Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Quan Cư Nhất Phẩm

Chương 360: Cãi nhau trên kim điện (3).

Chương 360: Cãi nhau trên kim điện (3).



Dịch: lanhdiendiemla.

Gia Tĩnh đế tức thì xầm mặt xuống, nhưng không thể nói được gì, vì phân tích vừa rồi của Thẩm Mặc mang hàm ý này. Nhưng Gia Tĩnh đế là người thông minh nhường nào chứ, ông ta biết cởi chuông cần người buộc chuông, cho nên nhìn Thẩm Mặc hói:

- Ý tứ là thế sao?

- Xin bệ hạ nghe thần nói.

Thẩm Mặc dù nóng vã mồ hôi, nhưng vẫn cứ ung dung:

- Trước nói giặc Oa hình thành ra sao, vi thần người Chiết Đông, tận mắt thấy thị bạc cấm hơn mười năm, nhưng buôn lậu ngang ngược không giảm, thuyền lớn thuyền nhỏ hai ba ngày cập bến, đều chờ đầy hàng hóa hải ngoại, vì không thể lập tức tiêu thụ, lâu dần gian thương không chịu trả tiền hàng, làm hàng vạn hải thương tức giận, cướp hàng. Quan viên phái binh trừng phạt. Hải thương cực hận, câu kết với đám vong mạng, chiếm cứ đảo, cướp bóc các quên ven biển. Có thư sinh thất chí dẫn đường, vì thế Vương Ngũ Phong, Từ Hải, Diệp Ma đều là người Hoa chúng ta, nhưng lại xưng vương hải đảo! Đó chính là thứ được gọi là "giặc Oa"....

Thẩm Mặc đợi ngày này lâu lắm rồi, y luôn có một mộng tưởng, đó là để các đại thần trong triều mở to mắt ra mà nhìn, giặc Oa là cái gì, mà không phải là ước đoán chủ quan, vỗ đầu vài cái rồi ra quyết định...

Cho nên chuẩn bị vô cùng đầy đủ, mỗi một vấn đề đều tiến hành suy diễn nhiều lần, tất nhiên trình bày lưu loát.

Ngày hôm đó, ấn tượng y gây cho mọi người là vô cùng chấn động, bao gồm cả Gia Tĩnh hoàng đế, Nghiêm các lão, Từ các lão đều phải nhìn y với con mắt khác. Vốn bọn họ cho rằng, kẻ này tài học phi phàm, nhưng kinh nghiệm còn kém, chỉ biết bàn việc binh trên giấy thôi, nhưng hiện giờ nghe y đối đáp tất cả luật pháp chế độ, quân sự hành chính, kiến thức sâu rộng, ngay cả quan lâu năm trong nghề cũng chẳng thể hơn.

Nhưng Thẩm Mặc nhìn thấy vẻ mặc chấn động của mọi người, trong lòng nỏi lên sự chua chát. Du Đại Du, Thích Kế Quang những tướng lĩnh kháng Oa nhiều lần dâng tấu trình bày căn nguyên của Oa họa, nhưng không được đám cầm quyền hiểu, cho rằng:" Một đám võ phu bằng vào cái gì nghị luận triều chính". Còn y một thiếu niên quan chức nhỏ nhoi, vì là lục thủ, thành hàn lâm, nói ra có người chăm chú lắng nghe... Chuyện đáng cười này làm người ta không cười ra nổi.

" Du đại ca, Nguyên Kính huynh, để ta hoàn thành tâm nguyện của mọi người!" Thẩm Mặc hít sâu một hơi, hùng hồn mạnh mẽ nói:

- Có thể thấy thủ phụ tiền nhiệm Hạ Ngôn đóng thị bạc ti không kiềm chế được giặc Oa...

Vì tránh làm Gia Tĩnh và Nghiêm Tung không vui, y lôi Hạ Ngôn ra nói, giọng hơi trầm xuống:

- Cách làm phiến diện này khiến giặc Oa càng thêm quyết liệt, trước kia giặc Oa quấy nhiễu quy mô nhỏ. Nhưng thị bạc ti đóng rồi, hải thương, cường hào, tông tộc ven biển không lấy đâu ra lợi, đành câu kết với giặc Oa, triển khai buôn lậu, dẫn tới cướp bóc, gây họa một phương.

Y nhìn Lý Mặc nói:

- Cho nên cái họa giặc Oa gây ra từ thị bạc ti là đúng, nhưng không vì nghẹn mà không ăn, vì thế mà đóng thị bạc ti, làm thế chỉ khiến giặc Oa tăng cường thực lực, làm người thân đau lòng, kẻ thù thống khoái, xin đại nhân chớ đánh giá sơ xuất.

Lý Mặc lại một lần nữa bị Thẩm Mặc bịt miệng, băn khoăn trên mặt Gia Tĩnh tan hết, bình tĩnh thản nhiên hỏi:

- Ý các khanh thế nào?

Các vị đại nhân đưa mặt nhìn nhau, hộ bộ thượng thư Phương Độn đứng ra khỏi hàng nói:

- Bệ hạ thánh minh, tiểu Trầm đại nhân có tài, hộ bộ ghi chép, mới đầu lập quốc, đông có chợ ngựa, tây có chợ trà, đều là phú thuế cho tỉnh vùng biên. Các nước hải ngoại cống nạp, rất nhiều nơi mang đồ tới nước ta mậu dịch. Vì thế thiết lập thị bạc ti, đề cử quan tới trông coi, giao thương với ngoại bang, kiềm chế gian thương, tiêu trừ địch ý bên ngoài.

Đầu ông ta đầy mồ hôi, giọng run run:

- Hiển nhiên, tác dụng của thị bạc ti không chỉ mang tới thu nhập, còn có thể kiềm chế buôn lậu, mậu dịch phạm pháp, làm gian thương không còn đường kiếm lợi, như kế rút củi dưới đáy nồi, khiến giặc Oa thực lực sụt giảm.

- Ban cho lão thượng thư ngồi.

Gia Tĩnh đế tức thì phất tay, hòa nhã nói:

- Sau này khanh không cần đứng nữa, có thể ngồi giống như Nghiêm các lão.

Từ Vị liền đem một cái đôn ra cho Phương thượng thư bảy mươi tuổi ngồi, ông cụ già kích động lệ nóng tràn mi, đỡ đôn quỳ xuống:

- Tạ ơn long ân bệ hạ.

- Mau đỡ lão đại nhân lên.

Gia Tĩnh ra hiệu cho Từ Vị:

- Nhà có người già, như có của báu, trong triều cũng phải kính lão.

- Bệ hạ nhân từ, chúng thần nhớ kỹ.

Các đại thần nhất tề khom người nói.

Đợi Phương Độn ngồi xuống, Gia Tĩnh nói:

- Còn ai có dị nghị về việc mở thị bạc ti nữa?

Vừa rồi hoàng đế thưởng cho Phương Độn, ý tứ rất rõ ràng rồi, tất cả các vị đại thần vội vàng phụ họa, đám Nghiêm Thế Phiên, Triệu Văn Hoa, Ngô Bằng càng cho rằng bệ hạ giúp chúng lấy lại thể diện, tên nào tên nấy kích động lời lẽ nịnh bợ ào ào tuôn chảy như nước Hoàng Hà, Trường Giang. Làm Thẩm Mặc tự than không bằng, thầm nghĩ:" Mỗi nghề đều có chuyên môn."

Hiện giờ Lý Mặc cũng không dám nói gì nữa, nhưng hai mắt đầy thù oán nhìn Thẩm Mặc, may mà ánh mắt không giết người được, nếu không phải có trăm Thẩm Chuyết Ngôn phơi xác nơi này rồi.

Thẩm Mặc rất bất đắc dĩ, trên đời này vốn không có chuyện làm hài lòng mọi phía, ngươi thỏa mãn được những người này, những người khác sẽ bất mãn. Nếu nhất định phải đắc tội một phương, y chỉ đành kiếm hồng mềm mà bóp thôi. Nhưng Lý thượng thư luôn tự cho rằng ta đang như mặt trời chính ngọ, lạ bị tên nhóc con coi mình thành hồng mềm, liệu có học theo vị vua nào đó trăm năm trước, đánh chết Thẩm Mặc ở triều đường không.

Đương nhiên là không dám, cho nên Lý Mặc hiện giờ chỉ có thể dùng ánh mắt biểu thị sự phẫn nộ, ông ta đã nhận thua rồi, nhưng trong lòng đang toan tính làm sao để chỉnh cho tên tiểu tử này sống không bằng chết.

Nếu quần thần đã thống nhất ý kiến, quyết định mở thị bạc ti, thân là thứ phụ, Từ Giai có nghĩa vụ thay hoàng thượng hỏi Thẩm Mặc:

- Nếu như mở lại thị bạc ti cần bao nhiêu tiền?

- Mười vạn lượng bạc là đủ.

Thẩm Mặc cung kính nói.

- Ít thế sao?

Từ Giai cau mày, có ý tốt nhắc nhở:

- Phải nghĩ kỹ đấy.

- Trước mặt bệ hạ và các lão, hạ quan nào dám nói lời ngông cuồng, số tiền này chủ yếu là tu sửa bến tàu, xây lại hội sở, liên lạc công trường các nơi, đồng thời cùng tiền đặt trước cần thiết.

- Không cần đóng thuyền sao?

Nghiêm Thế Phiên thất vọng hỏi, vì chỉ cần có hạng mục là hắn có thể kiếm tiền, hạng mục lớn kiếm nhiều, hạng mục nhỏ kiếm ít, chưa từng bỏ qua bất kỳ một cái nào.

- Đóng thuyền tất nhiên là tốt.

Thẩm Mặc giang tay ra:

- Nhưng thuyền đi biển không phải là thuyền sông, cần phải đóng cho chịu được sóng to gió lớn, tiền đóng mới quá cao, mười chiếc là cần tới bốn chục vạn lượng bạc, trong thời gian ngắn chúng ta không đóng nổi.

- Không có thuyền ngươi mậu dịch ra sao?

Mã Toàn thấy có hi vọng lật ngược thế cờ, vội vàng nhảy ra.

- Giao thương triều cống.

Thẩm Mặc thấy hạng chỉ nhăm nhăm phản đối không nghĩ tới lợi ích chung liền bĩu môi với hắn:

- Đại Minh ta sản vật phong phú, các nước hải ngoại cực kỳ ngưỡng mộ sản phẩm của nước ta, chúng ta chỉ cần chỉ định cửa cảng nào đó mở "nha hành", triển khai mậu dịch thông thương. Chỉ cần các quốc gia mang sản vật tới nha hành mậu dịch với thương dân, đảm bảo mỗi một món giao dịch đều có phú thuế, thu nhập triều đình sẽ tăng vọt.

Y cười ha hả:

- Còn có thể giải phóng thủy quân của Du tướng quân, cho ông ấy tự do hoạt động.

Cuối cùng không ai nói nữa, vấn đề có thể nghĩ tới đều bị Thẩm Mặc giải quyết, hiện giờ mọi người nghĩ, tên gia hỏa này tu luyện thế nào, Gia Cát Lượng năm xưa khẩu chiến quần nho Giang Đông, chắc cũng chỉ như thế.

- Hay.

Gia Tĩnh thấy không con ai nói nữa, gật đầu bảo:

- Thẩm Mặc, đem ý tưởng giao thương triều cống của khanh viết thành tấu chương dâng lên.

- Thần tuân chỉ...

Thẩm Mặc tinh thần buông lỏng, tức thì thấy toàn thân hư thoát, khom người thi lễ.

- Bãi triều.

Gia Tĩnh phất tay, biến mất sau tấm rèm.

- Cung tiễn bệ hạ.


















trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch