốc vậy, để người ta cười cho, hay là nghỉ một chút đi.

Thẩm Mặc đứng lại một lát, cũng thở không ra hơi nói:

- Không! Không thể nghỉ, chạy thêm một lúc nữa là có thể đuổi kịp rồi.

Nói xong lại tiếp tục chạy về phía trước, Trường Tử tiếp tục đuổi theo, Thẩm Kinh chửi mấy câu gì đó không rõ, cũng đành theo nốt.

Không bao lâu sau, tịch dương lạc sau triền núi, ráng đỏ giăng đầy trời, không trung phủ một màu đỏ mỹ lệ, đẹp tới mức làm tim người ta đạp mạnh.

Đúng lúc Thẩm Kinh sức cùng lực kiệt, kêu lớn "đánh chết ta cũng không đuổi nữa" thì cái lưới bay trên không trung kia đột nhiên dừng lại. Dần dần cả cái lưới quả nhiên bất lực rơi xuống, mặc dù tốc độ rơi cực chậm, nhưng bất kỳ ai cũng thấy những con chim này không bay nổi nữa.

Thẩm Mặc cực kỳ cao hứng, y cười lớn nói:

- Sao hả? Ta nói đuổi kịp mà.

Thẩm Kinh cực kỳ kinh ngạc nói:

- Làm sao mà ngươi biết võng chim sẽ rơi xuống.

Thẩm Mặc chỉ lên bầu trời:

- Ngươi nghĩ xem, mặt trời ngả về tây, bóng đêm buông xuống, những con chim này đều phải bay về tổ. Nhưng bọn chúng không cùng một loài, có con ở trên cây, có con dưới mái nhà, có con phải bay về vách núi. Cho nên bọn chúng không thể bay mãi về một hướng được, tới khi về tổ mỗi con bay một hướng, con bay đông con bay tây. Phương hướng loạn lên lộn xộn cả, từng con một kiệt sức, cả cái lưới chim sẽ rơi xuống.

Thẩm Kinh phục sát đất, vừa muốn vét hét chữ nghĩa trong bụng ca ngợi một phen thì nghe Trường Tử thình lình thét lên:

- Hỏng rồi, bọn chúng sắp rơi xuống sông.

Chẳng may chim bị chết đuối thì không đáng tiền nữa.

Lời còn chưa dứt, Trường Tử liền tung mình nhảy vào dòng sông, Thẩm Mặc cũng không cam lòng để thành quả đuổi nửa ngày trời cuối cùng thành công cốc, liền lấy hai cái gói giấy dầu đưa cho Thẩm Kinh, cũng nhảy xuống sông. Trẻ con lớn lên ở quê hương sông nước, có đứa nào không biết bơi.

Thẩm Kinh vốn cũng muốn xuống nước, nhưng bị Thẩm Mặc ép biến thành công nhân bảo quản văn kiện, đành ấm ức đứng ở trên bờ làu bàu:

- Toàn bắt nạt ta.

Thẩm Mặc và Trường Tử bơi rất tốt, bới tới giữa sông, im lặng chờ đám chim hoàn toàn kiệt sức rơi xuống.

Nhìn võng chim càng ngay càng thấp, sắp vươn tay ra là có thể chạm tới được rồi thì đột nhiên nghe thấy Thẩm Kinh ở trên bờ hét lớn:

- Cẩn thận, ở phía đông có thuyền tới.

Thẩm Mặc và Trường Tử quay đầu nhìn lại, quả nhiên thấy một chiếc thuyền từ thượng du thuận dòng bơi xuống. Lúc này tịch dương như máu, trên mặt sông ánh vàng lóng lánh, người trên thuyền hiển nhiên không nhìn thấy người trong nước.

Không kịp phát ra tiếng, hai người như con cá con kinh hãi, né sang hai bên, suýt nữa bị chiếc thuyền nhanh đâm vào mặt.

Đúng lúc này tấm lưới kia cuối cùng cũng rơi xuống, phịch một cái rơi trên sàn thuyền, ngay sau đó là một tiếng kêu khẽ...

"Chim của chúng ta sắp bị bọn họ lấy rồi." Vừa mới thoát khỏi nguy hiểm, Thẩm Mặc đã nghĩ như thế. Sau đó quạt nước bơi tới, hướng về phía mạn thuyền vọt lên, tay chụp lấy mạn thuyền, lật mình lên sàn thuyền, vừa lắc đầu hất nước trên đầu đi, vừa nói lớn:

- Tại hạ tới tìm chim của mình...

Vừa phóng mắt nhìn khắp quanh kiếm chim của y.

Còn chưa kịp tìm thấy chim của y đã nhìn thấy một nữ tử thanh nhã tú lệ, mặc váy liền màu lục nhạt, như thủy tiên ngậm sương, tha thướt đứng sau một cây đàn cổ, hai tay đặt lên tim, mặt đầy kinh hãi nhìn Thẩm Mặc.

Vừa nhìn thấy nữ tử này, Thẩm Mặc lập tức quên ngay chim của y, trong lòng đột nhiên hiện lên một hàng thơ tuyệt đẹp:

Không đàm tả xuân, cổ kính chiếu thần.

Tái chiêm tinh thần, tái ca u nhân.

Lưu thủy kim nhật, minh nguyệt tiền thân

Y nhìn nữ tử đó, nữ tử đó cũng nhìn y. Trong đôi mắt trong sâu như đầm nước, trước tiên là sợ hãi, tiếp đó là kinh ngạc, cuối cùng là biến thành ánh mắt không sao tin nổi.

Lúc này một nha hoàn xinh xắn dẫn mấy tên gia hỏa trông có vẻ như bảo tiêu từ thương thuyền chạy ra, vừa thấy có kẻ dám xâm phạm tiểu thư nhà mình, nha hoàn tức thì nổi giận, quát lớn một tiếng:

- Bắt lấy cho ta.

Đám bảo tiêu hùng hổ lao tới, không ngờ chưa chạy được mấy bước, nha hoàn ra lệnh kia lại quát một tiếng:

- Lui lại.

Đám bảo tiêu tí nữa thì ngã xuống nước, có vị lão huynh thậm chí vẹo cả lưng.

Nhưng ngoài tiểu thư, Họa Bình tỷ là lớn nhất, bọn chúng cũng chỉ đành ấm ức giương đôi mắt phun lửa nhìn Thẩm Mặc.

Thẩm Mặc đã chuyển ánh mắt lên đám chim của mình, thì ra cái lưới kia rơi xuống dưới chân vị tiểu thư kia.

Cô nương mặc dù xinh đẹp, nhưng lại chẳng phải của mình, cứ nên xin lại chim thì thực tế hơn. Thẩm Mặc y phục không chỉnh tề, không tiện lên thuyền của người ta. Hơn nữa bản thân còn có lỗi lỗ mãng xúc phạm, nếu gây ra điều tiếng thì không hay.

Chính đang không biết phải làm sao thì Thẩm Mặc liền nhìn thấy một người quen dẫn đám bảo tiêu đi ra, lòng thở phào biết không sao nữa. Ngượng ngùng cười nói:

- Họa Bình cô nương, trước nay luôn được cô nương chiếu cố, không có gì báo đáp. Tặng cho tiểu thư nhà cô nương một bọc chim quý làm lễ tạ ơn.

Nói xong không đợi cho Họa Bình lên tiếng, liền tung người vào dòng nước, biến mất trong dòng nước dưới ánh hoàng hôn.

Họa Bình ngơ ngẩn nhìn từng làn sóng dần biến mất, nhất thời có chút si dại.


















trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch