Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Quan Cư Nhất Phẩm

Chương 425: Bảo Bối Hay Cục Cợ (2).

Chương 425: Bảo Bối Hay Cục Cợ (2).




Dịch: lanhdiendiemla.

Thẩm Mặc thầm nghĩ:" Đúng là loại người nào nói cho loại người đó." Quy gia mặc dù không phải là đại hộ, nhưng có thể tính từ tầm trung trở lên, đương nhiên phản cảm với cách nói "người giàu đều xấu."

Hơn nữa Thẩm Mặc cũng biết, hiện giờ đại đa số phủ hộ đại đa số lấy thi thư truyền đời, qua nhiều năm những tội lỗi thời buổi tích lũy tiền tài ban đầu đã phai đi rất nhiều, thậm chí rất nhiều người thích làm việc thiện, sửa cầu làm đường, xây dựng, đúng là không thể nói là "kẻ giàu bất nhân".

- Vậy thì làm sao lại bị tố cáo?

Thẩm Mặc hỏi.

- Phủ tôn đại nhân của tôi ơi.

Quy Hữu Quang vui mừng nói:

- Cuối cùng cũng có điều mà ngài không hiểu.

Ông ta nói như khoe:

- Người nghèo đúng là khá thuần phác, nhưng đó chỉ là một bộ phận thôi. Còn có một bộ phận khác gọi là điêu dân tồn tại. Điêu dân chính là đám lưu manh vô lại, đa phần là những kẻ chơi bài lê lổng phá hết gia sản, dựa vào thủ đoạn bất lương kiếm sống, loại điêu dân này không phải ít, bọn chúng lợi dụng Hải Thụy thù hận người giàu, cho nên ra sức hãm hại phụ hộ trục lợi.

Thẩm Mặc thấy ông ta có ý kiến rất lớn với Hải Thụy, liền bình tĩnh nói:

- Chấn xuyên công thiên vị rồi. Có công " kiêm thính tắc minh, thiên tín tắc ám", Hải Thụy chỉ biết nghe người nghèo. Còn tiên sinh cũng chỉ biết nghe người bên cạnh, cho nên cả hai đều không công bằng.

*

nghe lời cả hai bên thì sáng tỏ, nghe lời phiến diện thì mờ mịt.

Quy Hữu Quang chắp tay nói:

- Thuộc hạ thụ giáo rồi.

- Đừng có không phục.

Thẩm Mặc nghiêm giọng nói:

- Tổng thể mà nói, Hải tri huyện làm không tệ, dù sao người dân không tiền không thế, so với đại hộ có tiền có thể luôn ở thế kém, kiện tụng luôn thua thiệt.

Nói rồi vỗ lên hồ sơ dầy trên bàn:

- Ta dùng cả một buổi sáng xem ba trăm vụ kiện tồn đọng ở huyện Trường Châu, phát hiện ra đa phần vụ án trong đó đã rõ ràng, nhưng bên có lý không có tiền, bên có tiền không có lý, cho nên mới bị áp xuống, muốn làm cho người dân theo kiện mệt mỏi, cuối cùng phải từ bỏ.

Tới lúc này sắc mặt Thẩm Mặc đã rất khó coi rồi, ngữ khí của y nặng hơn:

- Trăm ngàn năm qua đều là người giàu thắng kiện, vì sao không ai nói là bất công? Hiện giờ vừa mới đảo ngược lại, đã vội vàng đi kêu oan rồi?

Quy Hữu Quang xấu hổ nói:

- Thuộc hạ đúng là "thiên tín tắc ám" rồi.

Thẩm Mặc đương nhiên sẽ không để cho cánh tay trái phải của mình bị ủy khuất, y thở dài:

- Kỳ thực Thẩm Chuyết Ngôn ta và tiên sinh lập trường như nhau, nếu như phát sinh mâu thuẫn không thể hóa giải, ta vẫn đứng về phía tiên sinh.

Tới đó y đề cao giọng:

- Nhưng vì sao phải đợi tới khi mâu thuẫn không thể điều hòa?

- Ý của đại nhân là?

Mắt Quy Hữu Quang sáng lên.

- Có thể giúp thì giúp, ủy khuất vài phú hộ là khó tránh khỏi. Có điều Hải Thụy cũng cẩn phải nhắc nhở một chút, nếu còn tiếp tục như thế này, ta chỉ đành hạ hắn thôi.

Nghĩ tới đây liền sai Thiết Trụ chuẩn bị giấy mực, cầm bút lên, viết bên trên:"Kỳ vô chính. Chính phục vi kỳ, thiên phục vi yêu. Nhân chi mê, kỳ nhật cố cửu. Thị dĩ thánh nhân, phương nhi bất cát, liêm nhi bất quế, trực nhi bất tứ, quang nhi bất diệu."

*

Họa là chỗ dựa của phúc; phúc là chỗ dựa của họa. Nào ai biết đâu là điểm cực hạn? Không có sự công chính sao? Công chính rồi lại thành gian tà; thiện rồi trở thành ác. Con người u mê đã quá lâu rồi!

Quy Hữu Quang học nhiều tất nhiên biết đây là lời trong Đạo Đức Kinh, ý tứ của nó là "trên đời này không có gì tuyệt đối chính xác, dưới điều kiện nhất định, việc tốt sẽ khiến hỏng việc, việc thiện càng gây thêm loạn. Cho nên thánh nhân tuy vuông vức mà không hại ai, tuy góc cạnh mà không tổn thương ai, tuy ngay thẳng nhưng không khắc nghiệt với ai, tuy sáng rỡ nhưng không chói lòa mắt ai.

Xem xong Quy Hữu Quang gật đầu:

- Đây mới là đạo chính nhân quân tử.

Thẩm Mặc đặt bút xuống, sai bảo Thiết Trụ:

- Gấp lại, gửi cho Hải đại nhân.

Nhưng tỏ ra có chút thiếu tự tin:

- Chắc là có tác dụng nhỉ?

- Đại nhân vì sao không nói chuyện trực tiếp với ông ta?

Thấy Thẩm Mặc vòng vo như thế, Quy Hữu Quang không hiểu hỏi:

- Với tài ăn nói của đại nhân, chắc có thể thuyết phục được bất kỳ ai.

- Ít nhất Hải bút giá này ta không thuyết phục được.

Thẩm Mặc lắc đầu:

- Hải Thụy là người công chính vô tư, liêm khiết cực đoan, thành thực cực đoan, chính thống cực đoan, về mặt đạo đức không có chút tỳ vết nào.

Y cười tự trào:

- Vừa khéo Đại Minh triều chúng ta lấy đạo đức quyết định tiếng nói lớn nhỏ, ta chẳng muốn chuốc nhục vào thân.

Quy Hữu Quang lại đề nghị:

- Nếu như đại nhân đã minh bạch vì sao không thay ông ta đi?

Lần này khác lần trước, đơn thuần là suy nghĩ cho Thẩm Mặc.

Thẩm Mặc kiên quết lắc đầu:

- Trên giang hồ lưu truyền một câu, tiên sinh đã nghe chưa?

- Câu gì?

- Võ lâm chí tôn, bảo đao Đồ Long, hiệu lệnh thiên hạ, có ai không theo. Ỷ Thiên không xuất ai dám tranh phong?

Thẩm Mặc mặt đẩy tưởng nhớ.

Quy Hữu Quang nghiền ngẫm rất lâu, nhưng không có chút ấn tượng nào, lắc đầu nói:

- Thuộc hạ không hiểu chuyện của võ lâm lắm.

- Ha ha ha, không cần phải tự ti.

Thẩm Mặc cười ha hả:

- Tức là muốn đấu lại một vật cần có một vật sức mạnh tương tự.

- Thì ra là thế.

Quy Hữu Quang gật gù:

- Nói ra, Ỷ Thiên Kiếm hẳn là bội kiếm của Ngụy Vũ đế thời Tam Quốc, ở trong câu "bạt trường kiếm hề ỷ trường thiên", sắc bén vô cùng có thể cắt vàng xẻ đá. Tiên thơ Lý Bạch cũng ngưỡng mộ vô cùng, trong Lâm Giang Vương Tiết Sĩ Ca có câu "an đắc ỷ thiên kiếm, khóa hải trảm trưởng kinh...

Quy Hữu Quang nổi máu tra cứu, bắt đầu dốc thi thư ra.

Thẩm Mặc vã mồ hôi:

- Dừng dừng, nó chỉ là thanh thần kiếm thôi.

Nói rồi nhấn mạnh thêm:

- Kiếm là hung khí, dùng đúng thì trừ bạo an dân, mở mang bờ cõi, lập nên công tích vạn đời; dùng không đúng thì hại người hại mình, mặc dù kẻ thù hận, người thân cũng đau, chỉ lưu lại nỗi hận thiên cổ.

- Ý đại nhân là Hải Thụy không được dùng đúng chỗ?

Quy Hữu Quang hỏi.

- Ừm, nói là năng lực và chức trách không hợp, không bằng nói sở trường và việc làm không tương ứng.

Thẩm Mặc gật đầu:

- Người ta đều nói quan chính ấn là "quan phụ mẫu", tức là phải làm tốt cha nghiêm, cũng phải làm tốt mẹ hiền, đối đãi với con cái như một mới được. Nhưng Hải Thụy là người chỉ biết cứng, lại thù địch với người giàu, hiển nhiên không làm tốt hai điều ta vừa nói.

- Đúng thế, người như Thụy Hải hiếm có trên đời, trăm năm khó gặp.

Quy Hữu Quang tán đồng.

- Thế nên dùng tốt thì đánh đâu thắng đó, dùng không tốt chỉ chuốc lấy phiền não.

Quy Hữu Quang cau mày hỏi:

- Vậy rốt cuộc ông ta làm gì mới thích hợp.

- Ta cũng đang nghĩ an bài ông ta ra sao đây.

Thẩm Mặc lắc đầu cười khổ, kỳ thực y không nói thật, trong kế hoạch tương lai của y, Hải Thụy đóng một vị trí vô cùng quan trọng! Đó mới là nguyên nhân cơ bản khiến cho bao nhiều người tới khóc lóc kể khổ, y cũng không định hạ bệ Hải Thụy.

Có điều kế hoạch đó có hơi xa, có lẽ mấy năm nữa cũng chưa dùng tới thanh "Ỷ Thiên Kiếm" Hải Thụy này, cho nên trước tiên phải tìm được nơi để hắn ta phát huy sở trường, lại không khiến người giàu phẫn nộ.

Nhưng ở trong phủ Tô Châu có địa phương như vậy không? Có chức vị như vậy không?

Mặc dù chuyện khó nói Hải Thụy gây ra khó nói có phải là phiền phức hay không xen ngang, nhưng tổng thể mà nói cuộc sống của Thẩm Mặc rất yên bình. Có một tin tức tốt là một ngày y gửi ba bức thư thục giục, cuối cùng khiến Thích Kế Quang trú quân ở một dải Ninh Ba nhổ trại tới Tô Châu rồi.

Đại quân lên đường thế nào cũng phải nửa tháng mới tới, Thẩm Mặc cho rằng mình nên bắt đầu công tác chuẩn bị rồi.

Y gọi Vương Dụng Cấp tới, bảo hắn lấy danh nghĩa huyện lệnh huyện Ngô, mời phú hào đại hộ trong huyện, hôm sau đi dạo sông Ngô Tùng; lại sai Tam Xích dùng danh nghĩa của mình, mời đại hộ của huyện Trường Châu hôm sau cùng đi dạo sông Ngô Tùng.


















trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch