Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Quan Cư Nhất Phẩm

Chương 228: Nụ Hôn Đầu.

Chương 228: Nụ Hôn Đầu.




Dịch:lanhdiendiemla.

Tâm kết của người ngọc được cởi bỏ, Thẩm Mặc lòng rất an ủi, mặt làm vẻ buồn buồn nói.

- Nghe tin nàng quy y phật môn, ta thiếu chút nữa muốn xuất gia làm hòa thượng.

- Sao lại muốn làm hòa thượng?

Ân tiểu thư lúc này chẳng muốn suy nghĩ gì, hỏi:

- Hòa thượng với với ni cô, trọc đầu với trọc đầu.

Thẩm Mặc cười hì hì:

- Thế mới xưng đôi phải không?

Nhớ lại tình hình khi đó, Ân tiểu thư lại hận nhéo Thẩm Mặc một cái, nói:

- Nếu không phải là năm ngoái cha bệnh nặng, người ta sớm đã tìm một am ni cô, chém đứt mọi phiền não, làm chàng vĩnh viễn không tìm được.

Thẩm Mặc không dám tưởng tượng ôm một ni cô đầu tọc có tư vị gì, vội nhìn mái tóc trên đầu nào xua đi ảo ảnh không lành, song lại ngửi thấy mùi hương thanh mát khó diễn tả, làm người ta xương cốt như tan trong đó, không khỏi ngạc nhiên:

- Cái gì mà thơm thế?

Còn hếch mũi lên hít hít khắp nơi.

Ân tiểu thư nói:

- Nơi này khắp nơi là hoa mai, tất nhiên là thơm rồi.

Thẩm Mặc nói:

- Hoa mai là hương lạnh, đây là hương ấm.

- Hương lạnh hương ấm cái gì?

Ân tiểu thư cười khẽ:

- Chỉ khéo mồm.

U sầu phiền não nửa năm qua đã đi hết, nàng cứ muốn nằm mãi trong lòng ngực ấm áp dễ chịu này, ngủ một giấc thật ngon.

Thẩm Mặc ngửi một vòng, cuối cùng dừng trên đầu Ân tiểu thư, reo lên:

- Ta đúng là ngốc, ngay bên cạnh mà không nhận ra, rõ ràng là hương thơm trên người nàng.

Ân tiểu thư đỏ mặt:

- Mùa đông giá rét, ai mang túi thơm gì chứ?

- Nếu vậy nàng nói xem, múi thơm này ở đâu ra.

Ân tiểu thư lắc đầu:

- Có lẽ là mùi thơm trên y phục.

Thẩm Mặc vốn tin rồi, nhưng hai mắt thấy khuôn mặt thẹn thùng của nàng, liền biết nàng không nói thật. Say đắm nhìn khuôn mặt xấu hổ như cánh sen hồng ấy, tim y không khỏi đập lạc vài nhịp, lấy gan nói:

- Nếu đúng là thế, cho ta ngửi tay áo nàng xem.

Không đợi nàng lên tiếng, liền nhấc tây nàng lên, Ân tiểu thư vội rụt tay lại, nói nhỏ:

- Xin chàng đấy, nói chuyện nhã nhặn thôi, được không?

Tranh thủ lúc y rời tay, nàng liền rời khỏi lòng Thẩm Mặc, kéo y một cái:

- Mặt đất lạnh lắm, mau đứng dậy đi.

Thẩm Mặc thấy gian kế không thành, lại sinh ra gian kế khác, uể oải nói:

- Nhưng ta không đứng dậy nổi.

Ân tiểu thư quan tâm nói:

- Có phải vừa rồi ngã dập lưng không?

Nàng liền cúi xuống, muốn xem xét một lượt, nhưng bị Thẩm Mặc thừa cơ ôm lấy, lại lần nữa kéo nàng vào trong lòng, ghé mặt vào cổ nàng hít sâu một hơi:

- Ha ha, quả nhiên là nàng nói dối, rõ ràng hương thơm trên người lại nói là trên y phục.

Ân tiểu thư xấu hổ vừa tức tối, không nhịn được nhéo cho tên đàng điếm này một cái:

- Coi người ta là ai chứ, thích khinh bạc là khinh bạc sao?

Thẩm Mặc dầy mặt cười:

- Đương nhiên là phu nhân tương lai rồi, người khác cho ta khinh bạc ta còn chẳng thèm.

Nghe nửa câu đầu, Ân tiểu thư lòng hoan hỉ, nhưng tới nửa câu sau thì tư vị hoàn toàn ngược lại, nàng vờ như vô tình hỏi:

- Còn ai cho chàng khinh bạc?

- Chính là...

Nói được một một nửa, Thẩm Mặc mới ý thức được bị lừa, khẩn cấp ngừng lời, vờ giận:

- Giỏi nhé, dám lừa ta, ta phải cho nàng biết mặt.

Rồi đưa tay ra cù nách Ân tiểu thư.

Ân tiểu thư cười tới không thở nổi, vừa hoàng hốt giữ lấy tay y, vừa thở gấp nói:

- Chàng còn phá phách, người ta giận thật đấy.

Thẩm Mặc cũng đang thăm dò thôi, nghe nàng nói thế vội dừng tay, nhưng miệng chưa chịu tha cho nàng:

- Mau mau khai ra, rốt cuộc là mùi thơm gì, nếu không còn có chiêu thức lợi hại hơn.

Ân tiểu thư sợ y làm bừa thật, vội giữ chặt lấy hai tay Thẩm Mặc, mặt thẹn tới đỏ như quả gấc chín, cúi gằm mắt xuống, nói lí nhí:

- Oan gia, là mùi thơm trên cơ thể người ta, thế đã được chưa?

Nói rồi lén nhìn Thẩm Mặc, nhưng thấy đôi mắt y đang nhìn mình nóng bỏng, làm người nàng râm ran, trong lòng càng hoảng loạn.

Một thanh niên khí huyết phương cương, đối diện với thiếu nữ yểu điệu ăn sâu bén rễ trong trai tim, lại trải qua một hồi tiếp xúc vai kề má chạm, sớm đã sinh lòng hươu ra vượn không dứt ra được nữa rồi. Y nằm trên mặt đất, lưng tuy lạnh, nhưng ngực cổ tay chân, không nơi nào không nóng rực. Nhìn người ngọc trong lòng hai má cũng nóng rát, kiều diễm khả ái không sao diễn tả được, đôi mắt lim dim, hiển nhiên trái tim thiếu nữ cũng xao động rồi.

Nhìn đôi môi đỏ mọng kiều diễm, Thẩm Mặc tuân theo sự chỉ bảo bản năng cực kỳ thuần khiết của nam nhân ánh mắt từ mặt nàng chuyển dần xuống, vì Ân tiểu thư cố chống người lên tách khỏi y nên chiếc váy lụa trước ngực bị bó căng, lớp áp lụa mềm thành kẻ đồng lão giúp y nhìn thấy hai gò núi tròn tròn mịn màng thật khả ái, tuy không rõ ràng nhưng đường cong lung linh mờ ảo đó càng dụ hoặc.

Chết người nhất chính vì động tác của nàng khiến phần bụng hai người dán sát vào nhau đã sinh ra một lực hấp dẫn rất lớn. Hương thơm nhàn nhạt từ cơ thể nàng truyền lại, một sự kích động không áp chế nổi dâng lên, Thẩm Mậc từ từ hôn lên cánh môi nàng.

Ân tiểu thư ngây người mở to đôi mắt trong sáng nhìn y, mục quang ngày càng ôn nhu say đắm…cuối cùng nàng e thẹn chầm chậm khép hai mắt lại … chớp mắt bốn cánh môi chạm nhau, như có dòng điện chảy khắp toàn thân, hai người cứ giữ nguyên tư thế, rất lâu rất lâu không nhúc nhích.

Nụ hôn đầu tiên không được thành công cho lắm, nó không ngọt ngào cũng không ướt át, chỉ làm cho nàng thiếu nữ chưa hiểu chuyện đời tim đập thình thịch, lòng đầy hoảng loạn, chút tỉnh táo cuối cùng còn sót lại trong đầu làm nàng biết như vậy là không được.

Ân tiểu thư ưm một tiếng quay đâu đi, nằm trên lòng Thẩm Mặc, để trái tim đập kia bình tĩnh lại.

Thẩm Mặc tiếc lắm, nhưng y biết quá nóng vội gấp gáp chỉ làm hỏng việc, nên không được nước lấn tới, khép mắt lại hổi tưởng tư vị vừa rồi.

Nụ hôn đầu mỹ lệ nhương nào, chính vì ngây ngô mà trở nên trân quý.

Qua một lúc lâu, Ân tiểu thư thấy má không nóng nữa, liền nói nhỏ:

- Thời gian không còn sớm nữa, người ta phải quay về dặn dò một tiếng, không cho bọn chúng nói lung tung.

- Ừ.

Thẩm Mặc cuối cùng quyến luyến buông nàng ra, Ân tiểu thư chống tay lên ngực y, vừa muốn đứng thẳng dậy thì thình lình áp người xuống, Thẩm Mặc muốn hỏi nàng sao thế? Cũng bị nàng bịt lấy miệng.

Nhìn thấy vẻ lo lắng trong mắt nàng, Thẩm Mặc tức thì tỉnh ra.. Lần này có người tới thật rồi, cũng không dám lên tiếng. Hai người cứ thế nằm im không nhúc nhích, nghe tiếng bước chân mỗi lúc một gần.

Chỉ nghe giọng nói trong trẻo êm ai của A Man hỏi:

- Lão gia gia, Nhược Hạm là ai?

Lại nghe Ân lão gia cười:

- Cái tên này trẻ nhỏ không được gọi, cháu phải gọi là cô cô.

Thẩm Mặc thầm nghĩ:" Mẹ ơi, nếu để lão trượng nhân nhìn thấy thì ta coi như xong hết rồi."

- Cô cô...

A Man xưa nay luôn rất nghe lời, liền nhắc lại:

- Cô cô, cô cô, cô cô..

- Sao ta nghe giống như tiếng vịt kêu.

Ân lão gia trêu cô bé.

Thẩm Mặc nghe thấy tiếng bước chân xa dần, liền kéo Ân tiểu thư dậy, hai người rón rén chân tay rời khỏi hậu hoa viên, dừng lại sau một hòn giả sơn.

Không để ý tới mồ hôi trên trán, Thẩm Mặc nói nhỏ:

- Nơi này không tiện ở lâu, chúng ta chia tay ở đây nhé, sau đó ta từ biệt, vài ngày nữa đường đường chính chính tới cầu hôn.

Ân tiểu thư hỏi khẽ:

- Chàng dùng thân phận gì để tới? Cầu Cần hay là tên thật?

- Đương nhiên là tên thật rồi.

Thẩm Mặc tỏ ra là điều hiển nhiên:

- Đại sự cả đời đâu thể mang ra đùa.

Ân tiểu thư lại khẽ chau mày:

- Nếu là Cầu Cần thì còn có vài phần hi vọng, nếu là tên thật, e rằng vạn vạn lần không thể.

- Vì sao chứ?

Thẩm Mặc hỏi:

- Ta thấy mình rất là được mà.

Ân tiểu thư thiếu chút nữa ngã ra đất, yếu ớt nói:

- Dù chàng có tướng mạo so với Phan An, tài hơn cả Tương Như cũng vô dụng, vì cha người ta hận chàng thấu xương rồi.

Nàng giải thích cho y:

- Từ sau khi mãn tang, liền có rất nhiều người làm mai kéo tới nhà, cha cũng rất sốt ruột, suốt ngày giục người ta mau mau quyết định.

Nói rồi lườm y một cái đầy quyến rũ:

- Chàng không coi người ta ra gì, không phải là không ai muốn người ta.

Thẩm Mặc gãi đầu:

- Lại thế rồi, không phải nàng nói đó là yêu nước sao?

Ân tiểu thư chẳng qua chỉ muốn làm nũng với tình lang, chẳng phải hỏi tội y, liền quay về chủ đề chính:

- May là mấy năm trước đã do người ta quản việc nhà, cho nên cha mới không tự quyết.

Thẩm Mặc sợ hãi vỗ ngực:

- May quá may quá.

Nói tới đó Ân tiểu thư vẻ mặt ảm đạm:

- Người ta vốn nghĩ, trì hoãn cho tới khi chàng về, ai ngờ chàng không về, tin tức nhà chàng và Lữ gia thông gia đã truyền khắp thành, người ta khi ấy cho rằng không còn hi vọng gì nữa, liền đổ bệnh..

Nghĩ tới thời gian khổ sở đó, tấm thân nàng lại khẽ run lên.

Thẩm Mặc vòng tay qua vòng eo thon ôm nàng vào trong lòng, dịu dàng an ủi:

- Đều là do ta không tốt, làm nàng phải chịu ủy khuất.

Ân tiểu thư thoải mái dựa vào bả vai của y, nàng cảm thấy có được chỗ gửi gắm, có được sức mạnh, cứ thế dựa vào người y.

Thẩm Mặc vốn lòng đầy áy náy nhưng người ngọc dựa sát vào lòng như thế, y có là Liễu Hạ Huệ cũng phải động lòng, y khép mắt lại ghé mặt vào chiếc cổ trắng nõn nà của nàng, hít lấy làn hương thơm nhẹ nhàng thanh thoát như hoa lan kia, mơ màng nói:

- Thật là thơm.

Ân tiểu thư thẹn lắm, toan nghiêng người đẩy y ra, nhưng cuối cùng đành thầm than:” Ai bảo ta gặp phải chàng cơ chứ?” Nàng không biết mình là người thứ ba nói câu này, hai người trước đó là Thẩm Mặc và Lữ Uyển Nhi.

Tận hưởng ôn nhu một lúc, Ân tiểu thư khẽ nỉ non:

- Cha lo lắng như lửa đốt, hỏi người ta có chuyện gì, người ta không chịu nói. Cha liền đi hỏi Họa Bình, muội ấy liền đem chuyện hai ta nói ra cho cha, cha liền ngất ngay tại chỗ.

Thẩm Mặc chưa phải lần đầu tiên nghe ông già này nóng tính, cười gượng hỏi:

- Về sau thế nào?

- Về sau cha vừa mới tỉnh lại liền muốn tới nhà chàng chất vấn.

Ân tiểu thư nói:

- Người ta không muốn làm ầm lên nữa, liền dẫn cha tới HàngChâu, ở tại Tây Khê dưỡng bệnh.

Nàng dừng lại, ánh mắt tinh quái nhìn Thẩm Mặc:

- Chàng có biết vì sao sức khỏe của cha tốt lên không?

- Vì sao lại tốt lên?

Thẩm Mặc cúi nhìn nàng hỏi.

- Cha vốn tâm tình uất ức không cởi bỏ được, cứ mệt mỏi nằm trên giường, nhưng hôm đó nghe Lữ gia từ hôn, liền cười lớn một hồi, khôi phục lại sức ăn, sức khỏe dần dần hồi phục.

Ân tiểu thư không nhịn được gạt nước mắt cười:

- Chính là do mừng trên tai họa của chàng đấy.

Thẩm Mặc cười:

- Cái miệng nhỏ của nàng thật lợi hại.

Nói rồi đưa tay ra làm bộ muốn giở trò xấu, Ân tiểu thư vội cười cầu khẩn:

- Đại quan nhân tha mạng, tiểu nữ tử không dám nữa...

Ai người trêu đùa nhau một hồi, Thẩm Mặc hỏi:

- Vậy cha nàng...

Thấy Ân tiểu thư lườm mình một cái, y vội đổi giọng:

- À không, vậy hiện giờ thái độ nhạc trượng đại nhân ra sao?

- Hiện giờ không phải là vấn đề của cha, mà là sau khi chàng bị Lữ gia hủy hôn mới quay đầu lại tìm Ân gia.

Ân tiểu thư bất lực nói:

- Khó tránh khỏi làm người ta cho rằng, chàng cầu cái tốt không được đành lấy cái kém, điều này là sự sỉ nhục lớn với cha... Người ta có thể nghe chàng giải thích, nhưng tính khí của cha chàng không phải là không biết, tuyệt đối sẽ không thay đổi, chỉ e chàng vừa báo danh, cha đã nổi giận rồi.


















trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch