Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Quan Cư Nhất Phẩm

Chương 488: Mọi Chuyện Đủ Cả, Chỉ Thiếu Gió Đông (2).

Chương 488: Mọi Chuyện Đủ Cả, Chỉ Thiếu Gió Đông (2).




Dịch:lanhdiendiemla.

Những ngày tiếp theo quan lại, nha dịch phụ trách khai thông sông Ngô Tùng đều dưới sự suất lĩnh của Hải Thụy, Quy Hữu Quang rời thành chuẩn bị; Thẩm Mặc thì cùng Vương Dục Cấp bắt đầu tíu tít chuẩn bị cho việc mở cảng vào tháng bảy.

Lẽ ra muốn thiết lập một ban ngành chức năng, đồng thời để nó phát huy hiệu quả, bước thứ nhất tất nhiên là lập nên cơ cấu thành viên, nhưng chẳng biết nên vui hay nên buồn, biên chế triều đình cấp cho thị bạc ti cực kỳ tinh giản, một vị đề cử phó ngũ phẩm, hai vị phó đề cử phó lục phẩm, còn phó cửu phẩm lại mục một người, chỉ bốn vị này lãnh đạo, ba vị lãnh đạo một tên tiểu binh.

Chẳng phải là phân biệt đối xử với Thẩm Mặc mà Thị bạc ti xưa nay đều như thế, nếu chê người không đủ, có thể tuyển thêm người làm công tạm thời...

Giống như tuyệt đại đa số quan sai trong ba phủ nha vậy, đều là nhân viên ngoài biên chế, lương bổng tự giải quyết.

Cho nên bước này làm nhanh gọn luôn, Thẩm Mặc đem hai cái ghế phó đề cử cho Quy Hữu Quang và Vương Dụng Cấp, như thế tức là được thăng lên một cấp, mặc dù chẳng có ý nghĩa gì, nhưng có còn hơn không.

Sau đó sai người thông báo cho các thương hội trong ngoài thành Tô Châu, nói cho bọn họ biết, triều đình không bao lâu nữa sẽ mở cảng, ai có hứng thú, có thể đem hàng hóa chuẩn bị bán tới nha môn thị bạc ti...

Tức là nói phéng ra là tới nha môn tri phủ, đồng thời giao nộp một phần mười tiền đảm bảo đề phòng có kẻ báo cáo sai, loạn giao dịch. Đương nhiên, nếu như giao dịch không thành, tiền đảm bảo sẽ trả lại.

Các thương hội sớm đã nghển cổ trông đợi việc mở cảng này lâu lắm rồi, lúc này nhận được thông báo, tất nhiên là cực kỳ tích cực, đại biểu các tỉnh các phụ ào ào ra danh sách, chỉ riêng ba ngày, tiền đặt cọc đã lên tới một trăm vạn lượng, thậm chí có thương hội nóng vội đã vận chuyện hàng hóa từ nguyên tịch tới rối...

Đương nhiên, trừ thương nhân lụa, trà, đồ gốm cùng thương nhân bông vải Tùng Giang, cũng chẳng ai dám nóng vội như thế.

Là cơ quan vận chuyển chính quyền của thị bạc ti, Tào bang Tùng Giang đã khai trương việc vận chuyển, chuyến làm ăn đầu tiên là ba vạn món đồ gốm vận chuyển từ trấn Cảnh Đức tới Tô Châu, hôm trước đã tới nơi, tiền hàng đôi bên thỏa thuận, đếm số phân phiếu hết lần này tới lần khác, Mã ngũ gia cười không khép miệng lại được.

Đồng thời Nhược Hạm bằng vào năm trăm vạn lượng bạc, dựa vào uy thế của Thẩm Mặc, đầu tư vào nghành tài chính Tô Châu, dựa vào thủ pháp sớm thành thục, nhanh chóng chỉnh hợp nó thành một liên minh hiệu lệnh thống nhất, đương nhiên cùng tiến cùng lui, thống nhất tỉ giá, đảm bảo tăng cường tín nhiều của nhau v..v..v.. Các thủ pháp này chẳng còn gì mới mẻ nữa, trong mắt mọi người lặp lại chiêu của Thẩm Mặc thôi.

Nhưng làm người ta phải nhìn bằng con mắt khác là, không lâu sau nàng đem mấy chục tiền trang và hiệu cầm đồ lớn nhỏ liên hợp lại với nhau, thành lập một "hiệu đối tiền liên hợp Hối Thông", gọi tắt là Hối Liên, đồng thời thành lập chi nhánh ở Dương Châu, Hàng Châu, Ứng Thiên, Tùng Giang, thử kinh doanh "hối đoái".

Cái gọi là hối đoái nói một cách đơn giản là gửi vào tiền trang A vùng A một món tiền, sau đó tiền trang A đưa cho một cái phiếu chứng nhận, tới tiền trang B vùng B, nếu như cùng một nhà, hoặc là có ược định liên thông sẵn, thừa nhận phiếu kia, thì có thể nhận được số bạc cùng mức, không khác gì tiền mặt.

Đây không phải là chủ ý của Thẩm Mặc, mà là Nhược Hạm trong thực tiễn kinh doanh thời gian dài, phát hiện ra do các nơi giao dịch thường xuyên, lưu thông ngân lượng giữa các nơi tăng vọt, nhưng dưới bối cảnh giặc Oa hoành hành, phương pháp dựa vào tiêu cục vận chuyển bạc trở nên thiếu an toàn. Cho nên nàng luôn suy nghĩ một loại phương pháp giao dịch giữa các vùng khác nhau để có thể tránh được phải mang theo một khoản tiền mặt quá lớn.

Mà đối với các hiệu đổi tiền mà nói, do ngân lượng kỳ thực lưu động giữa hai vùng A, B cho nên kỳ thực không cần phải vận chuyển bạc sang cho nhau, mà chỉ cần định kỳ đối chiếu sổ sách, tính ra quan hệ chênh lệch là được.

Vì cái lợi của nó rất dễ thấy, nên khách hàng tăng trưởng là chắc chắn, cho nên tiền gửi hai nơi sẽ tăng lên, năng lực chi trả càng lớn, càng không cần liên tục kết toán, thậm chí một năm kết toán một lần là được. Điều này chắc chắc giảm bớt đi số lần vận chuyển ngân lượng giữa hai bên, giá thành và nguy hiểm đều giảm mạnh.

Kỳ thực đạo lý này mấy năm trước Nhược Hạm đã nghĩ thông rồi, nhưng thời cơ chưa thành thục, nhất là không có ô dù bảo vệ thích hợp cho nên do dự không hành động.

Nhưng hiện giờ thiên thời địa lợi nhân hòa đã đủ cả, nếu như không hành động thì còn đợi tới bao giờ? Cho nên nàng chủ động gánh vác phần việc hiệu đổi tiền, trước tiên thông nhất, rồi thử vận hành ở phủ thành phát đạt, nếu như có hiệu quả, sẽ mở rộng tới xa hơn nhiều địa phương hơn nữa.

Đương nhiên Nhược Hạm không xuất đều lộ diện, nàng sử dụng chế độ thuê chưởng quầy mà trước kia ở nhà mẹ đẻ nàng thường dùng. Do nàng tuyển chọn những người am hiểu nghiệp vụ, thông hiểu đối nhân xử thế, phái tới các nơi điều hành.

Những nhân tuyển chưởng quầy này một khi được xác định, sẽ trải qua huấn luyện ban đầu, nàng liền để cho họ tùy cơ làm việc, ước hẹn thường ngày nàng sẽ không hỏi tới, chỉ đến khi tính toán sổ sách mới nghe báo cáo, cuối cùng hai bên phân chia hoa hồng lợi nhuận, xác định có tiếp tục thuê vị chưởng quầy này hay không.

Có điều nàng từng trải thương trường rồi, tất nhiên sẽ không bỏ mặc không hỏi han gì thật, nàng sẽ lựa chọn nhân tuyển thành thật trung thành, bổ nhiệm làm phụ trách quản lý giám sát sổ sách ở mỗi nơi, đồng thời mỗi tháng sao chép sổ sách báo cáo cho nàng. Khác với những chưởng quầy kia, người làm sổ sách mỗi nằm luân chuyển một nơi, để giữ tính độc lập, giống như tuần án ngự sử của triều đình vậy.

Nàng còn ra quy định vị trí chưởng quầy trống sẽ ưu tiên lựa chọn từ trong người làm sổ, điều này chắc chắn đề cao tính tích cực của bọn họ, chỉ mong làm chưởng quầy kia ngã ngựa để mình còn leo lên, mặc dù không phải là ai tố giác thì thay thế, nhưng chỉ cần kéo xuống thì mới có cơ hội, nên phải kéo thật mạnh, thật dữ.

Hơn nữa sổ sách giữa các nơi khác nhau kỳ thực đó trăm vạn thứ liên quan, người có kinh nghiệm đối chiếu kiểm chứng với nhau có thể tìm ra trong đó có vấn đề hay không.

Với Nhược Hạm mà nói, từ năm mười lăm tuổi nàng đã quen với loại phương thực này, cho nên cùng là một quyển sổ, nhưng nàng có thể nhìn ra rất nhiều thứ mà người khác không nhìn ra được, nên đừng ai nghĩ có thể lừa nàng.

Bằng vào ba chiêu này nàng ung dung ở trong hậu hoa viên của phủ nha, vẫn cứ nắm chắc Hối Liên trong tay. Nhưng trừ mấy đại hộ tầng trên cùng ra, gần như không ai biết vua tài chính Tô Châu kỳ thực là một nữ tử trẻ tuổi.

Đối với quyết định này của Nhược Hạm, Thẩm Mặc giơ hai tay tán thành, vì sau khi y mở cảng, tiền bạc giữa các nơi sẽ qua lại mật thiết, có một hiệu đổi tiền như thế sẽ khiến giá thành và nguy hiểm của các thương nhân giảm bớt đi rất nhiều, chắc chắn càng có lợi cho sự phồn vinh của thị bạc ti.

Có thể nói, Thẩm Mặc đã làm tất cả những điều có thể làm, ngoại trừ việc đường sông Ngô Tùng vẫn còn hẹp, nhưng y đã phái người đi nạo vét, đoán chừng giờ này năm sau có thể thông thương triệt để. Có điều mới đầu kinh doanh cũng không thể có đội thuyền quy mô ra vào, hiện giờ là thời kỳ thuận nước thuận gió, cho tới cuối tháng mười, thuyền biển vẫn có thể miễn cương ra vào.

Cho nên Vương Dụng Cấp nói:

- Hiện giờ vạn sự đủ cả, chỉ thiếu gió đông.

Gió Đông ở đây không phải chỉ sông Ngô Tùng, mà là chỉ vào một người.


















trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch