WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Quan Cư Nhất Phẩm

Chương 455: Phú Khả Địch Quốc(2)

Chương 455: Phú Khả Địch Quốc(2)




Dịch:lanhdiendiemla.

Vương phu nhân một bên cầm qua cho hắn cái áo màu nâu, hầu hạ hắn mặc vào, một bên hỏi:

- Lão gia, rốt cuộc người tới là ai?

- Tám phần mười là Thẩm Chuyết Ngôn.

Vương Sùng Cổ nhỏ nhẹ nói:

- Tử Duy làm chức quan nhỏ tại nội các, đồng sự của nó cũng không nhiều, tại Giang Nam cũng chỉ có một mình "Thẩm Tô Châu" kia thôi.

- Thẩm đại nhân mà cần phải quanh co lòng vòng như vậy sao?

Vương phu nhân ngạc nhiên nói:

- Chỉ cần báo ra danh tính, chúng ta còn không phải sẽ mở rộng cửa mà nghênh tiếp?

- Đương nhiên là có nguyên nhân của hắn!

Vương Sùng Cổ thấp giọng nói:

- Không nói đến cái khác, chỉ một tội "tự tiện rời khỏi chức vị" đã rất phiền phức rồi.

Khi mặc y phục xong, hắn nói với phu nhân:

- Có thể sẽ muộn, bà cứ ngủ trước đi, đừng đợi tôi.

- Vâng.

Khi nói đến chính sự, Vương phu nhân sẽ không gây trở ngại.

~~

Khi Vương Sùng Cổ cất bước tiến vào thư phòng, đã thấy Thẩm Mặc với một bộ áo dài màu lam đang ngồi ở trên ghế nhàn nhã uống trà.

Trở tay đóng cửa lại, Vương Sùng Cổ hạ giọng cười nói:

- Chao ôi Thẩm đại nhân, ngài vừa ca bài nào vậy? Từ Tô Châu lại chạy đến Tùng Giang chúng tôi?

- Ca bài Tấn kịch "Tiểu tá niên" của các ngươi.

Thẩm Mặc cười ha ha nói:

- Giám xuyên công, ngươi cần phải giúp huynh đệ một tay mới được à.

Vương Sùng Cổ cười mời y ngồi xuống:

- Thật ra ta rất muốn giúp ngươi, nhưng hiện tại ta là Bồ Tát bùn qua sông, tự thân khó bảo toàn, ngoại trừ giúp ngươi phất cờ hò reo, một chút biện pháp cũng không có.

Hắn tự nhiên biết Thẩm Mặc tới để làm gì, vì thế giành trước chặn lại ngay lỗ hổng.

- Giám xuyên công là người minh bạch, hẳn là biết căn nguyên của sự cố lần này là tại Tô Châu, Tô Châu ổn định thì Tùng Giang ổn định, Tô Châu không ổn định thì Tùng Giang cũng không ổn định.

Thẩm Mặc mặt ủ rũ nói:

- Giúp người chính là giúp mình, nể mặt ta đã trăm dặm đường chạy tới đây, xin Vương đại nhân ra tay cứu giúp.

- Chuyết Ngôn lão đệ, ta thừa nhận ngươi nói rất đúng.

Vương Sùng Cổ cười khổ nói:

- Nhưng Tùng Giang ta mặc dù xuất lương, cũng chỉ là xuất của đại địa chủ, lương thực có thể thu vào vốn không nhiều lắm, còn phải chuẩn bị tào lương, cùng với quân lương cho tiền tuyến.

Rồi ngả hai tay nói:

- Cho dù cả người ta có làm bằng sắt thì cũng thiếu một cái đinh mà? Thật sự là hữu tâm vô lực, xin đại nhân thứ lỗi a.

- Ai, lẽ nào thực sự không thể hỗ trợ sao? - Thẩm Mặc vẻ mặt chán nản nói.

Nói màu mè vài câu, Vương Sùng Cổ vẫn còn muốn nói:

- Chuyết Ngôn nói thế sai rồi! Ngươi và ta chính là Lâm phủ, đương nhiên phải giúp đỡ lẫn nhau rồi...

Rồi vỗ ngực nói:

- Như vậy đi! Trước tiên ngươi cứ ở chỗ này của ta, ngày mai ta sẽ đi mượn giúp ngươi xem sao!

Thẩm Mặc nghiêm mặt nói:

- Đa tạ ý tốt của lão ca.

Rồi lắc đầu nói:

- Nhưng chuyện mượn lương nên để ta đi đi, ngươi là quan phụ mẫu bản địa, thiếu nợ nhân tình của dân, tương lai sẽ khó mà cai quản.

Thấy y suy nghĩ giúp người khác như vậy, Vương Sùng Cổ trái lại có chút xấu hổ, ngượng ngùng nói:

- Không việc gì, không việc gì.

Nhưng Thẩm Mặc rất có chủ ý, cố ý không để hắn đi cầu người khác. Vương Sùng Cổ cũng biết thời biết thế nói:

- Được rồi, cảnh nội phủ Tùng Giang thì ngươi cứ mượn tuỳ thích, mượn được bao nhiêu thì ngươi cứ việc lấy hết! Một hạt ta cũng không giữ lại!

Đây mới là dụng ý mà Thẩm Mặc phải làm ra vẻ nãy giờ...Y chạy đến địa bàn của Vương Sùng Cổ người ta, một thoáng lôi đi hơn mười vạn thạch lương thực, nếu không sớm lên tiếng kêu gọi trước, đạt được sự đồng ý của hắn, Vương đại nhân khẳng định sẽ không hài lòng, như vậy thì quá không tốt -- bởi vì một Vương Sùng Cổ mặc dù không tính là gì, nhưng tập đoàn khổng lồ như ẩn như hiện phía sau hắn thì Thẩm Mặc phải nhìn thẳng vào và rất chú trọng.

~~

- Có những lời này của lão ca, trong lòng ta đã kiên định nhiều hơn.

Thẩm Mặc cười nói:

- Yên tâm đi, chỉ cần phiền phức của Tô Châu được giải quyết, khốn cảnh của Tùng Giang cũng không công tự phá thôi.

- Chỉ hy vọng như thế!

Vương Sùng Cổ trầm mặc chốc lát, mới buồn bã nói:

- Chuyết Ngôn, ngươi đã nghĩ tới hay chưa, sự tình vì sao lại cho tới tình cảnh như ngày hôm nay?

- Bởi vì ta muốn khai phụ.

Thẩm Mặc cười lạnh nói:

- Thị bạc ti đã làm những người này ngứa mắt.

- Có người nói, làm quan phải nên tam tư.

Vương Sùng Cổ nói:

- Ngươi đã nghe nói qua những lời này hay chưa?

- Tư nguy, tư biến, tư thối. - Thẩm Mặc gật đầu nói.

(nghĩ đến nguy hiểm, nghĩ đến biến đổi, nghĩ đến đường lui)

- Đúng vậy.

Vương Sùng Cổ gật đầu nói:

- Vậy ngươi đã nghĩ tới đường lui cho mình chưa?

- Ta không có đường lui.

Thẩm Mặc cười ha ha nói:

- Chỉ có một con đường, chính là đi thẳng.

- Trẻ tuổi khí thịnh!

Vương Sùng Cổ thở dài nói:

- Nhóm người kia không phải là người một mình ngươi có thể ứng phó tới được, nếu như ngươi tiếp tục đơn thương độc mã làm tiếp, cho dù lần này may mắn quá quan, cũng luôn luôn có một ngày sẽ bị thất bại thảm hại.

- Ý của đại nhân là gì?

Thẩm Mặc nghiêm mặt nói:

- Hiện tại muốn ta buông tha, xin lấy hài cốt, cáo lão hồi hương sao?

- Ha ha...

Vương Sùng Cổ bật cười nói:

- Ngươi lớn bao nhiêu rồi mà đòi cáo lão hồi hương.

Sau đó phân giải.

- Ta nói là, ngươi nên liên hợp một số cường viện, kề vai chiến đấu, như vậy phần thắng mới có thể lớn hơn.

- Lời này của Giám xuyên công rất chí lý.

Thẩm Mặc trong lòng khẽ động nói:

- Chỉ là không biết, cầu được cường viện từ đâu đây?

- Cái này...

Vương Sùng Cổ chậm rãi nói:

- Ta cũng quen mấy người, có thể giới thiệu cho ngươi gặp mặt.

Rồi lại cười nói:

- Tuy nhiên hiện tại nói cái gì cũng còn quá sớm, cứ chờ ngươi qua một cửa này đã, sẽ tìm một cơ hội từ từ nói chuyện sau.

Thẩm Mặc bình tĩnh gật đầu, mặc dù Vương Sùng Cổ không có nói rõ, nhưng y biết đối phương ám chỉ là người nào!

Đó chính là kẻ tiếng tăm lừng lẫy, thế đại tài hùng, xa cuối chân trời cũng gần ngay trước mắt -- Tấn Thương!

Tấn thương ở đây chính là chỉ Sơn Tây Thương Bang, bọn họ là ngoại tộc ở phương bắc Trung Quốc với tư tưởng nông canh chiếm địa vị tuyệt đối chủ đạo, mức độ dày đặc của nền văn hóa Trọng Thương thậm chí còn vượt lên trên cả vùng không an phận nhất là vùng Mân Quảng.

/Chủ nghĩa Trọng Thương hay còn gọi là "Thương nghiệp bản vị" là trường phái kinh tế chính trị tư sản đầu tiên thể hiện chính sách đặc biệt thời kỳ đầu tích lũy tư bản, đề cao vai trò của Nhà nước cầm quyền trong hoạt động kinh tế và quyền lợi của giới doanh thương.

http://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%E1%B...%C6%B0%C6%A1ng

Bởi vì người Sơn Tây đều biết, nếu như tách khỏi ruộng đất, cũng chỉ có kinh thương, mà thương cơ tốt nhất thì giống như tất cả đã định trước vậy, chỉ xuất hiện ở bên người bọn họ!

/thương cơ: cơ hội.

Lúc đó vì phòng ngự Mông Cổ, triều đình lập cửu biên, đóng đại quân tại tuyến Tuyên Đại, đại quân tiêu hao lượng lương thực rất lớn, phí dụng vận tải cũng nhiều, triều đình không đủ sức, liền chọn dùng "khai trung chi pháp", cho phép các thương nhân cung cấp lương gạo, vải vóc, cùng với các loại vật dụng cần thiết cho quân đội tại biên trấn, xem như là vật trao đổi, có thể đổi lấy diêm dẫn, đến các diêm trường chỉ định để đổi lấy muối và buôn bán muối. Chí ít ở trong thời kì nhất định, triều đình thông qua biện pháp này đã giải quyết được vấn đề quân lương tại các biên trấn phương bắc, lại thu được thuế muối, mà thương nhân Sơn Tây cũng bởi vậy mà hưng khởi.

/Cửu biên hay còn gọi là cửu trấn, là chín trọng trấn quân sự Minh triều thiết lập tại biên cảnh bắc bộ men theo phòng tuyến Trường Thành trong năm Hoằng Trị.

Trong quá trình đi tây khẩu, Sơn Tây cũng hình thành một nhóm nhà giàu mới phát, bọn họ bồi dưỡng đệ tử đọc sách, quan thương kết hợp, tiến thêm một bước củng cố địa vị của mình, thế cho nên năm gần đây diêm thương của Dương Châu nguyên quán hầu như tất cả đều là Sơn Tây -- đối thủ cạnh tranh còn lại đều bị bài trừ khỏi Dương Châu, điều này cũng không phải chỉ dựa vào thủ đoạn thương nghiệp là có thể làm được, mà chỗ dựa vào của các Tấn thương chính là những phần tử trí thức mà chính họ đã bồi dưỡng ra.

Bao nhiêu năm rồi, quan viên xuất thân của Thương Bang Sơn Tây đã cắm rễ thật sâu tại triều đình, cành rậm lá um, ôm đoàn giành chính quyền! Già thì có bộ binh thượng thư Dương Bác, trung niên có Vương Sùng Cổ này, trẻ tuổi còn có Trương Tứ Duy, lão trung thanh tam đại kết hợp, sức chiến đấu không được phép khinh thường.

Càng làm cho Thẩm Mặc cảm thấy hứng thú chính là, nhóm người này lại rất khép mình, bất hiển sơn bất lộ thủy, hầu như giữ vị trí trung lập trong số toàn bộ cuộc tranh chấp, giống như mục đích tồn tại của họ chính là vì giữ gìn lợi ích cho tập đoàn Tấn thương ngày càng khổng lồ...

Đến tột cùng là lợi ích gì mới có thể làm cho những quan viên "cao quý" này cam tâm tình nguyện phục vụ cho các thương nhân mang theo hơi tiền đây?

Nhược Hạm am hiểu sâu đạo này đã tính toán qua cho Thẩm Mặc... Vùng phía tây nàng không hiểu rõ, chỉ nhìn Dương Châu trước mắt mà nói, vốn của các diêm thương Sơn Tây vào khoảng 3000 vạn lượng, hàng năm có thể thu lợi 900 vạn lượng, nguồn lợi nhuận này dùng để nộp thuế ngân hết 100 vạn lượng, bố thí cho tăng đạo cái bần, kiến tạo cầu lâu vũ, quyên góp cho việc học, cùng với khơi thông các phương diện đại khái là 300 vạn lượng...Những việc này đương nhiên không phải là ấm đầu, mà là chỗ khôn khéo của các thương nhân Sơn Tây, hiểu rõ đạo lý cây to đón gió, tiền nhiều dễ khiến người đỏ mắt. Khoản tiền mà họ cố định chi ra này, một mặt bồi dưỡng ra người đọc sách hướng về mình, mặt khác cũng là tự tích góp từng tí một nhân phẩm cho mình, tranh thủ thiện cảm của dân chúng, lại thông qua hối lộ kết giao với các quan viên trên dưới, ba mặt đều ra tay, khiến địa vị vô cùng vững chắc, không người có thể lay động.

Hơn nữa cho dù một năm chi ra ba trăm vạn lượng, thuần lợi nhuận còn thừa lại 500 vạn lượng --chỉ một Dương Châu, thuần thu nhập của một đám diêm thương Sơn Tây đã tương đương với thu nhập hàng năm của Đại Minh triều! Nếu như lại thêm Tuyên Đại, Trương gia khẩu trú bên cạnh Tấn thương, tổng lợi nhuận hàng năm của họ sẽ là bao nhiêu đây?

Nhược Hạm nói, hẳn là không dưới 700 vạn lượng.

Xin chú ý, là mỗi năm.

Cũng sẽ không khó để lý giải, sự hứng thú của bọn Vương Sùng Cổ vì sao khác hẳn đồng liêu.


















trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.