Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Quan Cư Nhất Phẩm

Chương 369: Sinh Nhật Và Hoa Cúc. (1)

Chương 369: Sinh Nhật Và Hoa Cúc. (1)




Dịch: lanhdiendiemla.

Mùng một tháng chín âm lịch, là ngày hưu mộc, cũng là đại thọ sáu mươi của Lý Mặc.

Sáu mươi tuổi, đối với người dân thường mà nói, đã là tuổi ngậm kẹo dừa chơi đùa với cháu, hưởng phúc an nhàn rồi. Nhưng đối với quan lớn triều đình mà nói, lại là giai đoạn huy hoàng rực rỡ nhất trong sĩ đồ dài dằng dặc, đối với Lý Mặc đang được thánh sủng mà nói thì càng như thế.

Quan viên kinh thành mắt tinh nhất, ai cũng nhìn ra, Lý thiên quan đã có thế " Trường Giang sóng sau sô sóng trước". Những kẻ xu nịnh a dua thì nhiều lắm, đều vây quanh ông ta, om sòm muốn làm cho ông ta một bữa tiệc sinh nhật tưng bừng thật lớn.

Vốn Lý Mặc không định tổ chức ăn mừng lớn, chỉ mời mấy người bạn tốt tụ hội làm bàn tiệc nhỏ là xong, nhưng lúc này xảy ra một chuyện đại hỉ, Gia Tĩnh hoàng đế đích thân cầm bút, viết một tấm biển chúc mừng ông ta, thế là không muốn làm cũng không được nữa rồi.

Huống chi nữa là trải qua nửa năm gian khổ phấn đấu, Lý Mặc thấy đã nắm chắc phần thắng trong tay rồi, phải khen thưởng ban thân một chút, để thủ hạ cũng được náo nhiệt, liền gật đầu đồng ý làm lớn.

Tin tức Lý thiên quan tổ chức sinh nhật không chân mà chạy đi khắp mọi ngóc ngách thành Bắc Kinh, tất cả mọi người bất kể quan viên lớn nhỏ, đều suy nghĩ chuẩn bị một phần lễ hậu, tặng cho Lý đại nhân.

Chẳng phải là vì Lý Mặc đức cao trọng vọng, mà là tục ngữ nói rất đúng "huyện quan không bằng hiện quản", mặc dù cơn bão ngoại sát năm nay chưa lan tới các đại nhân ở kinh thành, nhưng không một ai dám lơ là. Nhìn cái thế này năm sau kinh sát vẫn do Lý thiên quan chủ trì, lúc đó mới tới ôm chân phật thì muộn rồi.

Hơn nữa Lý đại nhân là quan thanh liêm, xưa nay không nhận quà cáp biếu xén, nếu như không nhân cơ hội này, tặng món quà sinh nhật không từ chối nổi thì sau này có muốn tặng cũng không có cửa. Cho nên bất kể là ai, chỉ cần muốn yên ổn làm quan, đều phải chuẩn bị trước lễ vật. Đợi tới ngày mùng tám rầm rộ kéo tới ngõ ở khu tây thành chỉ ngắn hơn đường Tây Trường An một chút.

Ghê lắm, phàm là quan viên kinh thành, bất kể là quan chức lớn nhỏ, hơn một nghìn người tới! Mà ai dám tới ăn không mỳ chúc thọ? Chặc chậc, tặng quà cung phải xếp hàng! Lễ vật xếp cả ra ngoài hành lang, nói là chất đống như núi cũng không hề khoa trương.

Trong Lý phủ chật chội, bày ba mươi mâm là không còn chỗ nữa, vậy hai phần ba khách khứa phải làm thế nào? Chỉ đành chặn con ngõ lại bày bảy mươi bàn tiệc. Quy mô lớn như thế, Lý phủ làm không nổi, phải do lại bộ tổ chức, cùng quan viên hàn lâm viện hiệp trợ, bận tới quan viên chạy vắt chân lên cổ, thời gian uống ngụm nước cũng không có.

Khách tới mừng đều vào nhà trước, hành lễ với tấm biển hoàng thượng ban cho lý đại nhân, nhìn tấm biển chữ vàng treo chính giữa sảnh đường, phía dưới còn có ngự ấn đỏ chói, ai nấy hâm mọ không thôi.

Đám bảy người Thẩm Mặc cũng tới, hành lễ với tấm biển rồi lại hành lễ chúc mừng Lý Mặc. Vừa thấy bảy người này, Lý Mặc vốn cười tươi rói tực thì mặt dài xuống còn hơn mặt lừa, hừ một tiếng không nóng không lạnh, coi như là đáp lễ.

Đây là làm nhục trước mặt đám đông mà, Từ Vị tức thì nổi giận, nếu chẳng phải Thẩm Mặc kéo lấy hắn, chắc chắn đốp chát lại cho Lý Mặc nếm đủ.

Khó khăn lắm mới kéo được hắn ra ngoài, Tôn Đĩnh và Đào Đại Lâm nói:

- Hay là chúng ta không thèm ăn bữa cơm hạng bét của lão nữa.

Từ Vị nhướng mày lên nói:

- Ăn, vì sao không ăn? Lão tử tặng quà rồi, chẳng lẽ lãng phí à?

Thẩm Mặc cười ha hả vỗ lưng hắn, cùng sau người tìm góc trong cùng của ngõ ngồi xuống, bình thản nhìn cảnh bợ đỡ xu nịnh.

Từ Vị hầm hầm tức giận, nhưng qua một lúc sau đột nhiên vui sướng, cười hô hố chỉ vào cửa:

- Kẻ không được hoan nghênh hơn nữa tới rồi.

Nhìn theo tay hắn, sáu người nhìn thấy là đám phần tử cốt cán của Nghiêm đảng, Nghiêm Thế Phiên, Triệu Văn Hoa rầm rầm rộ rộ tiến vào trong phủ.

Không ít quan viên hiếu sự lập tực đi theo, muốn xem cảnh tiểu các lão chạm trán Lý thiên quan ra sao. Nghiêm Thế Phiên quả nhiên không làm bọn họ thất vọng, đàng hoàng hành lễ, đưa hộp quà mừng lên, rồi chắp tay nói:

- Chúc mừng Lý đại nhân.

Lý Mặc nghiêm mặt:

- Có gì đáng mừng?

- Sinh nhật là chuyện đáng mừng.

Nghiêm Thế Phiên thản nhiên như không:

- Có nghĩa là ngài bình yên sống qua được một năm, không phải là đáng mừng sao?

- Ý ngươi là gì?

Mặt Lý Mặc lạnh tanh, tất nhiên ông ta nghe ra ý khiêu khích trong đó.

- Ý ta là..

Nghiêm Thế Phiên cười âm hiểm, lời phát ra từ khẽ răng:

- Không biết ông có cơ hội mừng sinh nhật năm sau không.

Lời này vừa phát ra, đám đông xôn xao, chỉ có Nghiêm đảng nghênh ngang bước ra khỏi viện tử.

- Nghiêm Thế Phiên, ngươi dám buông lời ngông cuồng, nguyền rủa mệnh quan triều đình.

Không đợi Lý Mặc lên cơn, đám người Lý đảng nhảy ra quát tháo:

- Ngươi đợi đấy, sáng mai ta dâng sớ tham tấu ngươi.

- Đúng, tham tấu hắn! Tham tấu hắn.

Lời này lập tức khiến một đám hùa theo phụ họa.

Nghiêm Thế Phiên quay đầu lại, mắt hung ác quét qua bọn chúng, cười lạnh:

- Đây là đám các ngươi nói đây nhé, nếu sang mai kẻ nào không dâng tấu, thì cởi quần chạy quanh thành Bắc Kinh ba vòng cho lão tử.

Có câu lạc đà gầy còn to hơn ngựa, đối diện với Nghiêm Thế Phiên tàn ác nổi danh, không có ai dám đối chọi, ánh mắt hắn quét tới đâu là những kẻ kia cúi đầu xuống tới đó.

- Ăn hại.

Nghiêm Thế Phiền chửi một tiếng, không ngờ dẫn đồng đảng quay lại, đuổi khách khứa đi, chiếm lấy một cái bàn.

Lý Mặc định nổi giận, nhưng đổi ý, nghĩ:" Đám khốn kiếp này tới phá đám yến hội của ta, nếu mình phát tác chẳng phải trúng kế bọn chúng sao?" Khoan dung xưa nay chỉ thuộc về kẻ thắng lợi cho nên ông ta nuốt cục tức này xuống, nói với xung quanh:

- Cào cào sau mùa thu chẳng nhảy nhót được mấy bữa, chúng ta cứ thưởng thức mấy tên hề này biểu diễn đi.

Tới trưa khách khứa đến đông đủ, Lý Mặc cười như gió xuân, đi từng bàn chúc rượu, nghe các quan viên a dua xu nịnh, trông rất là đắc ý.

~~~~~~~~~~~~

Phía bên này đang mở yến tiệc linh đình, mời hết trăm quan, nhưng trong cung Thánh Thọ Tây Uyển, lại là cảnh vắng lặng tiêu điều.

Gia Tĩnh cực mê hoa cúc, nhất là hoa cúc vàng, mỗi khi tới đúng mùa, liền sai người bày tẩm cung thành một biển cúc vàng, năm nay cũng không ngoại lệ.

Nhưng lúc này trên mặt hoàng thượng không có lấy một chút vẻ thưởng thức nào, mà mặt sương giá nhìn chằm chằm vào mấy bản tấu chương.

- Thẩm Mặc đã nói cái gì nhỉ?

Trong đại điện im lặng hồi lâu, hoàng đế hỏi một câu không đầu không cuối, làm Trần Hồng không biết phải trả lời ra sao.

May là Gia Tĩnh không định nhờ người khác trả lời, ông ta lẩm bẩm:

- Trường Giang trong hơn một chút, Hoàng Hà đục hơn một chút, có thể tươi tiêu mấy tỉnh, cũng tràn nước thành lũ. Nhìn khác biệt rất lớn, nhưng thực chất đều như nhau cả.

Trần Hồng lúc này hiểu ra rồi, thì ra hoàng đế nói tới Nghiêm Tung và Lý Mặc, mấy bản tấu chương đó là do ông ta đưa tới, tất nhiên là biết bên trên viết cái gì. Ông ta đã nghĩ tới rất nhiều loại phản ứng của hoàng đế, nhưng không ngờ Gia Tĩnh lại thốt lên một câu như thế, Trần công công không biết phải trả lời ra sao, đành tiếp tục giữ im lặng.

- Hôm nay sao không thấy Từ Vị.

Đối diện với Trần Hồng đần độn, Gia Tĩnh càng thêm nhớ Từ Vị thông minh tuyệt đỉnh:" Tên gia hỏa đó nhất định biết mình đang nói cái gì."

Trần Hồng vội bẩm báo:

- Hôm nay là thọ sáu mươi của Lý thượng thư, Từ thứ thường đi chúc mừng rồi.

- Ra là nhà lại bộ thượng thư mở tiệc.

Gia Tĩnh thuận miệng hỏi:

- Hắn là một viên quan nhỏ, tới đó làm cái gì?

Lúc khảo nghiệm nhân phẩm tới rồi, nếu như bình thường Lý Mặc đối xử với các thái giám tốt một chút, chú ý lo lót một chút, Trần Hồng khả năng sẽ nói:" Lý thượng thư không phải còn kiêm viện chưởng hàn lâm viện sao ạ? Từ Vị là cát sĩ Hàn lâm viện, sao dám không đi?" Như thế Lý Mặc có thể vui vẻ hết sinh nhật rồi.

Nhưng Lý Mặc thường ngày rất khinh bỉ hoạn quan, sau lưng thường gọi là "gà thiến", càng không thể đút lót bọn họ. Không may Trầm Hồng là kẻ cực kỳ hẹp hòi, thở dài nói:

- Từ thứ trường cũng là do không có cách nào khác.


















trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch