Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Quan Cư Nhất Phẩm

Chương 452: Hòa Hợp(1)

Chương 452: Hòa Hợp(1)




Dịch:lanhdiendiemla.

Tùng Giang Tào bang, Đức Cao đường.

Nhược Hạm một thân nam trang, đối mặt một đám lão hủ, nói rất đỉnh đạc, thế như chẻ tre:

- Xét đến cùng, thành Tô Châu là của những người đó, không phải là tướng công ta!

Nhược Hạm vỗ hai tay, nói vô cùng chắc chắc:

- Đến lúc đó cục diện rối rắm còn phải do những người đó thu thập, khẳng định phải giảm giá gạo tích trữ, thậm chí phát miễn phí!

Rồi vô cùng tự tin nói:

- Ta rất có trách nhiệm với lời nói của mình, nếu như không chịu giúp đỡ, không cần đến tháng năm, 20 vạn thạch lương thực của ngài, ngay cả mười vạn cũng bán không được!

Chúng lão giả đều biến sắc mặt, đều thì thầm với nhau, bọn họ cảm thấy Nhược Hạm nói không sai, một khi dân loạn nổi lên, các nhà giàu khẳng định sẽ phải phóng lương, đến lúc đó giá gạo khẳng định theo tiếng mà giảm mạnh.

Cảm nhận được tình hình có chuyển biến, nét mặt của Long Tam lão gia có chút không nhịn được, ho khan vài tiếng, chặn lại đám người gây rối, rồi hí mắt nhìn Nhược Hạm nói:

- Phu nhân miệng lưỡi rất sắc bén, cho dù lời phu nhân nói có thể trở thành sự thật, đó cũng là chuyện của tháng 5, chúng tôi sẽ không giải quyết lương thực ngay trong tháng 4 này?

Rồi lại vênh mặt nói:

- Huynh đệ của bản bang trên vạn người, thuyền bè trên ngàn, có thể đồng thời vận chuyển 20 vạn thạch lương thực này tới các phủ huyện Tô Tùng, đồng thời phân ra tiêu thụ, chưa hẳn không thể kiếm được trên trăm vạn lượng!

Lời này thuần túy chỉ là cãi cùn, đừng nói Mã Ngũ, ngay cả các lão nhân từ trước đến nay nghe Long Tam lão gia như Thiên Lôi sai đâu đánh đó cũng đều cảm thấy mặt đỏ, thầm nghĩ: "Tam lão gia sao lại càn quấy như vậy nhỉ?"

Nhược Hạm không thèm để ý, chỉ thấy nàng nhếch mày lên, thản nhiên cười nói:

- Vậy xin hỏi tam lão gia, vì sao đến bây giờ ngài còn chưa bán vậy?

- Việc này...

Long Tam lão gia đỏ bừng mặt:

- Lúc đầu không muốn bán, hiện tại lại muốn, đó là lương thực của chúng tôi, phu nhân quản được sao?

- Vậy chúng ta trở lại nói việc bán lương hiện tại.

Nhược Hạm hắng giọng nói:

- Giả sử quý bang thực sự có thể bán được giá, trước khi giảm giá bán hết gạo đi, kiếm được tám mươi hay trăm vạn lượng.

Rồi chắp tay cười nói:

- Nhiều lương thực như vậy, khi đưa đến thành thị thì kiểu gì cũng bị ép giá hai ba thành mà, vậy coi như là giúp lão gia nhà ta, tiểu nữ tử ở chỗ này đa tạ tam lão gia.

- Không dám, không dám.

Long Tam lão gia cười gượng nói:

- Đã như thế mọi người đều vui, vậy lo liệu như thế đi.

- Sao có thể mọi người đều vui được?

Nhược Hạm hơi đề cao giọng nói:

- Số lương thực này nếu dựa theo biện pháp của ngài đưa vào thành thị, thật giống như cho thêm một gáo nước vào cái nồi nước sắp sôi vậy, chẳng qua chỉ làm chậm lại thời gian sôi -- chỉ cần không có rút củi dưới đáy nồi, làm thất bại âm mưu của bọn người xấu kia, giá còn có thể được tăng lên!

Rồi vẻ mặt như điều tra hỏi:

- Thử hỏi lão nhân gia, đợi đến tháng bảy khi số gạo được bắt đầu vận chuyển, ngài chuẩn bị giao soa thế nào đây?

/giao soa: Ở đây là sự xen kẽ nhau, đọc thêm đoạn dưới để hiễu rõ hơn.

- Ách...

Long Tam lão gia triệt để cứng họng rồi, tào vận không thể đến trễ, nhưng Đại Vận Hà vài chục năm chưa từng nạo vét, rất tắc nghẽn, vả lại thuyền bè qua lại trên sông so với thời gian đầu còn nhiều hơn mấy lần, tự nhiên phải tốn nhiều thời gian đi lại trên đường hơn. Nếu như đợi đến khi thu hoạch gạo mới rồi mới bắt đầu vận chuyển, vậy mọi việc đã quá muộn rồi.

Cho nên Tào bang mới sớm tích trữ đủ lương thực, và chuyển đi sớm hai tháng, nói cách khác, lương thảo mỗi một kỳ chuyển đi đều là của lần trước tích trữ, cứ tuần hoàn như vậy, cũng có thể giao soa nhau.

~~

Chủ ý của Long Tam lão gia là trước tiên bán ra với giá cao, sau đó thừa dịp giá gạo bị tuôn ra với số lượng lớn nên giảm xuống, lại mua vào với giá thấp, như vậy thì có thể lấy kiếm được giá chênh lệch, thứ hai lại không làm chậm trễ, đó cũng là một chủ ý rất tuyệt.

Nhưng tính toán của lão ta phải xây dựng dưới tiền đề giá gạo sẽ giảm xuống trên diện rộng, nếu như giá gạo đúng như Nhược Hạm đã nói, sẽ giảm với mức độ thấp sau đó sẽ tăng trở lại, vậy lão ta sẽ có thể ăn trộm gà không được còn mất luôn nắm gạo.

Long Tam lão gia lập tức toát mồ hôi, thầm nghĩ sao có thể bị một tiểu tức phụ bức đến góc tường được chứ?

Ở chỗ này lão ta lâm vào quẫn cảnh, Mã Ngũ ở bên cạnh vẫn chưa có nói xen vào đột nhiên hỏi:

- Chiếu theo lời nói của Thẩm phu nhân, chúng ta bán gạo cho quý phương, cũng không có cách nào mua được gạo giá thấp, chẳng phải cũng không có cách nào giao soa rồi sao?

Hắn phát hiện năm mươi vạn lượng bạc của đối phương kỳ thực không có gì ý nghĩa gì lớn, trong lòng không khỏi có chút mất mát.

Thẩm Mặc và Nhược Hạm liếc nhau, liền cười ha ha vỗ vỗ cánh tay Mã Ngũ nói:

- Ngũ gia, từ đầu đến cuối chúng tôi có nói qua là muốn mua số lương thực này không?

- Vậy năm mươi vạn lượng bạc này?

Mã Ngũ gia ngẫm lại thấy thật đúng là có chuyện như vậy, người ta quả thực cũng không nói qua muốn mua gạo, chỉ là mình đề xuất cho họ... Tuy nhiên một phương xuất tiền, một phương xuất gạo, điều này có khác gì buôn bán sao? Mã Ngũ không khỏi có chút mơ hồ.

Chỉ nghe Thẩm Mặc giải thích cho hắn:

- Huynh đệ ta chỉ muốn mượn lương thực của Tào bang, đợi đến tháng bảy khi bắt đầu vận chuyển sẽ hoàn trả nguyên dạng, một hạt gạo cũng không thiếu các ngươi. Các ngươi trực tiếp đưa từ thành Tô Châu đến Bắc Kinh, còn giảm bớt được một khoảng cách nữa đấy!

- A?

Mã Ngũ gia không nghĩ tới yêu cầu của Thẩm Mặc lại thấp đến vậy, vô cùng giật mình nói:

- Điều này sao có thể được chứ?

- Sao lại không được?

Thẩm Mặc cười nói:

- Đợi chúng ta nghĩ ra một hiệp ước, đem chuyện này giấy trắng mực đen viết ra, ta kí tên đóng dấu. Đến lúc đó nếu như xảy ra vấn đề, ngươi chỉ cần cầm nó giao cho Tào đốc, tất cả trách nhiệm do ta gánh chịu, không liên quan đến Tào bang các ngươi!

- Sao ta không thể nào tin được...

Một lần nữa Mã Ngũ gia lại bị Thẩm Mặc làm cho cảm động.

Nhưng lời còn chưa dứt, lại bị Long Tam lão gia ngắt lời:

- Ai nha nha, sao đại nhân không nói sớm? làm hại chúng ta phải phí bao nhiêu nước bọt.

Rồi đẩy Mã Ngũ nói:

- Tiểu ngũ, đi đến phía trước cùng đại nhân lập một hiệp ước, sau đó thay mấy lão già này chiêu đãi Thẩm đại nhân!

Mã Ngũ cảm thấy như vậy thật không thỏa đáng, chỉ đi loanh quanh không hé răng, Thẩm Mặc lại hào sảng nói:

- Khế ước này phải làm, ngũ gia vẫn phải lấy Tào bang làm trọng a!

Lời hay hoàn toàn để cho mình y nói.

Mã Ngũ càng cảm thấy xấu hổ, nhìn Long Tam lão gia nói:

- Ai, tam thúc, ngày hôm nay chúng ta thật mất mặt quá.

Long Tam lão gia cũng rất xấu hổ, vung tay nói:

- Những chuyện còn lại thì các ngươi tự xem mà làm đi, không cần hỏi mấy lão hồ đồ này nữa.

Nghe có thể thấy lão đầu đã rất mất mặt, nếu như chỉ dự định mua bán một lần, đương nhiên không cần phải quản đến lão nữa, nhưng Thẩm Mặc là có dự định lâu dài, biết không thể đắc ý nhất thời, vội vàng chắp tay nói:

- Chúng ta là việc nào ra việc nấy, việc nào nên nói thì nên nói, nếu như vậy mà phá hủy giao tình, vậy cái được không bù đắp đủ cái mất rồi.

Rồi giả bộ nghiêm khắc nói với Nhược Hạm:

- Còn không mau bồi tội với tam lão gia!

Nhược Hạm le lưỡi, hướng về Long Tam lão gia vái chào một cái, rụt rè nói:

- Tiểu nữ tử tóc dài kiến thức ít, không biết giữ miệng, xin bồi tội với ngài.

Long Tam lão gia dở khóc dở cười nói:

- Ngươi cũng không phải là tóc dài kiến thức ít, ngươi là tóc dài kiến thức nhiều.

Nói rồi khen ngợi:

- Thực sự là phụ nữ không thua đấng mày râu a, Thẩm đại nhân, cũng chỉ có giai ngẫu như vậy mới có thể xứng đôi với ngài!

Một lão nhân như ông ta nếu như đi gây khó dễ với một tiểu nữ tử, đó mới khiến người cười đến rụng răng.

Có câu là "người kính ta một thước, ta kính người một trượng", vợ chồng phủ tôn người ta đã nhận tội với lão, đâu chỉ kính lão một trượng? Cho nên Long Tam lão gia cũng tiêu hết khúc mắc, cũng nhận lỗi với hai người, còn nhiều lần căn dặn Mã Ngũ phải chiêu đãi phu thê Thẩm đại nhân cho đàng hoàng, hiển nhiên là đã bị thuyết phục rồi.

~~

Ba người từ biệt đám người Long Tam lão gia, rời khỏi Đức Cao đường, khi trở lại phòng khách Tào bang, thấy tiệc tùng đã được chuẩn bị thịnh soạn.


















trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch