Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Quan Cư Nhất Phẩm

Chương 465: Hai Phía (2).

Chương 465: Hai Phía (2).




Dịch:lanhdiendiemla.

Lấy thẻ đong cát là vở kịch nói về danh tướng Đàn Đạo Tế thời Nam Tống, một lần ông ta bị kẻ địch bao vây, ông ta liền lệnh bộ hạ đóng trại ở chỗ dễ thủ khó công, đối phương tấn công không hiệu quả mấy, khi đang chuẩn bị rút quân thì thủ hạ của ông ta có kẻ làm phản, tiết lộ tin quân Tống cạn lương rồi.

Quân địch phái thám báo thăm dò thực hư, kết quả thấy quân Tống đang hô tên thẻ bài, kiểm kê "lương thực" hàng đống một, liền cho rằng quân Tống lương thực sung túc, cho nên tên phản bội kia biến thành gián điệp trá hàng, liền giết hắn, sau đó âm thầm lui quân.

Trên thực tế tên phản bội kia nói thật, chỉ có điều Đàn Đạo Tế đã dự liệu trước, liền lệnh sĩ tốt đem số lương thực còn lại chất lên đống cát, làm ra vẻ là đủ lương lừa quân địch mà thôi.

~~~~~~~~~~

- Theo ý tôi, bọn chúng mặc dù có lương thực, nhưng thực tế không nhiều, cho nên dùng cách thật thật giả giả này vờ như có đủ lương thực.

Bành Tỳ nói:

- Nhất định là như thế.

- Nói như vậy đúng là hợp lý.

Lục Đỉnh gật đầu:

- Hành động khác thường của Thẩm Chuyết Ngôn sau khi trở về đều có thể giải thích được rồi. Rốt cuộc là y muốn gì đây?

- Y muốn một viên đá trúng ba bọn chim.

Vương Tử Nhượng trầm giọng nói:

- Giả vờ đủ lương là để làm người dân an tâm, hai là giảm bớt áp lực cho y, có thêm thời gian chuẩn bị lương thực.

Dừng lại một chút mới tiếp tục:

- Thứ ba, theo tôi mới là mục đích chủ yếu của y, làm chúng ta hiểu lầm.

- Hiểu lầm thế nào?

Cả đám đồng thanh hỏi.

Vương Tử Nhượng khẳng định chắc chắn:

- Để chúng ta tưởng y có đủ lương khiến cho chúng ta hoảng loạn, nếu chúng ta cho rằng lần này đã thất bại, tất nhiên sẽ bán tống bán tháo lương thực ra. Một khi làm thế, nguy cơ của y sẽ được giải trừ thật, còn chúng ta thất bại thật rồi.

Cả đám nghe thế liền gật gù:

- Đúng là cách rất khéo léo, chiêu hô thẻ đếm cát này thiếu chút nữa làm chúng ta cuốn vào rồi.

Hiện giờ nghĩ lại không khỏi sợ hãi, khi nghe Thẩm Mặc rầm rộ kéo thuyền lương về, cái liên minh vốn không vững chắc của bọn chúng thiếu chút nữa thì tan đàn xẻ nghé.

Nhưng sợ sự hung tàn ác độc của những kẻ kia, cho nên không dám hành động tùy tiện, cố trấn áp lo lắng, liên tục nghe ngóng tin tức. Nhưng Thẩm Mặc bảo vệ bến tàu quá kín, người thường căn bản không thể tới gần, nếu không phải có tên ngu xuẩn Hải Thụy chọc bung bét hết ra, thì bọn chúng đúng là không biết phải tự sử ra sao.

- Được rồi, tạm thời thế là an toàn.

Phan Thỏa lớn tiếng nói:

- Tiếp tục thì sao? Cứ rút đầu làm rùa à?

Cả đám nhìn sang phía Lục Đỉnh, bọn chúng cũng muốn biết đáp án.

Thấy mọi người đều nhìn mình, Lục Đỉnh thở dài:

- Còn có thể làm gì được nữa? Được ngày nào hay ngày đó thôi, lên thuyền giặc rồi còn xuống nổi nữa sao?

Cả đám than vắn thở dài, trước kia bị đám người đó bảy phần uy hiếp, ba phần dụ dỗ, chạy hết khỏi thành Tô Châu, không biết bao giờ mới có thể trở về, rồi dùng mặt mũi nào để trở về...

Chính lúc cả đám đang lòng rối như tơ vò thì cửa bị mở ra, làm bọn chúng giật nảy mình, đợi nhìn rõ người tới, bọn chúng không thư thái hơn, mà còn run rẩy.

Người tới là một thanh niên tuấn mỹ tuyệt luân, hắn mặc áo trắng thuần, hông đeo một thanh bảo kiếm hoa lệ, ánh mắt hắn mang theo ý cười, nhưng miệng mím chặt. Một tay cầm quạt, một tay đặt lên đốc kiếm, ung dung mà lại nghiêm nghị, hiền hòa nhưng lại làm người ta sợ hãi.

Đó là Lục Tích Lục Tử Ngọc.

Vừa thấy hắn tới, cả đám vội đứng lên, chỉ có Lục Đỉnh danh nghĩa là thúc thúc hắn vì thể diện không đứng dậy, nhưng sắc mặt hết sức cổ quái, không biết miêu tả là dạng tình cảm nào.

Đối mắt sáng của Lục Tích quét qua mọi người, cười khẽ:

- Vừa rồi nghe mọi người nói, lên nhầm thuyền giặc không xuống được nữa, điều đó là đúng rồi đấy.

Nói xong xoạch một tiếng, mở quạt ra phe phẩy:

- Hiện giờ là thời khắc vi diệu phải chung lưng đấu cật, ai muốn vứt bỏ mọi người, lâm trận bỏ chạy, sẽ là kẻ địch của Lục gia Bình Hồ, chính là kẻ địch toàn bộ chúng ta.

Hắn khẽ phẩy quạt, gần như chẳng có gió, nhưng cả đám không rét mà run, bao gồm cả Lục Đỉnh, tất cả đều nhìn hắn với vẻ sợ hãi.

Lục Tích tâm tình tức thì cực tốt, toàn nếm thua thiệt ở chỗ tên Thẩm Chuyết Ngôn đó, thiếu chút nữa quên mình là nhân vật cường quyền, hắn điều chỉnh lại tâm tình, ngang nhiên đi tới ngồi ở chủ vị, nói:

- Các ngươi đoán không sai, Thẩm Mặc đúng là mua được lương thực của Tào bang, số lượng đại khái là chừng hai mươi vạn thạch, nhưng ta đã thành công phá hỏng một vụ mua bán hai mươi vạn thạch lương thực của y rồi.

Thế nào gọi là bị vả sưng mặt còn nói là tăng cân? Đây chính là nó đó.

- Hai mươi vạn thạch, chỉ cầm cự được một tháng.

Lục Tích siết chặt nắm đấm:

- Cho nên cục diện vẫn nắm trong tay chúng ta, một tháng sau thành Tô Châu sẽ hết lương một lần nữa.

Cả đám đờ đẫn gật đầu, kẻ nào kẻ nấy rên rỉ trong lòng:" Còn phải trốn ở đây một tháng nữa."

- Vậy hiện giờ phải làm sao?

Lục Đỉnh hỏi, ông ta thuần túy là hỏi xin ý kiến. Mặc dù hai người cùng họ Lục, nhưng quyền thế chênh lệch quá lớn. Lục Đỉnh chỉ là nhân vật đứng đầu Tô Châu, Lục Tích lại xưng vương xưng bá ở Giang Nam.

- Hỏi ta làm sao ư?

Lục Tích tỏ ra tức cười:

- Các ngươi đều có tuổi cả rồi, đều biết quan phủ thiếu lương, nên làm gì còn phải hỏi ta sao?

Cả đám biết tình huống này thì phải tích trữ lương thực, nhưng bọn chúng lo lắng:

- Nếu như chúng ta tiếp tục tích trữ, há chẳng phải là đem cả đống tiền đưa vào tay Thẩm Mặc sao, y lấy số tiền này đi chỗ khác mua lương thực thì phải làm thế nào?

- Y mua được cũng không chuyển vào được.

Lục Tích cười khẩy:

- Hiện giờ bọn ta điều động mối quen biết lớn, khiến toàn bộ phủ huyện xung quanh Tô Châu tra xét nghiêm ngặt thuyền bè tới Tô Châu, không cho một hạt lương nào tuồn vào.

Hắn ngạo nghễ nhìn quanh:

- Với thực lực cửu gia bọn ta, các vị còn có điều gì không yên tâm?

Vừa nghĩ tới những dòng họ danh giá đó, các đại hộ Tô Châu đúng là chỉ xứng đáng xách dép cho người ta, nếu như hắn nói không có lương thực vào được, thì nhất định sẽ không có.

Cả đám không ngờ vực nữa:

- Đây đúng là lúc tốt để nhập lương thực vào.

- Vậy mới đúng chứ.

Lục Tích giờ mới nhấc tay ra khỏi chuôi khiếm, phất lên:

- Một mặt nhập lương thực, một mặt mua khoán lương, cho vở kịch của bọn chúng nhanh chóng bị lật tẩy, để giá lương đẩy lên, chúng ta tung lương khoán ra kiếm lấy một mẻ cuối cùng, sau đó bỏ đi.

- Kỳ thực chỉ mua lương thực là đủ.

Lục Đỉnh lão thành nói:

- Só phiếu khoán chúng ta tích trữ đã đủ nhiều, vượt số bạc bọn chúng có quá xa, nguy hiểm trong chuyện này quá lớn.

- Có gì mà nguy hiểm?

Lục Tích không tán đồng:

- Qua chuyến này, thành Tô Châu là của chúng ta, muốn cái gì nhiều cái gì ít, muốn cái gì đắt cái gì rẻ, đều là do chúng ta bài bố, còn lo không kiếm lại nổi tiền à?

Hắn đương nhiên sẽ không nói vì mình mua gạo với giá quá cao vượt quá dự toán, cần phải mau chóng bù đắp lại thiếu hụt này, cho nên mới cổ động bọn chung mua lương thực, mua khoán lương, đợi giá lên cao tung ra bán.

- Vậy thì khoán của một số nghành nghiệp khác phải chăng nên tung ra bán một chút, đổi lấy chút bạc trắng?

Phan Thỏa cũng hỏi, qua thời gian dài nhập khoán, ngân khố của ông ta cũng nhìn thấy đáy rồi, điều này làm Phan Thỏa kinh doanh theo kiểu tiền trang bảo thủ, cảm thấy rất bất an.

- Ngươi muốn tung ra thì bán cho ta.

Lục Tích tức giận nói:

- Chẳng lẽ ngươi không biết, diệt xong lương thực, tiếp theo sẽ nâng giá thứ khác?

Hiện giờ cái gì cũng tăng giá theo, vốn phiếu khoán giá trị bình thường, nay giá cả tăng lên gáp đôi, thậm chí gấp nhiều lần, Phan Thỏa mặc dù nóng ruột, nhưng Lục Tích đã nói như thế, liền không nhắc lại chuyện này nữa.

Thấy mọi người không còn dị nghị gì, Lục Tích đứng dậy, nghiêm khắc nói:

- Chư vị, tình hình đã tới mức này, không liều là không được nữa, hạ lệnh cho người nhà các vị đi, mua càng nhiều, quan phủ càng sớm lộ tẩy, còn đợi gì nữa?


















trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch