Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Quan Cư Nhất Phẩm

Chương 268: Trung Thừa Gửi Thư Tới.

Chương 268: Trung Thừa Gửi Thư Tới.




Dịch:lanhdiendiemla.

Một ngày sau lễ đính hôn, Thẩm Hạ và Ân lão gia quyết định hôn lễ của nhi tử tổ chức vào ngày lành hoàng đạo mười lăm tháng mười.

Định ngày xong, hai bên liền bắt đầu tíu tít chẩn bị, ngay cả Thẩm Mặc cũng bị phân rất nhiều việc, hoàn toàn rơi vào sự thống khổ chuẩn bị trước hôn lễ, nếu chẳng phải có mấy người Đào Ngu Thần tới giúp thì y đã kiệt sực.

Thẩm Mặc ngày ngày gập ngón tay tính toán, mong ngày mười lăm tháng sau mau mau đến có, đó là ngày siêu thoát khỏi biển khổ..

Tới ngày hai chín tháng chín, Thẩm Hạ tuyên bố:

- Trương thần tiên ở miếu Thành Hoàng nói, giờ mùi ba khắc ngày hôm nay thích hợp đặt giường, ngàn vạn lần đừng để lỡ.

Đặt giường tức là đem giường tân lang tân nương từ vị trí tạm thời đặt vào vị trí chỉ định.

Vị trí do ai chỉ định chứ? Vẫn là Trương thần tiên chứ còn ai, nghe nói căn cứ vào ngày sinh cùng bát tự của tân lang và tân nương tính ra, nói đặt đâu là phải đặt đó, không được sai lệch.

Có câu nói nửa đời con người ở trên giường, nên chuyện này không thể qua loa. Có điều chẳng cần Thẩm Mặc phải tốn kém, vì lão tượng nhân của y quá giàu, ba ngày trước xuất động vô số nhân lực tìm về vô số thợ mộc thợ điêu khắc thợ sơn họ sĩ, đưa tới một chiếc giường cực kỳ xoa hoa, cực kỳ nặng nề, gọi là giường thiên công.

Hiện giờ y đang trầm trồ đứng trước một cái giường cao tám xích, dài chín xích, rộng một trượng. Thẩm Mặc chưa bao giờ biết rằng, thì ra giường cũng có thể phân ra "hai gian" trong ngoài, bên trong là giường nằm, bên ngoài có thể thay đổi y phục.

Mặc dù y chẳng biết nhìn hàng, nhưng riêng từ hoa văn điêu khắc cực kỳ tinh xảo, bên trên còn khảm mấy chục viên ngọc lưu ly mã não mang từ Tây Dương tới là biết cái thứ này phải mấy trăm lượng bạc.

Thẩm Mặc còn như thế, những đại tẩu toàn phúc đến giúp đặt giường càng thèm nhỏ nước giải, sờ chiếc giường thiên công đó khắp một lượt, thực sự chỉ muốn nằm lên hưởng thụ một phen.

Tới khi bên ngoài hô một tiếng:" Giờ lành tới rồi", lúc này mới sắn tay áo lên dùng hết sức lực bình sinh, di chuyển sang phía đông... một tấc, đúng vào vị trí chỉ định. Thực ra ban đầu có thể đặt đúng chỗ rồi, nhưng cứ muốn làm hai lượt, đúng là chủ nghĩa hình thức hại chết người.

Giường được đặt xong, các vị đại tẩu liền trải đệm long phượng lên giường, rắc mười mấy thư hạt lành như sen, đậu táo, hạch đào..v..v..v... Sau đó để một đứa bé lăn bên trên. Không sợ làm con nhà người ta rêm mình.

Lần lăn lộn này.. À phải gọi là "rải giường" này, là con của Chư Đại Thụ làm, thực ra Ngô Đoái cũng có nhi tử nhỏ, nhưng cầm tinh không hợp, nên đành "thoái vị nhượng hiền."

Đặt giường xong, Thẩm Mặc liền mới các vị đại tẩu ra ngoài uống trà, y không quen có nhiều người như vậy ở lỳ trong phòng ngủ của mình. Các vị đại tẩu vừa đi vừa quyến luyến nhìn giường, vừa nhắc Thẩm Mặc:

- Tối nay ngàn vạn lần không được cúng "mẹ giường", nếu không lão nhân gia sẽ không vui.

- Đặt giường xong cũng không thẻ ngủ một mình.

Thẩm Mặc mừng rơn:

- Vậy ai ngủ với đệ?

Y thẩm nghĩ chẳng nhẽ là nha hoàn ủ giường? Trong lòng tức thì hiện lên một bóng hình ôn nhu như nước, từ ngày đưa nàng vào Thẩm gia đại viện, hai người không gặp nhau nữa. Chắc rằng nàng đã quen với thân phận mới, cáo biệt mọi chuyện trong quá khứ rồi.

Nghĩ tới đây y không khỏi chua xót, nhớ nàng da diết... Nam nhân là như thế, cho dù có bông hoa mẫu đơn đẹp nhất thiên hạ, vẫn cứ mơ tưởng cả vườn hoa thuộc về mình. Điều khác biệt duy nhất là có người nỗ lực thực hiện, có người chỉ dừng lại ở mơ tưởng mà thôi.

Đang suy nghĩ miên mang, thì nghe Ngô Đoái hỏi:

- Nghĩ gì thế? Mọi người đi hết rồi.

Thẩm Mặc lúc này mới tỉnh lại:

- Rốt cuộc là ai sẽ ngủ với đệ đây.

Ngô Đoái chỉ vào mũi mình, Thẩm Mặc tái mặt, may nghe Ngô Đoái nói

-.... Con trai ta.

~~~~~~~~~~~~

Hai người rời khỏi phòng tân hôn, rồi dán chữ song hỉ màu đỏ lên, từ hôm nay trở đi tới ngày hôn lẽ, cầm chỉ bất kỳ phụ nữ mang thai, có tang hay có kinh nguyệt đều không được phép đi vào, nếu không sẽ không lành.

Lúc này trong viện tử đã bắt đầu dán chữ hỉ, còn treo cả đèn lồng đỏ, nhìn sân náo nhiệt tấp nập, Thẩm Mặc cuối cùng cảm nhận được sự kích động của tân lang.

Tâm tình đó vừa mới nổi lên, chưa kịp lan khắp toàn thân thì nghe thấy bên ngoài truyền tới tiếng vó ngựa dồn dập, kém đó là tiếng ngựa hí vang, một quan quân bách hộ xông vào, lo lắng hỏi lớn:

- Tuần án đại nhân ở đâu?

Thẩm Mặc đang từ hậu viện đi ra, nghe vậy liền đáp:

- Ta ở đây.

Viên bách hộ kia liền quỳ xuống, hai tay dâng lên một ống trúc, nói:

- Trung thừa đại nhân có công văn khẩn cấp.

Thẩm Mặc hơi cau mày, lập tức cầm lấy ông trúc, mở nắm ra lấy một lá thư, đúng là bút tích của Hồ Tôn Hiến, chỉ có mấy chữ ngắn ngủi:" Hiền đệ sắp kết hôn, huynh vốn không nên làm phiền, nhưng việc này cực kỳ cấp bách liên quan tới cả cục thế đông nam. Một khi xử lý không tốt, lập tức thành đại họa không thể vãn hồi, mong hiền đệ lấy vạn dân làm trọng."

"Sao chuyện này là cái gì cũng không nói?" Thẩm Mặc kỳ lạ hỏi:

- Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Bách hộ kia hoang mang lắc đầu:

- Tiểu nhân không biết.

Thẩm Mặc gật đầu dặn:

- Đợi ta nửa canh giờ, để ta thu xếp một chút, rồi thông báo cho người trong nhà.

Bách hộ kia đương nhiên là không thể không đồng ý, liền theo hạ nhân sang phòng bên uống trà.

Ngô Đoái lúc này mới ghé tới hỏi:

- Đệ sắp đi sao?

Thẩm Mặc gật đầu:

- Về Hàng Châu, làm không khéo sẽ có đại sự xảy ra.

Ngô Đoái không hỏi có chuyện gì, mặc dù hắn không có t bằng các thành viên khác trong hội, nhưng lại là người am hiểu đối nhân xử thế nhất sau Thẩm Mặc, biết cái gì gọi là "thân ở vị trí nào, lo việc vị trí đó." Cho nên câu hắn hỏi là:

- Có việc gì cần ta giúp không?

- Có đấy.

Thẩm Mặc cảm kích nói:

- Giúp đệ đêm chuyện này nói với cha đệ, đệ không thể mở miệng nói được.

- Đệ cứ thế mà đi à?

- Trước tiên phải tới Ân gia đã.

Thẩm Mặc khẽ thở dài:

- Nếu cứ đi mà không nói gì, chẳng may lỡ ngày hôn lễ, thì quá thất lễ.

Y vỗ vai Ngô Đoái, nói rất vô trách nhiệm:

- Hi vọng khi đệ về huynh đã trấn an được cha đệ.

Ngô Đoái trợn mắt lên:

- Ta sẽ xứng đáng với sự tín nhiệm này của Giải Nguyên lang.

~~~~~~~~

Y phóng ngựa tới Ân gia, Thẩm Mặc gặp được Ân lão gia, ông là người biết giả vở nhất, bất kể trong lòng có lo lắng cỡ nào, mặt vẫn cười ha hả nói:

- Không sao cả, đại sự làm trọng mà. Còn kết hôn là chuyện nhỏ, muộn vài ngày cũng không sao.

Thẩm Mặc nghe ra lời này còn có chút ưu tư, làm Ân tiểu thư hoàn toàn yên tâm mới là điều y muốn, liền vờ hồ đồ cho qua, nói ra mục đích chân chính của chuyến đi này:

- Vậy tiểu tế có thể gặp Nhược Hạm không?

- Nó đã là người của con rồi.

Ân lão gia đề cao giọng nói:

- Muốn gặp thì gặp, ta không xen vào.

Thẩm Mặc thầm nghĩ:" Sao có mùi thuốc súng?" Nhưng mình đuối lý, cười bồi vài tiếng, liền theo nha hoàn tiền viện tới tú lâu ở hạ viện. Vừa lên lầu nhìn thấy Ân tiểu thư mặc áo cưới đỏ rực, không khỏi há hốc mồm:

- Phải mặc từ bây giờ à?

Mặt Ân tiểu thư còn đỏ hơn cả áo cưới, Họa Bình ở bên cạnh đẩy y một cái nói:

- Còn không mau xuống đi.

Thẩm Mặc lúc này mới ý thức được, vị hôn thê đang thử áo cưới, vị hôn thê của y lúc nào có thể làm đầu óc người ta mụ mẫm, cười ngượng ngập nói:

- Ta đợi nàng ở dưới lầu.

Liền rầm rầm chạy xuống.

Qua một hồi Ân tiểu thư mới xuống lầu, vốn định giáo huấn cho y một chập, nhưng thấy mặt mày Thẩm Mặc đầy lo lắng, chuyển sang dịu dàng hỏi:

- Đã xảy ra chuyện gì rồi.

- Xảy ra đại sự rồi, Hồ tuần phủ bảo ta lập tức trở về Hàng Châu, hôm nay xuất phát...

Thẩm Mặc mặt đầy áy náy:

- Cụ thể phải mất ba lâu thì ta chưa biết, chỉ sợ chẳng may.. Cho nên tới với nàng một tiếng.

Ân tiểu thư lặng đi một lúc mới bình tĩnh lại, nói:

- Không sao, không gấp tức thời, khi nào chàng xong việc thì quay về làm vậy.

- Cám ơn nàng.

Thẩm Mặc thở dài:

- Làm nàng chịu ủy khuất rồi.

- Chàng có chuyện công thì cứ đi làm đi, Nhược Hạm đâu phải nữ nhân không hiểu chuyện.

Ân tiểu thư khẽ lắc đầu, thủ thì:

- Kỳ thực khó xử nhất là chàng, phải trấn an cả hai người cha, lại còn phải lập tức lên đường.

Nàng sai nhà bếp khẩn cấp chuẩn bị thức ăn trên đường cho Thẩm Mặc, y xua tay:

- Không cần đâu, người của nha môn tuần phủ đang đợi ta.

Nói rồi tới gần nàng, hạ nhỏ giọng nói:

- Ta sẽ nhớ nàng mỗi ngày.

Khuôn mặt vốn có chút u buồn của Ân tiểu thư tức thì nở hoa rạng rỡ, khẽ đáp:

- Nhược Hạm cũng thế.

- Vậy ta đi đây.

Có nhiều nha hoàn đang nhìn chằm chằm hai người, Thẩm Mặc chẳng thể làm gì khác, chẳng thể nói thêm mấy câu tình tứ, chỉ dùng ánh mắt biểu thị sự quyến luyến của mình.

Ân tiểu thư thu ba sóng sánh, nhưng lại ý bảo y nhìn ra phía sau nàng, loại ám hiệu giữa tình nhân này, chỉ có Thẩm Mặc mới nhận ra. Y làm theo, cuối cùng thấy Họa Bình đứng đó từ bao giờ, ánh mắt nàng nhìn y vô cùng phức tạp, u oán, trách móc, hờn tủi … Thẩm Mặc sởn gai ốc, cũng như Ân tiểu thư, y mang trong lòng sự áy náy với Họa Bình, không biết phải đối diện với nàng ra sao:" Mình chỉ mải bên này, để sót người mất rồi." Y mỉm cười với Họa Bình nói:

- Chiếu cố tốt cho tiểu thư của cô nương nhé.

Rồi vội vã cáo từ rời đi.

~~~~~~~~~~

Vừa về tới nhà, cha y chửi cả y lẫn Hồ Tôn Hiến một trận tàn tệ, làm liên lụy Ngô Đoái cũng chỉ thành không còn ra người nữa. Thẩm Mặc vừa vỗ về vừa đảm bảo, mới làm cho Thẩm Hạ nguôi giận. Thực ra ông cũng không muốn bảo y kháng lệnh, có điều trong lòng ấm ức, muốn chửi mắng để phát tiết thôi.

Trấn an được cha xong, Thẩm Mặc liền theo thân binh nha môn tuần phủ, ngay trong đêm phóng ngựa gấp tới Hàng Châu.


















trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch