Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Quan Cư Nhất Phẩm

Chương 235: May Mắn Sánh Đôi Cùng Nàng.

Chương 235: May Mắn Sánh Đôi Cùng Nàng.




Dịch:lanhdiendiemla.

- Làm nữ nhi bảo bối của ta bị ủy khuất lớn như thế, chẳng lẽ ngươi nghĩ có thể cưới nó dễ dàng thế sao?

Ân lão gia trừng mắt lên, ông thấy mình đáng nhẽ phải rất phẫn nộ, nhưng lửa giận lại rất hữu hạn, trong lòng ngược lại còn có chút mừng thầm, điều này làm Ân lão gia có chút xấu hổ nói:

- Ngươi làm thế chẳng phải có lỗi với nó sao?

Thẩm Mặc nói ngay:

- Tiểu tế có lỗi với nàng, cũng có lỗi với người. Nhạc phụ thấy làm sao mới có thể chuộc lỗi, con nhất định sẽ làm thật tốt, không hàm hồ chút nào.

Kỳ thực bản thân Ân lão gia cũng biết, một nữ tế tài mạo song toàn, lại thâm tình với nữ nhi như thế, có đốt đèn cũng chẳng tìm nổi. Huống chi qua một thời gian tiếp xúc, bản thân ông cực kỳ hài lòng với Thẩm Mặc, lại thấy y có thể ở trong biệt thự của Hồ trung thừa, tức là nói rõ chuyện của Thẩm Luyện đã được dẹp yên, càng nhìn y với con mắt khác.

Cho nên quyết định của Ân lão gia chẳng có gì hồi hộp quả, nhưng ông biết rõ muốn lợi dụng điểm yếu, thì phải biết thừa cơ, vì thế cũng không thể dễ dàng buông tha cho Thẩm Mặc được. Làm bộ làm tịch trầm ngâm chốc lát nói:

- Trước tiên phải làm rạch ròi chuyện với Lữ gia, các ngươi không có dính líu gì với nhau đấy chứ?

- Xưa nay chưa từng có.

Thẩm Mặc phủ nhận dứt khoát:

- Tương lai tuyệt đối sẽ không có.

- Tuyết đối không cho có! Phải cắt đứt cho sạch sẽ, đừng có chút dây dưa gì, gây ra phiền toái phủi mãi không hết.

Ân lão gia nghiêm mặt giáo huấn.

Thẩm Mặc biết đại công sắp cáo thành rồi, liền càng tỏ ra cung kính, bất kế ông nói gì cũng "đúng đúng đúng, vâng vâng vâng" hết, tuyệt đối không cãi lại, thái độ rất tốt.

Đi này càng làm Ân lão gia hạ hỏa, cuối cùng không nói chuyện Lữ gia nữa, lại nói:

- Còn nữa, nữ nhi của ta là phượng trong bầy người, thì phải có rồng trong bầy người mới xứng, ngươi thấy mình có xứng không?

Thẩm Mặc thầm nghĩ:" Vừa rồi còn khen ta độc nhất thiên hạ, sao chớp mắt cái đã chất vấn ta xứng hay không xứng rồi?" Nhưng cũng biết lão gia tử hoàn toàn đang báo thù, cho nên không so đo với ông, làm bộ suy nghĩ một lúc rồi đáp:

- Tiểu thế thấy... mình tạm được.

- Ngươi nói là tạm được.

Ân lão gia vểnh râu trợn mắt nói:

- Từ xưa tới nay ngươi có thấy kẻ nào không phải là tiến sĩ mà được gọi là rồng trong bầy người không?

Thẩm Mặc nghĩ:" Vậy Khổng phu tử cũng không phải nốt." Liền cười bồi:

- Nhạc phụ cứ yên tâm, tiểu tế lần này nhất định cần cù học tập, tranh thủ năm nay trúng cử nhân, năm sau trung tiến sĩ.

- Núi tuyết không phải đắp mà thành được.

Ân lão gia nghiêm mặt nói:

- Chúng ta lời xấu nói trước, nếu ngươi không đỗ cử nhân, đừng hi vọng ta nhận sính lễ; nếu không trúng tiến sĩ, đừng hi vọng cưới nữ nhi của ta về nhà.

Nói rồi đứng dậy:

- Nhớ chưa?

Thẩm Mặc đáp:

- Nhớ kỹ rồi ạ.

Thấy Ân lão gia đi ra ngoài, y vội nói:

- Nhạc phụ ăn xong hẵng đi chứ ạ?

Bước chân Ân lão gia rõ ràng dừng lại một chút, nhưng vẫn tiếp tục đi thẳng, tới cửa mới ném lại một câu:

- Xem thành ý của ngươi đã.

Mới rời đi không quay đầu lại nữa.

Thẩm Mặc cười khổ:

- Đúng là biết lợi dụng cái nguy của người ta mà.

Liền sai Thiết Trụ tới Linh Ẩn Tự mua một bàn tiệc nữa, nhân lúc còn nóng mang tới biệt thự rừng mai, không làm lỡ bữa chiều của lão gia tử.

~~~~~~~~~~~~

Tới tối Thiết Trụ quay về mặt mày nhăn nhó nói với Thẩm Mặc:

- Đại nhân, lão gia tử bên kia nói, chuyện hiếu kính này phải thành hành vi thường ngày, không phải thế mà xong.

Thẩm Mặc thở dài:

- Vậy thì cứ tặng đi, ngày nào cũng tặng, cho ăn chán thì thôi.

- Ngày nào cũng tặng?

Thiết Trụ mặt nhăn như khỉ ăn ớt:

- Đại nhân không lo việc nhà không hiểu dầu củi đắt đỏ, một bàn cơm chay này tám lượng bạc, đủ để tới Lâu Ngoại Lâu gọi một bàn tiệc ra hồn rồi.

- Đắt vậy cơ à?

Thẩm Mặc cả kinh, hiện giờ mặc dù y là Chiết Giang tuần án giám quân, nhưng dù sao không phải là quan có ấn ở địa phương, chẳng kiếm được tí mỡ màng nào. Mà vì tính chất công việc, cũng chẳng ai dám biếu xén gì cho y, nên trừ chút bổng lộc ra, chỉ có mỗi năm được một trăm lượng tiền của tuần án, hai trăm lượng giám quân do triều đình cấp. Nếu chẳng phải Hồ Tôn Hiến hào sảng, mỗi tháng còn cấp y một một trăm lượng bạc, thì riêng nuôi đám thủ hạ cũng đã lỗ rồi, còn phải ăn lẹm vào vốn năm ngoái kiếm được.

Có câu một đồng tiền làm khó người anh hùng, Thẩm Mặc chột dạ:

- Vậy thì cách một ngày đưa một lần.. Ta viết một phong thư, ngươi ai người về Thiệu Hưng một chuyến, hỏi lão gia tử có một hai nghìn lượng cấp cứu không.

Đã ra ngoài làm quan rồi còn phải xin tiền nhà, đúng là làm người ta xấu hổ, nghĩ suốt cả đêm, Thẩm Mặc cũng không biết phải mở miệng với cha ra sao.

Có điều sáng sớm hôm sau khó khăn được giải quyết, Ân tiểu thư sai người đưa tới một phong thư, Thẩm Mặc mở ra, trên thư chỉ có hai câu:" Không cần bận tâm chuyện ngoài cửa, một lòng chỉ đọc sách thánh hiền." Sau còn kèm một tờ quan phiếu, con số là... năm nghìn lượng.

Thẩm Mặc mặc gập ngón tay nửa ngày trời cũng không hiểu năm nghìn lượng là bao nhiêu, liền hỏi Thiết Trụ:

- Năm nghìn lượng nhiều cỡ nào?

- Nếu như mỗi ngày đưa cơm chay đắt nhất của Linh Ẩn tự cho Ân lão gia thì có thể đưa được hai năm.

Thiết Trụ nói rất trực quan:

- Nếu như cách một ngày đưa một lần thì có thể đưa được bốn năm.

- Nói như vậy là đủ rồi.

Thẩm Mặc thở phào, y cả đêm trằn trọc không biết phải lên tiếng xin tiền cha ra sao, giải quyết được tâm bệnh, y hoan hỉ nói:

- Thế là sau này không cần phải phấn đầu vì tiền nữa.

Thiết Trụ toát mồ hôi, nói nhỏ:

- Tiền của Ân tiểu thư chỉ giải được cái nguy tức thì, đại nhân là chủ nhà, tương lai còn phải dựa vào người.

Thẩm Mặc lại chẳng thèm bận tâm:

- Bảo ta ôm chậu vàng còn đi xin cơm à? Ngươi có phải thằng ngốc không?

Nói rồi cười ha hả:

- Cưới được cô vợ này, ít nhất tương lai ta cũng không bị người ta dùng tiền bạc đánh đổ, đúng là đáng mừng đáng mừng.

Liền cầm bút viết xoàn xoạt:" Đời này làm quan xấu quan tốt chưa dám nói, nhưng có nàng, ta nhất định là thanh quan rồi." Liền cho vào phong bì nói:

- Đi đi, gửi thư lại cho ta.

Thiết Trụ tán lấm tấm mồ hôi, Thẩm Mặc quan tâm hỏi:

- Sao thế, ngươi không khỏe à?

Thiết Trụ lau mồ hôi, nói nhỏ:

- Té ra đại nhân cũng không ngại làm tham quan.

Thẩm Mặc trợn mắt lên, mắng:

- Tất cả đều có khả năng, nếu không lấy gì nuôi các ngươi, trừ khi các ngươi cuốn xéo hết.

Thiết Trụ thấy đúng là như thế, liền cười ngượng lui ra.

~~~~~~~~~~~~~

Từ ngày hôm đó trở đi, Ân tiểu thư không cần phải giả vờ không quen biết nữa, mỗi ngày đều sai người đưa tới món canh quý an thần bổ não, nghe quản sự nói, những món đó giá cả toàn phải tính bằng vàng. Để y chuyên tâm chuẩn bị thi cử, Ân tiểu thư còn đón cả A Man tới, cô bé con thích vị cô cô vừa xinh đẹp vừa có nhiều đồ ăn con này, thế là tạm thời ở cùng với Ân tiểu thư.

Nhưng Ân tiểu thư cũng giữ khoảng cách với y, từ ngày gặp nhau trong rừng mai liền không chịu lộ diện nữa, Thẩm Mặc hẹn nàng đi chơi Thanh Minh cũng không chịu. Thẩm Mặc biết đó là vì nhân duyên giữa hai người khởi nguồn từ chuyện bất đắc dĩ mà nên, vì thế nàng sợ bị mình xem thường. Nếu đã hiểu đường tâm sự của nàng, Thẩm Mặc tất nhiên không thể không để ý, muốn an ủi người thương một chút.

Nhưng nói nói thẳng quá thì thành kiêu ngạo, cho nên phải nói thật uyển chuyển, nghĩ một chút, y nhìn thấy lá sen bên ngoài cửa sổ, liền ngắt một lá, làm một vế thượng lên: " nhân hà nhi đắc ngẫu." Rồi lại sai người giỏ hạnh tươi trong vường, dùng lá sen xanh kia phủ lên, sai đưa cho Ân tiểu thư. Y tin với sự thông minh của Ân tiểu thư, khẳng định hiểu ý của mình.

*

Vì sen mà có ngó.

Lại nói về Ân tiểu thư nhận được giỏ hạnh đậy là sen kia, nhìn câu đói "nhân hà nhi đắc ngẫu", liền hiểu "hà" ở đây không phải là "hà", " ngẫu " không phải là "ngẫu", mà tình lang đang hỏi:" Đôi ta vì sao lại tới cùng nhau."

*

Hà là sen, cùng là vi hà = vì sao, ngẫu là ngó sen cũng là phối ngẫu = vợ chồng.

Lại nhìn giỏ hạnh, câu sau nổi lên trước mắt " hữu hạnh bất tu mai." Ân tiểu thư thông minh hơn người lập tức hiểu ý tình lang, là vận mệnh đưa chúng ta lại cùng nhau, mới không cần người làm mai.

*

Hạnh là quả hạnh cũng là hữu hạnh, may mắn. Mai thì rõ rồi có nghĩa là mai mối.

"Nhân hà nhi đắc ngẫu? Hữu hạnh bất tu mai." Nhẩm đi nhẩm lại ý tứ của hai câu này, trái tim Ân tiểu thư càng cảm thấy ấm áp, tình lang hiểu lòng người như thế, ân cần dịu dàng như thế, kiếp này còn cầu gì nữa? Nàng càng nghĩ càng nghĩ càng thấy mặt đỏ lên, hận không thể mọc cánh bay tới cho Thẩm Mặc, nói với y tâm ý của mình.

Nhưng gió lạnh thổi qua, nàng tỉnh táo lại, nhìn lịch trên tường, mới phát hiện ra cách khoa thi còn chưa tới một tháng, lúc này một khắc ngàn vàng chẳng mua nổi, sao có thể phân tán tinh lực của tình lang, làm y lãng phí thời giang. Liền sai nha hoàn gửi cho Thẩm Mặc bốn câu:

Quân vấn giai kỳ dĩ hữu kỳ,

Học hải vô nhai tranh triêu tịch ;

Hà đương cộng tiễn tây song chúc,

Khước thoại kim bảng đề danh thì.

Ý tứ là:" Thiếp đã hiểu lòng chàng rồi, chàng hãy chăm chỉ học tập, đợi thi xong đôi ta xum họp."

Thẩm Mặc xem thư của Ân tiểu thư, liền không hẹn nàng ra ngoài nữa, càng thêm chăm chỉ đọc sách. Tới tháng tư thì văn các bậc đại gia Lý, Vương, Đường, Cù, Tiết cùng với văn mâu các kỳ thi, được y nhớ kỹ nằm lòng, cảm giác múa bút là như có thần trợ lực. Thẩm Mặc liền sai thủ hạ thu thập hành trang, chuẩn bị về Thiệu Hưng tham gia khoa thi. Không phải tất cả sinh viên đều được tham gia thi hương, mà phỉ qua được kỳ thi học phủ, người ta năng lực ưu việt mới được đi thi, tức là có được tư cách cử nhân.

Trước tiên y tới biệt thư Ân gia từ biệt, lão gia tử mặc dù còn có chút chưa bỏ thể diện xuống được, nhưng hiện giờ thi cử là quan trọng nhất, chỉ sợ ảnh hưởng tới tâm tình của y, nên còn đặc biệt làm một bàn tiệc rượu tiễn chân, khi đi còn kín đào nhét cho y một tờ quan phiếu hai nghìn lượng, nói là làm lộ phí.

Từ biệt lão trượng nhân, Thẩm Mặc rời khỏi Tây Khê, y chuẩn bị tới Hàng Châu lên thuyền về nhà, nhưng trước đó y còn phải tới cầu Tây Linh gặp người ngày đêm nhung nhớ đã.


















trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch