Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Quan Cư Nhất Phẩm

Chương 255: Vui Quên Đêm Ngày.

Chương 255: Vui Quên Đêm Ngày.




Dịch:lanhdiendiemla.

Tiểu tam nguyên lại trúng Giải Nguyên, đã thành đại tứ hỉ.

Đoàn người chúc mừng liền vây quanh đội ngũ báo hỉ, dọc đường gõ chiếng đánh trống, vòng quanh toàn thành một vòng, trước tiên báo cho bách tính trong thành biết, sau đó mới tới nhà tân Giải Nguyên.

Thẩm An khó khăn lắm mới chen được ra khỏi đoàn người, chạy về nhà báo tin. Nghe thiếu gia trúng Giải Nguyên, vậy hắn trở thành... Thư đồng Giải Nguyên rồi? Thật là vinh diệu! Hắn kích động, trên đường không biết chạy vượt qua bao nhiêu xe ngựa, cuối cùng chạy về nhà trước tiên.

Vừa qua cổng hắn đã gào khản cả cổ:

- Trúng, trúng, trúng.. Rồi.

Thẩm Hạ khóa trái cửa phòng, ngồi ngay ngắn bên bàn, trước mặt bày hai chồng văn thư dày.

Từ sáng sớm thức dậy, ông ta đã giữ cái tư thế này, không nhúc nhích mảy may. Thật ra đó chỉ là bề ngoài, thực tế ông ta có thể nghe thấy tiếng tim đập rối loạn của mình, còn tai kêu ù ù, từng cảnh tượng trong quá khứ như đèn kéo quân thoáng hiện lên trước mắt....

Bất kể là cảnh ông ta liên tiếp thi trượt, gia cảnh suy sụp, về sau hai cha con sinh ly tử biệt, khuất mình nương nhờ người khác, vì cuộc sống, ông ta bán chữ mưu sinh, bị đánh giữa đường, nghèo khó dường như ngay ngày hôm qua, nhưng u ám thì đã rời xa.

Tất cả tất cả đều âm thầm thay đổi sau lần sinh ly tử biệt đó... Thẩm Hạ không sao tưởng tượng được, nếu như năm xưa không phải gặp được Ân tiểu thư ở Tế Nhân Đường, nhi tử bảo bối của ông còn tỉnh lại được nữa không. Nhưng không ta biết, nếu như không có nhi tử, ông ta khẳng định đã sụp đổ, sao còn có vinh quang, có thể diện được như ngày hôm nay.

Cho nên trong lòng Thẩm Hạ mừng thầm cho quyết định khi xưa của mình, cảm kích với sự trợ giúp vô tư của Ân tiểu thư, tự hào với từng việc làm của nhi tử, cùng thấp thỏm với kết quả hiện tại...

Ban đầu ông ta vẫn nắm rất chức, nhưng cùng với thời gian trôi đi, vẫn bặt vô âm tín. Mặc dù ông ta nói với mình, thứ hạng càng cao, thông báo càng muộn, nhưng ông ta không thể càng ngày càng khẩn trương.

Ông ta muốn siêu thoát một chút, nói:" Dù sao nhà ta đã không còn lo cơm áo nữa, không thi trúng cũng chẳng sao!" Nhưng dù sao ông ta vẫn là người phàm tục lăn lộn trong trần thế, căn bản không có được sự siêu thoát đó...

Đang lòng rối như tơ vò thì nghe thấy tiếng sói tru của Thẩm An bên ngoài, Thẩm Hạ cuối cùng không kìm chế được, ông ta muốn hỏi xem nhi tử đỗ thứ mấy, nhưng ngực như có cục bông lớn chặt lấy, nghẹn ở đó không nói ra lời. Nước mắt tuôn ra thành dòng.

Thẩm Hạ vội quay đầu đi, tránh cho nước mắt khỏi nhỏ lên văn thư dầy, nơi đó là bằng chứng từ khi Thẩm Mặc đi đăng khí đồng sinh, tới từng lần tham gia khảo thí. Còn có bài thi đỗ đầu huyện, phủ, viện. Ghi chép con đường nhi tử ông ta đi, luôn luôn kiệt xuất hơn người.

Thẩm Mặc lau nước mắt, dùng lụa đỏ cẩn thận bọc lại số văn thư này, cất trong cái rương gỗ hoa lê.

Còn chồng văn thư thứ hai, thì là bằng chứng các kỳ khoa khảo của ông ta, mặc dù cũng dầy như chồng kia. Nhưng so với nhi tử, thực sự chỉ là bùn đất.

Thẩm Hạ khẽ sờ lên trang giấy trên cùng, ông ta cũng đã ba lần thi hương, lần trước là năm Gia Tĩnh thứ ba tám, nghĩ tới trải nghiệm bí thảm "mấy độ dày vò thành ma quỷ, đáng thương tay trắng vì công danh", Thẩm Hạ càng không kìm nổi nước mắt.

~~~~~~~~~~~~~

Thẩm lão gia ngồi khóc, tất nhiên không thể trả lời tiếng sói tru bên ngoài của Thẩm An.

Xuân Hoa vội vàng đỡ lấy Thẩm An mệt muốn gục xuống, nhỏ giọng nói:

- Lão gia khả năng là ngủ rồi, gõ cửa không đáp, đẩy cũng không ra.

Thẩm An lo lắng nói:

- Vậy thì phải làm sao? Người sắp tới nơi rồi.

- Sẽ không có nguy hiểm gì chứ?

Xuân Hoa rất quan tâm tới lão gia.

Hai người đang lo lắng thì thấy Mã điển sử trong huyện tay cầm tấm thiếp thếp vàng, chạy vào nói:

- Huyện lão gia tới chúc mừng công tử Thẩm lão gia trúng Giải Nguyên.

Lúc này kiệu đã tới cổng.

Xuân Hoa vội vàng nấp vào hậu viện không dám ra, Thẩm An chỉ đành lên đón, chỉ thấy Hứa tri huyện mới nhậm chức được huyện thừa, chủ bạ vây quanh, cùng mặc áo quan đi tới.

Thẩm An vội khấu đầu giải thích:

- Lão gia nhà tiểu nhân đang thay y phục trong phòng, lập tức sẽ ra nghênh tiếp huyện tôn đại nhân.

Bên ngoài động tĩnh lớn như thế, hắn đoán chừng Thẩm Hạ không thể không hay biết.

Hứa huyện lệnh so với Lý huyện lệnh tuổi còn cao hơn, vì xuất thân cử nhân, phải chịu đựng rất nhiều năm mới ngóc đầu lên được, sớm đã mài mòn tính cách trở thành ôn hòa rồi, huống chi tới nhà Giải Nguyên, tất nhiên càng hòa ái vô cùng, vội nói:

- Chuyện mừng như thế, Thẩm lão gia tất nhiên phải ổn định lại tâm tình, chúng ta cứ đợi là được.

Huyện thái gia hòa ái như thế, làm cho Thẩm An có chút luống cuống, may mà lúc này một vị Thẩm lão gia khác, cha của Thẩm Kinh tới. Hứa tri huyện thấy một vị tiến sĩ lão gia từ quan, vội vàng muốn hành lễ.

Thẩm lão gia đỡ lấy, cười khà khà nói:

- Huyện tôn đừng như thế, chúng ta cứ lấy bối phận ngang nhau thôi.

Ông ta sai người dẫn theo bắt đầu vào việc, mời Hứa huyện lệnh vào nhà chính, phân chủ khách ngồi xuống.

Hứa huyện lệnh nói:

- Đợi lát nữa có cả nghìn người tới đây, nếu như trong phủ không chiêu đãi hết, có thể dài tới huyện nha, xin đừng khách khí.

Thẩm lão gia tự tin nói:

- Đại nhân cứ yên tâm đi, không vấn đề gì cả.

Qua lần nghênh tiếp khâm sai năm ngoái bị hành hạ một phen, hạ nhân của ông ta xem như có kinh nghiệm phong phú, không cần phải quan tâm nữa.

Thẩm Hạ đã nghe thấy động tĩnh, vội vàng lau nước mắt, ổn định lại tâm tình, đợi cất văn thư của mình vào trong rương kia, trong lòng lại cảm thấy không xứng. Chần chừ chốc lát, lại nghĩ:" Dù nó có đỗ Trạng Nguyên cũng do ta sinh ra, ta không xứng thì ai xứng?" Bấy giờ mới bình thường lại, đem văn thư cất đi, khóa kỹ lại, lúc này mới chải chuốt lại y phục, ung dung bước ra ngoài.

Thẩm An đang lo sốt vó, vừa thấy tây sương phòng mở ra, liền kêu lên:

- Lão gia nhà ta ra rồi.

Lý huyện lệnh ở bên trong đi ra, vái Thẩm Hạ thật sâu, Thẩm Hạ là quan bát phẩm, mặc dù thường ngày làm việc ở trong phủ, nhưng nhìn thấy huyện lệnh phải quỳ xuống thi lễ. Hiện giờ thấy huyện lệnh hành đại lễ với mình, ông ta hoảng sợ vội vàng muốn quý xuống, nhưng nghe vị tri huyện kia nói:

- Chúc mừng Thẩm thế huynh, quý công tử trúng Giải Nguyên, bản huyện được thơm lây.

Nghe thấy câu này, đầu gối vốn đã khuỵu xuống của Thẩm Mặc, như có kỳ tích thẳng lên, đầu kêu ong ong, lòng vui sướng như điên, ngoạc miệng ra cười:

- Không ngờ là Giải Nguyên, không ngờ lại là Giải Nguyên.

Thẩm An thấy lão gia thất thố, vội lén chọc ông ta một cái.

Thẩm An hồi lâu mới tỉnh lại, khí độ oai nghiêm quát hắn:

- Thể thống, chú ý thể thống.

Lúc này mới đáp lễ Hứa huyện lệnh, nhưng đổi quỳ thành chắp tay, giọng không còn hoảng hốt nữa:

- Đại nhân đừng đa lễ, mau vào phòng ngồi.

- Thẩm thế huynh, mời.

Hai bên đưa đẩy nửa ngày trời, cuối cùng sóng vai đi vào, Thẩm Hạ lại hành lễ với đại huynh:

- Thì ra đại ca cũng tới.

Thẩm lão gia cười khà khà:

- Đệ sinh được nhi tử giỏi, làm Thẩm gia chúng ta được vẻ vang đấy.

Thẩm Hạ vội khiêm tốn vài câu.

Thẩm An dâng trà lên, các vị đại nhân khẽ nhấp một ngụm, Hứa huyện lệnh bắt chuyện trước:

- Thế huynh người cùng quê, tại hạ xưa nay thiếu thân cận, thực sự là không nên.

Thẩm Hạ cười đáp:

- Tạ hạ ngưỡng mộ đường tôn đã lâu, nhưng vô duyên, nên chưa tới bái phỏng.

Hứa huyện lệnh chỉ là cử nhân, con trai ông ta lại là Giải Nguyên, tương lai ắt có tên trên hai bảng, lúc đó cao hơn Hứa huyện lệnh một bậc, tất nhiên không thể mất thể thống, làm người ta chê cười.

Đó là quy tắc cuộc chơi của Đại Minh, tôn ti trên dưới chỉ nhìn vào xuất thân khoa cử, mặc dù trước đó Thẩm Mặc được mặc áo Kỳ Lân, chức Chiết Giang tuần án. Nhưng không có xuất thân chính thức, cha y gặp huyện lệnh vẫn phải quỳ. Nhưng hiện giờ y đỗ đạt cao, lập tức khiến cả địa vị của cha y cũng cao hơn cả Hứa huyện lệnh.

Cho nên Hứa huyện lệnh không thấy có gì không ổn, ngược lại Hứa huyện lệnh còn phải tới làm thân:

- Vừa rồi nhìn thấy đề danh, khảo quan của quý công tử ở Mã Công huyện Đông Sơn, chính là đồng niên với tại hạ, cho nên tính ra tại hạ và thế huynh còn là huynh đệ thân thiết.

Thẩm Hạ đầu óc khá cổ hủ, chẳng thể hiểu nổi cái quan hệ lằng nhằng này là sao, đánh thuận theo đáp:

- Khuyển tử may mắn, thật hổ thẹn. Không ngờ lại là môn hạ với quý đồng niên, thật đáng mừng.

Mói người đang nói chuyện, liền nghe bên ngoài có tiếng cồng chiên náo nhiệt, Thẩm lão gia cười:

- Bảo hỉ tới rồi, chúng ta ra đón thôi.

Ba người nói nhau đi ra, lúc này rờ đã tối lắm rồi, nhưng trong sân có vô số ánh đuốc, rực sáng như ban ngày.

Người báo hỉ thấy ba người đứng ở cửa, biết trong đó ắt có cha của Giải Nguyên lang, vội khấu đầu rồi giơ cao biển nói:

- Bọn tiểu nhân chúc mừng Thẩm lão gia quý phủ, độc chiếm ngôi đầu quế bảng.

Thẩm lão gia ở đây là nói tới vị Tiểu Trầm ở Hàng Châu.

Thẩm Hạ nhìn biển thếp chữ vàng, trên là hai chữ Giải Nguyên lớn, lại lần nữa nước mắt giàn dụa. Thẩm lão gia và Hứa huyện lệnh thấy thế vội thay thế bắt chuyện người báo hỉ và người đi theo chúc mừng, bắt đầu mở tiệc.

Tiền viện hậu viện bày ba mươi bàn, còn có rất nhiều người phải đứng, chỉ đành bày tiệc bên nhà láng giềng, không lo thiếu rượu thịt cung cấp, vì quán cơm tửu lâu trong huyện không cần đánh tiếng, đã đem rượu thịt tới tặng không ngớt.

Tẩm Hạ cũng khôi phục lại, cùng huyện lệnh đại nhân đi chúc rượu từng bàn, đang vui quên đêm ngày, thì nghe bên ngoài có tiếng thông báo:

- Sơn Âm Lữ huyện lệnh tới.

+++

Vị khảo quan chấm bài khảo sinh được coi là sư phụ của khảo sinh đó, khảo sinh phải lấy lễ học trò đối đãi, khảo quan của Thẩm Mặc thi cùng năm với Hứa tri huyện, tính ra là sư thúc của Thẩm Mặc …. quá vớ vẩn …

Dịch chương này mình tự nhiên nghĩ Thẩm Hạ lấy Xuân Hoa chắc chú Thẩm sẽ đồng ý …

....


















trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch