Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Quan Cư Nhất Phẩm

Chương 358: Cãi Nhau Trên Kim Điện (1).

Chương 358: Cãi Nhau Trên Kim Điện (1).




Dịch: lanhdiendiemla.

Đằng sau tấm rèm dày, Gia Tĩnh ngồi trên bồ đoàn, bên trong không có chút gió nào, nhưng ông ta vẫn mặc đạo bào dày, hình như chẳng hề sợ chết ngộp.

Trừ Gia Tĩnh ra, còn có một quan viên thất phẩm đang đứng, tất nhiên là tam bồi Từ Vị, hắn vốn hơi béo, lúc này mồ hôi như mưa, vừa dùng tay lau mồ hôi, vừa tranh thủ nhìn trộm sắc mặt hoàng đế. Phát hiện ra khi Lý Mặc châm chọc Hồ Tôn Hiến thăng quan vượt cấp, lông mày Gia Tinh hơi giật giật, hiển nhiên không được thuận tai lắm.

Từ Vị đương nhiên ủng hộ Hồ Tôn Hiến, nhưng hắn càng rõ làm bạn với vua như chơi với hổ, nhất là thứ hổ quái đản do uống thuốc quá nhiều như Gia Tĩnh, mặc cho ngươi nói ba hoa thế nào cũng chẳng có tác dụng. Cho nên "Từ tam bồi" thành thực ngậm miệng, đợi nghe kết quả tranh luận.

~~~~~~~

Bên ngoài các đại thần tranh cãi chưa được bao lâu thì ai nấy mồ hôi mồ kê nhễ nhại, nhưng không dám mất lễ nghi trước mặt hoàng đế, vẫn phải giữ y phục chỉnh tề, dung mạo đường hoàng... Đây đúng là hành xác, khiến cho các đại thần không chịu nổi dày vò, lần đầu tiên kết thúc tranh cãi không ngớt, lấy ra chiêu cuối cùng, bỏ phiếu kín. Leo lên tới những vị trí này, có ai không phải là lão hồ ly gian xảo? Ai muốn đắc tội với hai vị đại lão, cho nên cách này tất nhiên trở thành lựa chọn cuối cùng.

Thẩm Mặc và Trương Tứ Duy mang đậu đỏ và đậu xanh tới, mỗi vị đại nhân cầm lấy một hạt đậu, lại bộ thượng thư Lý Mặc nói:

- Đậu đỏ đại biểu cho Vương Cáo, đậu xanh đại biểu cho Hồ Tôn Hiến.

Thẩm Mặc liền cầm hũ sứ đi tới trước mặt mỗi vị đại nhân, từng người cho tay vào hũ thả một hạt đậu, không ai nhìn thấy là xanh hay đỏ.

Đi một vòng quay về, Thẩm Mặc đưa hũ cho Nghiêm Tung, lão ta ra hiệu cho Từ Giai và Lý Mặc cùng đếm.

Tổng cộng là hai mươi hạt đậu, cuối cùng Vương Cáo lấy mười một so với chín, thắng Hồ Tôn Hiến.

Điều này trong dự liệu của mọi người, dù sao thì Vương Cáo tuổi tác kinh nghiệm sâu hơn, lại đang ở trong triều, so với Hồn Tôn Hiến ở xa tít ngàn dặm, thì có sức ánh hưởng tới người nằm ngoài hai phái Nghiêm Lý hơn nhiều.

Nhìn thấy kết quả này, đám Triệu Văn Hoa, Nghiêm Thế Phiên tức tới méo mặt, nhưng Lý Mặc rất khoái trà, cười tít mắt hướng về tấm rèm dầy nói:

- Khởi tấu bệ hạ, Vương Cáo đã thắng.

Sau rèm Gia Tĩnh đế sắc mặt khó đoán, mân mê dùi ngọc trong tay hồi lâu mới gõ một cái.

Nghiêm Tung nhắm mắt ngồi đó không nhúc nhích, không nói một lời, như không nghe thấy tiếng ngọc đó vậy.

Lý Mặc không để cho ông ta giả vờ hồ đồ, lên tiếng nhắc:

- Nghiêm các lão, nên tiến hành nghị luận đề tài tiếp theo rồi.

"Ừm" Nghiêm Tung thong thả mở mắt ra, lờ đờ nhìn Lý Mặc nói:

- Lý đại nhân chủ trì thay đi, lão phu nóng tới không thở nổi nữa rồi.

Nói xong thả hồng hộc như thổi bếp bễ, chừng như sắp cảm nắng rồi.

Nghiêm Thế Phiên cuống lên, nhìn cha già, khom lưng xuống hỏi nhỏ:

- Giờ phải làm gì?

Nghiêm Tung phất tay bảo hắn đứng sang bên, làu bàu một tiếng:

- Nóng.

Nghiêm Thế Phiên đành ấm ức lui xuống.

Lý Mặc mắt ánh lên, thầm nghĩ:" Lão già này cuối cùng cũng đã nhận thua! Ta thắng rồi." Ông ta không kiềm chế được sự kích động trong lòng, trầm giọng nói:

- Chuyện thứ hai vẫn là ở đông nam, xem ra hôm nay nếu không làm rõ ràng chuyện ở đông nam thì không thể ngừng được rồi.

Các vị đại nhân mồ hôi như mữa, đều thúc giục:

- Lý đại nhân, nói mau lên đi.

Lý Mặc trong lòng khó chịu, nghĩ:" Đợi ta làm thủ phụ rồi, xem kẻ nào còn dám giục ta!" Đương nhiên hiện giờ chỉ đành gật đàu nói:

- Được, chuyện này còn tranh luận từ lâu hơn nữa. Chính là mười tám quan viên do tri phủ Thiệu Hưng Đường Thuận Chi đứng đầu, xin mở ba thị bạc ti. Bản tấu chương này đã gửi lên rất lâu, nội dung ra sao mọi người hẳn đều đã hiểu.

Ông ta nghiêm giọng nói:

- Bản quản bày tỏ ý kiến trước, không cho chiếc thuyền nào ra biển, là chế độ của tổ tiên. Vạn lần không thể làm trái, hơn nữa họa giặc Oa là ở thị bạc. Chuyện này sớm có khẳng định. Cho nên không thể mở ba thị bạc kia. Hơn nữa mười tám quan viên đám Đường Thuận Chi phải bị xử phạt.

Ông ta học theo Nghiêm các lão, Lý Mặc muốn hạ quyết định trước.

Nhưng ông ta dù sao không phải là lão Nghiêm, nên Nghiêm Thế Phiên lập tức đứng ra chất vấn:

- Lý đại nhân, ta quản công bộ, chuyện khác không hỏi ông. Nhưng mấy chục dặm đê Hoàng Hà năm ngoái động đất làm sập có cần sửa không? Tường thành Bắc Kinh có cần sửa không? Nếu như Yêm Đáp giống như năm ngoái tới Bắc Kinh dạo một vòng, thì không chỉ Thông Châu, Xương Bình gặp tai ương đâu! Ông không sợ, nhưng người dân kinh thành sợ.

- Đúng thế.

Triệu Văn Hoa cũng góp lời:

- Ba đại điện trong Tây Uyển cũng bị động đất làm hỏng, vạn tuế gia hiện giờ phải ủy khuất trong cung Thánh Thọ. Ông ăn được ngủ được, nhưng ta ăn ngủ không yên.

Gia Tĩnh ở sau rèm khẽ gật đầu, mặt tỏ vẻ an ủi.

Binh bộ hữu thị lang Vương Khương phản bác:

- Chúng ta đương nhiên là rất day dứt, nhưng nước xa không giải được cái khát gần, cục chức tạo, thị bạc ti đã hoang phế nhiều năm, muốn mở lại e rằng không có năm sáu chục vạn lương tiền khởi động là không được. Xin hỏi số tiền đó lấy đâu ra?

Ông ta đã từng làm Chiết Giang tuần phủ, chuyện này ông ta có quyền phát ngôn nhất:

- Hơn nữa từ đầu tư vào sản xuất ít nhất phải nửa năm, tức là trong nửa năm chúng ta không thu được chút lợi ích nào, còn ném tiền vào trong đó.

Lý Mặc tiếp lời, cười lạnh một tiếng:

- Có nửa năm này chúng ta đã thu thuế xong, có bốn năm chục vạn lượng đó, dè xẻn một chút là đủ quá độ một thời gian rồi.

Gia Tĩnh đế hơi cau mày, ánh mắt trầm tư.

Hai bên đánh võ mồm trên đại điện, không bên nào chịu nhường bên nào, nhưng đám người của Nghiêm đảng chỉ được cái to mồm, ôn ào, mới cãi ngang được với đám Lý Mặc, chứ chẳng có lý lẽ cho ra hồn, mà có ngàn vạn lý do cũng không phá được bốn chứ " cẩm biển tổ chế".

"Tổ tiên lớn như trời.." Gia Tĩnh đế thẩm cảm thán, hạ mí mắt xuống, mệt hỏi dựa lưng vào thành giường.

Cuối cùng có người không chịu đựng nổi, nói:

- Này mấy vị đại nhân, chúng ta cứ làm theo cách cũ đi.

- Làm như cũ, làm như cũ.

Lý thượng thư mồ hôi mô kê đầm đìa, nhưng toàn thân hiện vẻ đắc ý, ông ta tin rằng những đại thần trung lập nhất định sẽ hiểu ý ở bên mình, ngả về phía bọn họ.

Nghiêm Thế Phiên không muốn đồng ý, nhưng không nghĩ ra được cách hay, tức giận dậm chân:

- Nếu làm theo cách các ông để xảy ra vấn đề gì ta không chịu trách nhiệm.

Rất hiển nhiên hắn cũng thảm thấy được bên mình đã bại chắc rồi.

- Mở cấm biển mới có vấn đề.

Lý Mặc cười nhạt:

- Bắt đầu đi.

Thẩm Mặc và Trương Tứ Duy lại mang đậu xanh đậu đỏ chia cho các vị đại nhân, rồi bê hũ sữ chuẩn bị thu đậu.

"Cheng" không ngờ vào lúc này tiếng ngọc vang lên, mọi người đánh dừng độc tác, nhìn về sau tấm rèm dầy. Thời gian như đóng băng một lúc, rèm vén lên, Từ Vị xuất hiện trước mặt mọi người, nhìn các vị đại nhân nói:

- Bệ hạ có chỉ, lệnh nội các ti trực lang Thẩm Mặc trả lời.

- Vi thần nghe thánh huấn.

Thẩm Mặc vội buông hũ sứ xuống.

Từ Vị hỏi thay Gia Tĩnh:

- Thẩm Mặc, khanh tán đồng với ý kiến của bên nào?


















trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch