Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Quan Cư Nhất Phẩm

Chương 419: Xử Án (2).

Chương 419: Xử Án (2).




Dịch: lanhdiendiemla.

- Im lặng! Im lặng!

Thẩm Mặc vỗ đường mộc:

- Còn tiếp tục ồn áo vả miệng hết.

Nhìn tấm gương Hoàng Thập còn đó, đám đông tức thì ngậm miệng, sợ cũng có hai cái bánh bao lớn.

Thẩm Mặc nhìn con Hoàng Thất.

Đứa bé đó còn chưa tròn mười bốn tuổi, sớm đã sợ tới ngây dại, nghe thế có sao liền dốc hết ra một lượt: Thì ra nhà bọn họ không có nghề gì, chỉ dựa vào một công trường, mấy cái máy dệt kiếm sống, nhưng do cha nó bị mù, ông nó không thích, cho nên xưa nay thiên vị thúc thúc, đem công trường giao cho thúc thúc nó quản. Mà thúc thúc nó càng khắc bạc, cắn xén tiền sinh hoạt nhà nó...

Chênh lệch giàu nghèo lớn với nhà thúc thúc, làm thiếu niên này hết sức thống khổ, đem món nợ tính hết lên đầu tổ phụ. Quan hệ ông cháu cực kỳ tồi tệ, cuối cùng một ngày tranh cãi kịch liệt, nó dùng kiếm gỗ do tự mình vót tập kích ông nội. Khi ấy trong nhà chỉ có một mình cha nó, phát hiện ra chuyện này sợ điếng người, nhưng vì con trai, liền nghĩ ra cách nhận tội thay.

Thẩm Mặc lúc này mới sai người đem Hoàng Thất quay lại, thấy con trai đã khai hết rồi, Hoàng Thất không còn cách nào che giấu tiếp nữa, đem sự thực nhận tội thay cho con trai khai hết ra, cuối cùng dập đầu khóc:

- Đại nhân, không biết dạy con là tội của cha, xin đại nhân thương nó còn chưa vị thành niên, còn chưa hiểu chuyện, tha cho nó một mạng, trừng phạt người cha chưa biết dạy con này.

Thẩm Mặc nhìn thiếu niên mặt xám như tro tàn, trầm gọng nói:

- Vụ án đã rõ, tạm thời đem hai cha con này giam lại, hôm nay xử án tới đây là kết thúc, kết quả đợi bản quan cân nhắc rồi đợi ngày tuyên án.

Nói rồi nhìn Hoàng Thập một cái đầy thâm ý, vỗ đường mộc nói:

- Thoái đường.

Đám đông mặc dù đang hứng thú, nhưng chỉ đành quỳ tiễn phủ tôn đại nhân.

~~~~~~~~~~~~

Trong Thiêm áp phòng, Thầm Mặc ngồi đối diện với hai người Quy Hữu Quang, Vương Dụng Cấp.

Quy Hữu Quang hỏi:

- Sao đại nhân xác định được là con trai Hoàng Thất.

Sau khi xử án xong, Thẩm Mặc đã cởi bỏ quan phục, thay bằng áo thường nhật màu lam, nhấm một ngụm trà thơm nói:

- Tội lăng trì đó, nếu không phải là cốt nhục chí thân thì ai muốn chịu tội thay? Hôm qua ta cho gọi nữ nhi của người chết, là muội muội của Hoàng Thất tới, hỏi tỉ mỉ tình hình trong gia đình họ, đã đoán ra hung thủ thực sự là con trai Hoàng Thất. Cho nên hôm nay cố ý để hai cha con sinh ly tử biệt, để xem hành động của thiếu niên kia, thấy nó không phù hợp với lý thường tình, trong lòng ta liền khẳng định, rồi thừa lúc tinh thần nó bất an hỏi dồn tới, tất nhiên là hai năm rõ mười.

- Đại nhân anh minh.

Hai người tâm phục khẩu phục:

- Hạ quan không bằng.

- Đừng nói cái đó nữa.

Thẩm Mặc lắc đầu:

- Trước tiên hãy nói vụ án này nên phán như thế nào đi.

- Dựa theo Đại Minh luật, kẻ giết ông bà cùng tội với giết cha mẹ, lăng trì xử tử...

Vương Dụng Cấp nói:

- Lại có"phàm là đồng bạn biết có kẻ mưu hại người khác, không cản trở, đồng thời sau khi hại người không tố cáo, đánh một trăm trượng... Cho nên ý hạ quan là đánh Hoàng Thất một trăm trượng, không truy cứu trách nhiệm nhận tội thay nữa. Dù sao hổ dữ cũng không ăn thịt con, cha muốn bảo vệ con là chuyện thường tình.

- Nói hay lắm.

Quy Hữu Quang lên tiếng:

- Hạ quan tán đồng.

- Vậy con trai hắn phải phán thế nào?

Thẩm Mặc hỏi.

- Điều này..

Vương Dụng cấp chần chừ:

- Nó sắp mười bốn tuổi rồi, điều khoản "còn nhỏ" đã không thể áp dụng nữa, cho nên không lý do gì để phán xử nhẹ cả.

- Xem ra huynh ủng hộ lăng trì.

- Đúng thế.

Vương Dung Cấp gật đầu:

- Đây là đại tội luân lý, nếu như không phán xử thật nặng, khó xoa dịu phẫn nộ của người dân, không thể giáo hóa dân chúng được.

- Chấn Xuyên công thì sao?

Thẩm Mặc hỏi Quy Hữu Quang.

- Hạ quan cơ bản đồng ý với Nhuận Liên.

Quy Hữu Quang suy nghĩ một lúc rồi nói:

- Có điều một thiếu niên mười mấy tuổi dùng lăng trì tựa hồ không được ổn lắm... Niệm tình nó còn nhỏ, phán treo cổ vậy. Vụ án này đã như thế, báo lên trên tỉnh, ti án sát sẽ phán quyết nặng thêm, cuối cùng hẳn sẽ là "chém lập tức."

Nói xong cả hai nhìn Thẩm Mặc:

- Đại nhân thấy thế nào?

- Tội đáng hận, tình đáng thương.

Thẩm Mặc lắc đầu thở dài.

Nghe y nói thế, Vương Dụng Cấp vội nói:

- Đại nhân, thiếu niên đó tàn bạo mất hết tính người, ngàn vạn lần không thể dung thứ, cũng không có cách nào dung thứ.

- Ta biết.

Thẩm Mặc nặng nề gật đầu:

- Nhưng lấy một mạng đền một mạng là đủ rồi, đừng bắt cha nó cũng phải bù vào nữa, bảo bọn họ khi hành hình đánh nhẹ một chút.

Quy Hữu Quang nói:

- Đại nhân, ngài có muốn cứu người cũng không thể dùng cách này, nếu không người ngoài sẽ cho rằng người dưới ngài nhân từ, còn ngài lại trở thành quá nghiêm khắc.

- Tiên sinh nói có lý, vậy thì đánh ba mươi trượng.

Thẩm Mặc gật đầu:

- Bảo bọn họ đừng làm người bị thương.

- Như vậy có thể được.

Quy Hữu Quang gật đầu.

- Còn nữa, căn cứ vào phản ánh của muội muội Hoàng Thất, kỳ thực cha bọn họ không quản lý sổ sách nữa, đều do vợ Hoàng Thập quản lý tiền, mà hà khắc với nhà Hoàng Thất, là do vợ Hoàng Thất, nữ nhân này luôn lấy cớ "cha không cho", không cấp phí sinh hoạt cho Hoàng Thất, còn chia rẽ quan hệ Hoàng Thất và cha, khiến cho cha con ngày càng căng thẳng, làm con Hoàng Thất tin là thật coi ông nội là kẻ thù.

- Nói ra bi kịch này không thoát khỏi tội của Hoàng Thập và vợ của hắn.

Y khẽ vỗ bàn:

- Không thể để bọn chúng đắc ý, nếu không sau này Hoàng Thất không còn đường sống.

- Cho dù lời này là thật, chúng ta cũng không thể trị tội bọn chúng, chỉ có thể khiển trách mà thôi.

Quy Hữu Quang thở dài.

- Khiển trách thì có tác dụng gì? Đợi đó đi, qua mười ngày nửa tháng, bọn chúng tự nộp nhược điểm của mình lên.

Thẩm Mặc nhỏ giọng ra lệnh:

- Phái người theo dỏi nhà họ Hoàng, một khi vợ Hoàng Thất bị đuổi đi thì tìm cô ta lại.

- Đại nhân, ngài muốn câu cá sao?

Quy Hữu Quang lõi đời, tỉnh ngộ hỏi.

- Chính thế.

Thẩm Mặc cười gằn:

- Ta là Khương Thái Công câu cá, có kẻ tình nguyện mắc câu.

~~~~~~~~~~

Bảy ngày sau lại lần nữa thăng đường, đợi khổ chủ Hoàng Thập vừa đứng vững trên công đường, Thẩm Mặc định đưa phạm nhân lên thì nghe tiếng trống ở bên ngoài.

Thẩm Mặc đình chỉ thầm án, lệnh đựa người gõ chống vào, Hoàng Thập thấy người đó, bất giác mặt biến sắc, thầm nghĩ:" Nữ nhân này tới làm gì". Người tới chính là đại tẩu bị bọn chúng đuổi ra khỏi nhà! Nhưng miệng tới giờ vẫn còn xưng, đánh chết hắn cũng không dám lắm mồm.

Thẩm Mặc hỏi nàng ta là ai, cớ gì đánh trống?

Nữ nhân đó khóc lóc thưa:

- Dân phụ Hoàng Lý Thị, cáo trạng nhà thúc thúc Hoàng Thập, vô cớ đuổi dân nữ ra khỏi nhà.

Thẩm Mặc hỏi Hoàng Thập:

- Có chuyện này không?

Hoàng Thập đáp:

- Nam nhân và nhi tử của ả đều phạm tội bị bắt rồi, ả ta có tư cách gì ở trong nhà họ Hoàng?

"Ừm" Thẩm Mặc gật đầu:

- Ra là thế, vậy được rồi... Dẫn phạm nhân Hoàng Thất lên.

Hoàng Thất liền bị dẫn lên, Thẩm Mặc tuyên bố:

- Hoàng Thất, ngươi bao cho hung thủ giết cha, đồng thời mưu toan nhận tội thay, theo luật phải đánh một trăm gậy, thế nhưng tình cha con là thiên tính, ngươi thân là cha, nguyện nhận tội thay con, về tình có thể tha thứ, giải còn ba mươi gậy, ngươi có dị nghị gì không?

Xử phạt nhẹ như thế, Hoàng Thất tất nhiên không có dị nghị gì.

Thẩm Mặc lại nhìn Hoàng Thập:

- Đợi hành hình xong, ca ca ngươi có thể phóng thích, ngươi có để phu thê bọn họ trở về không?

Hoàng Thập biết không thể chống lại, liền nhún nhường:

- Dạ, được.

Thẩm Mặc lại hỏi:

- Cha ngươi có lưu lại di chúc không?

Y dám đánh cược là không.

- Di chúc gì ạ?

Hoàng Thập ngây ngô hỏi.

- Xem ra là không có rồi.

Thẩm Mặc trầm giọng nói:

- Người đâu đem danh sách tài sản nhà họ Hoàng trình lên đây.

Nha dịch liền đem một tờ giấy tới trước mặt đại nhân, Thẩm Mặc nhìn một cái rồi hỏi:

- Nhà các ngươi tổng cộng có hai trạch viện, chín chiếc máy dệt phải không?

- Đại nhân, nhà thảo dân chỉ có một trạch viện.

Hoàng Thập mặt vàng ệch:

- Máy dệt cũng chỉ có năm cái thôi.

- To gan.

Thẩm Mặc vỗ đường mộc:

- Hai vợ chồng các ngươi lừa được cha già hồ đồ, còn muốn lừa cả bản quan à?


















trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch