Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Quan Cư Nhất Phẩm

Chương 467: Cuối Bản Đồ Thấy Chủy Thủ. (2)

Chương 467: Cuối Bản Đồ Thấy Chủy Thủ. (2)




Dịch:lanhdiendiemla.

Cùng lúc này, trên thuyền tri phủ ở bến tàu.

Thẩm Mặc yên tỉnh ngồi bên bàn, nhìn thê tử cầm bút tính toán, trong chiếc lò kiểu pháp đốt rosemary nhập từ Tây Dương, nghe nói có thể đầu óc tỉnh táo, tăng cường trí nhớ. Nói chung là có lợi cho đầu óc.

Yên tĩnh đợi Nhược Hạm tính toán xong, y khẽ hỏi:

- Thế nào rồi, còn cầm cự được bao lâu nữa?

Nói rồi đưa cho nàng cột chén trà.

- Tám ngày.

Nhược Hạm nhận lấy chén trà, cười ngọt ngào với y, rồi nghiêm túc nói:

- Hai mươi vạn thạch lương vậy mà lại không cầm cự nổi một tháng, bọn chúng phản kích tranh mua điên cuồng, nằm ngoài dự liệu của chúng ta.

- Hiện giờ trong tay còn bao nhiêu tiền nữa.

- Một ngàn ba trăm vạn lượng.

Nhược Hạm báo ra con số, bổ xung:

- Toàn là thu được nhờ bán khoán lương thu được.

- Nhiều như vậy à?

Thẩm Mặc cau mày:

- Ban đầu nàng nói bọn chúng tối đã có thể lấy ra được hai ngàn vạn lượng phải không?

- Khoảng chừng đó.

Nhược Hạm gật đầu:

- Xét thực tế bọn chúng đã đầu tư hơn ngàn vạn lượng vào mua lương thực, thì con số đó là cực hạn của bọn chúng rồi.

Thẩm Mặc gật đầu trong vô thức, đừng dậy chắp tay sau lưng, nheo mắt trầm tư, Nhược Hạm cũng giống như y lúc vừa rồi, im lặng để y suy nghĩ.

Một lúc sau, Thẩm Mặc dừng bước, thở hắt ra một hơi:

- Ta thấy chúng ta không thể kéo dài được nữa đâu, hẳn là phải thu lưới trước thời hạn rồi.

- Không đợi nữa sao?

Nhược Hạm tiếc nuối nói:

- Giá lương tháng này còn tăng lên, đến cuối tháng có thể tăng lên tới hai mươi lượng. Hơn nữa theo thiếp đoán chừng, tám phần là bọn chúng sẽ còn đầy giá lên lên tới hai mươi lăm lượng, nếu không sẽ không đủ lấp vào cái hố của Từ Gia.

Không thẹn là thiên tài thương nghiệp nổi danh, không ngờ nàng đoán ngay ra được giới hạn của Lục gia.

Tư duy của nàng theo theo thương nghiệp, còn Thẩm Mặc lại suy xét vấn đề theo góc độ chính trị, y nói:

- Ta lo lắng nếu như chúng ta kéo dài quá lâu, chỉ e rằng chúng ta không thể kết thúc yên bình được.

Y giải thích cho thê tử:

- Nàng đã nói, giá lương thực tăng lên một lượng, là đám người kia tồn thất thêm một trên một trăm vạn lượng, cho dù hiện giờ thu lưới, đám người đó tổn thất trên một ngàn vạn lượng, thế là bọn chúng nếm đủ rồi.

Rồi đưa tay vuốt ve gò má trơn mịn của thê tử:

- Nếu như cứ để cho giá tăng lên, ta thấy bọn chúng sẽ phải phá sản, điều này không phù hợp với lợi ích của ta.

Suy cho cùng, thành Tô Châu là của đại hộ, nếu như tiêu diệt hết đại hộ thì có còn là thành Tô Châu nữa không? Thẩm Mặc càng lo lắng hơn nữa là, nếu như mình đuổi cùng giết tận, sẽ khiến cho thân sĩ Giang Nam chấn động, khiến cho bọn họ phản cảm. Hình tượng hoàn hảo khó khăn lắm mới gây dựng lên được sẽ bị hủy trong sớm tối...

Cho tới hiện giờ ở trong sự kiện này, y luôn đóng vai nhân vật khốn khổ, dù là thân sĩ Giang Nam, quan viên triều đình, đều ngập tràn kính trọng với trạng nguyên lang một thân một mình đối kháng với tập đoàn hải thương. Đương nhiên đa phần là thương hại, nhất là những ngôn quan khoa đạo, đại thần thanh lưu, bọn họ nhìn thấy trên người y là hình bóng Chu Hoàn năm xưa, ồ ật dâng thư chi viện cho Thẩm Mặc, yêu cầu triều đình điều động lương thực, đả kích thương nhân bất lương, giúp y vượt qua cảnh khó.

Nhưng thế lực cửu đại gia há có thể coi thường? Mặc dù phe bọn chúng không thể ngang nhiên đứng ra ngoài ánh sáng công kích Thẩm Mặc, nhưng chung quy vấn chiếm cứ ưu thế chức quyền, áp chế tiếng nói của quan viên thanh lưu, hai bên giằng co chưa phân thắng bại.

Nhưng người làm quan đều chú ý tới chừng mực, nếu như làm quá mức sẽ khiến người ta căm ghét, mang thanh danh máu lạnh vô tình, đó chính là đại kỵ trên quan trường. Vì quan trường chú trọng người rộng rãi khoan dung, cùng nâng đỡ nhau, nếu cứ ép người ta tới đường cùng thì chính bản thân cũng sẽ đi vào đường cùng.

- Chàng là đương gia, tất nhiên là nghe lời chàng rồi.

Nhược Hạm không hỏi Thẩm Mặc nguyên nhân cụ thể, nếu như y muốn phát động sớm thì phát động sớm vậy, liền mỉm cười dựa vào lòng y.

Khẽ ôm lấy bờ vai mềm mại của thê tử, Thẩm Mặc căn dặn:

- Bắt đầu từ ngày hôm nay, nàng bảo bọn Cổ Nhuận Đông không cần do dự nữa, len lén tăng mức xuất hàng, ta đã hạ lệnh cho Thích Kế Quang, Vương Dụng Cấp mang hàng chúng ta giấu ở Thái Hồ bắt đầu chia ra vận chuyển đến Tô Châu rồi.

~~~~~~

Ngày hôm sau ở bến tàu mặc dù bề ngoài trông vẫn thế, nhưng người dân mua lương thực cảm giác rõ ràng đám người bán lương không lề mề nữa, tốc độ bọn họ mua được lương thực tăng lên rõ ràng, mặc dù không hiểu nguyên nhân, nhưng dù sao là chuyện tốt.

Buổi trưa ngày hôm đó, qua một ngày một đêm phóng ngựa như điên, Thiết Trụ tới được Thái Hồ cách tây nam Tô Châu trăm dặm, nhảy lên một chiếc thuyền nhẹ ở bến tàu, đi chưa tới nửa canh giờ tới một hòn đảo lớn ba ngọn núi nối liền nhau.

Hòn đảo cảnh sắc tươi đẹp này có tên là đảo Tam Sơn, ban đầu cũng có người sống, nhưng kể từ khi giặc Oa nổi lên, liền quay trở về thành, cho nên không còn bóng người nào nữa.

Nhưng thuyền nhẹ của Thiết Trụ còn chưa tới gần hòn đảo, đã bị một mũi tên xé gió bắn vào mạn thuyền, mấy chiếc thuyền nhỏ từ trong lau sậy bơi ra, một đám hán tử ăn mặc lôi thôi đủ kiểu, nhưng thế trận chỉnh tề, vây chặt lấy bọn họ.

Thiết Trụ vội giơ cao lệnh kỳ trong tay, nói:

- Sứ giả của phủ tôn Thẩm đại nhân, mau mau đưa ta đi gặp tướng quân của các ngươi.

Những người kia liền thu vũ khí lại,thay đổi đội hình, bảo vệ hắn tới gần đảo, từ cửa cảng hình hồ lô bảo vệ nghiêm ngặt tiến vào bên trong, liền thấy dưới ánh tà dương, vô số thuyền lương lặng lẽ neo đậu ở đó, nhìn không thấy điểm cuối...

Thuyền nhỏ cập bờ, bên trên bờ cũng ba bươc một trạm canh, năm bước một chòi gác, những quan viên này quân dung chỉnh tế, nghiêm trang im lặng, hình thành đối lập rõ ràng với quân đội Đại Minh tản mác thiếu trật tự.

Tới ngay cả Thiết Trụ cũng bị không khí này làm cảm nhiễm, bất giác ưỡn thẳng lưng, ngẩng đầu đi theo người dẫn đường.

Trong một căn nhà nhỏ ở bến cảng, hắn nhìn thấy Vương Dụng Cấp đã lâu không gặp, và càng chưa gặp từ lâu hơn nữa là Thích Kế Quang, đồng thời đem mệnh lệnh của Thẩm Mặc chuyển cho hai vị đại nhân.

Thích Kế Quang xem xong mệnh lệnh, đưa cho Vương Dụng Cấp, nói:

- Nhuận Liên huynh, một tháng qua huynh vất vả bôn ba qua lại, hôm nay cuối cùng tới lúc dùng tới, hai mươi chiếc thuyền lương đầu tiên do huynh áp tải nhé.

Hơn một tháng không gặp, khuôn mặt Vương Dụng Cấp gầy gò hơn rất nhiều, nhưng tinh thần khỏe khoắn, khuôn mặt nho nhã đầy hưng phấn:

- Thích tướng quân khách khí rồi, đây đâu phải là công lao một mình ta, nếu không có bộ hạ của ngài và Tào bang hỗ trợ, chúng ta không thể làm một vụ tuyệt đẹp như vậy.

Thích Kế Quang cười:

- Nói điều quy cho cùng vẫn là phủ tôn đại nhân bản lĩnh.

Mặt hắn đầy thán phục:

- Thể diện lớn, quan hệ sâu, đường lối nhiều, ai có thể kiềm chế được.

- Đúng vậy, có câu một hảo hán có ba người giúp.

Vương Dụng Cấp đầy cảm xúc gật đầu tán đồng:

- Lời này đúng là không sai chút nào.

Trên bến tàu ngoài kia, tổng cộng có một trăm chiếc thuyền lương, tổng cộng ba mươi vạn thạch lương thực.

Trong đó có sư thúc của Thẩm Mặc, tri phủ Thiệu Hưng Đường Thuận Chi ủng hộ năm thạch lương; Vị tri phủ Đài Châu Đàm Luân thông hiểu đại cục ủng hộ ba vạn thạch lương, số lương thực này đúng là bị Chiết Giang tuần phủ Nguyễn Ngạc tri giao của Triệu Trinh Cát chặn lại, nhưng Thẩm Mặc đích thân viết một bức thư cho Nguyễn Tự Tung, đồng khoa cũng là tri huyện Gia Định cấp dưới của y tới cầu xin với Nguyễn Ngạc.

Nguyễn Tự Tung là cháu ruột của Nguyễn Ngạc, nên gặp được ông ta không khó khăn gì, đem thư của Thẩm Mặc cho Nguyễn Ngạc xem. Trên thư không có lời cầu xin nào, chỉ kể lại thu Hương năm Gia Tĩnh thứ 34, Nguyễn Ngạc thân là phó sư đề học, đàm nhận khảo quan Chiết Giang, chọn trúng ngũ khôi Thiệu Hưng, làm thất tử cùng trúng tuyển, mới có giai thoại bảy người đề danh bảng vàng, hội Quỳnh Lâm vang danh thiên hạ.

Đọc là thư văn phong tươi mát dạt dào tình cảm, Nguyễn Ngạc tức thì thoát mình khỏi sa trường và quan trường mịt mù u tối, lúc này ý thức được Thẩm Mặc dù quan hệ không tệ với Hồ Tôn Hiến, nhưng là Giải Nguyên đích thân mình chọn trúng. Nói cách khác, một nguyên trong đại tam nguyên, chính là do ông ta cấp cho Thẩm Mặc, loại quan hệ này không tầm thường.

- Địa vị của Thẩm Mặc trong đám đồng niên các ngươi ra sao?

Nguyễn Ngạc hỏi.

- Người này ít tuổi chững chạc, coi trọng nghĩ khí, nặng tình cảm.

Nguyễn Tự Tung nói:

- Không chỉ những người ở Thiệu Hưng, ngay cả bọn cháu đều rất khâm phục y.

Thấy cháu trai khen Thẩm Mặc, Nguyễn Ngạc lại hỏi:

- Cháu nói xem.. Nếu như ta và Hồ Tôn Hiến xung đột, y sẽ giúp ai?

Nguyễn Tự Tung cười:

- Nếu như đại bá giúp y chuyến này thì còn cần phải hỏi sao?

- Ha ha ha.

Nguyễn Ngạc đột nhiên phát hiện ra mình đúng là người trong cuộc thì tối, liền cười tươi:

- Cháu nói không sai, nếu đã như thế ta trả cho y tám vạn thạch lương này lại cho y.

Nói rồi vung bút lên:

- Làm người tốt thì làm tới cùng, ta cấp cho y thêm hai vạn thạch lương nữa cho tròn số.

Nguyễn Tự Tung cười:

- Cháu thay Chuyến Ngôn tạ ơn đại bá.

- Khỏi khách sáo.

Nguyễn Ngạc phất tay:

- Vận chuyển luôn đi.

- Chuyết Ngôn dặn cháu, nếu như đại bá đồng ý, hi vọng có thể lấy danh nghĩa gửi quân lương cho Du gia quân, mang theo đường sông tới Thái Hồ.

Du Đại Du đang cho thủy quân nghỉ ngơi ở Thái Hồ, đây đúng là lý do tốt.

- Không thành vấn đề, lương thảo vốn ở trên thuyền mà.

Nguyễn Ngạc lại cười:

- Xem ra vị đồng niên kia của cháu muốn cho bọn chúng một vố thật đau.

Rồi trầm giọng xuống:

- Y cũng không sợ ta không đồng ý, tiết lộ bí mật của y sao?

Nguyễn Tự Tung cười khì khì:

- Cháu lại có thể đảm bảo, đại bá không thể hại cháu.

- Đồ tiểu tử thối.

Nguyễn Ngạc phá lên cười.


















trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch