Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Quan Cư Nhất Phẩm

Chương 155: Tả Hữu Văn Võ Nho Đạo.

Chương 155: Tả Hữu Văn Võ Nho Đạo.




Dịch:lanhdiendiemla.

Lời phát biểu của tri phủ đại nhân kết thúc, huấn đạo đại nhân lại bảo án thủ ba kỳ thi dâng hương lên Khổng Tử, sau đó lên tiếng đảm bảo. Đường Thuận Chi người ta là tri phủ, có thể tùy tiện được, Thẩm Mặc y thì chẳng là cái quái gì, phải thành thực vái lạy hết một lượt, sau đó vội vàng đi xuống cho xong việc.

Trong mắt mọi người đây là vinh dự ghê gớm lắm, đủ để mấy chục năm sau khoe khoang với con cháu rồi. Nhưng mỗi người mỗi khác, không thể đem so sánh. Khi nghi thức kết thúc, các đại nhân đi trước một bước, tới đến cửa, tri phủ đại nhân đột nhiên quay đầu lại nói:

- Thẩm Chuyết Ngôn, ngươi đi theo bản quan, việc học tập của ngươi do bản quan đích thân dạy.

Trong những ánh mắt hoặc là ghen tị, hoặc là đố kỵ đổ dồn lên mặt, cho dù Thẩm Mặc có mặt dày hơn tường thành cũng hơi xấu hổ, vội vàng đáp lời, đi theo lão Đường lên kiệu.

Ở trên kiệu hai người giống như những người đắn đắn, nói mấy câu kiểu như hôm nay thời tiết không tệ..v..v..v.. Nhưng vừa mới tới trong thư phòng phủ nha môn tri phủ, Đường Thuận Chi lộ ngay ra cái bản mặt già mà không nên nết, cười nói:

- Sao nào tiểu tử, có thể diện chưa? Sư thúc đối xử với ngươi không tệ chứ hả.

Thẩm Mặc trừng mắt:

- Không thèm, ngài không nhìn bao nhiêu người hận không thể kéo học sinh xuống, để cho hắn lên cái kiệu đó sao?

Nói xong đưa tay minh họa:

- Lần này ít nhất cũng phải đắc tội với một trăm tên.

Đường Thuận Chi cười ha hả, vuốt râu nói:

- Tới tận giờ ta vẫn không sao hiểu nổi một chuyện, mong ngươi giải thích dùm... Sư huynh của ta cái vị tiên sinh dạy học cổ hủ cứng ngắc đó làm sao mà dạy ra nổi học sinh như ngươi?

Nói xong vô cùng tiếc nuối nói:

- Đáng lẽ ngươi phải là học sinh của Đường Kinh Xuyên ta mới đúng.

Thẩm Mặc nhún vai:

- Học sinh cũng luôn lấy làm tiếc nuối.

Đường Thuận Chi lại chẳng đùa với y, mà trầm giọng nói:

- Ta thật lòng muốn truyền y bát của ta cho ngươi, ta không muốn sở học cả đời bị thất truyền.

Thẩm Mặc nhẹ giọng nói:

- Vậy học sinh cũng nói thật, học sinh vạn phần kính ngưỡng Dương Minh Công, hết sức kính trọng sư phụ, cũng như bội phục sư thúc....

- Nhưng?

Đường Thuận Chi tựa cười tựa không hỏi.

- Nhưng học sinh không xem trọng những môn nhân Vương Học hiện giờ.

Thẩm Mặc cân nhắc câu chữ nói:

- Học sinh thừa nhận trong đó có rất nhiều người lĩnh hội được tâm học, đang vất vả vì nước vì dân. Nhưng đại bộ phận môn nhân Vương Học đã hoàn toàn thành thanh đàm, thậm chí là rỗng tuếch rồi. Sốt cả ngày chỉ biết nói dông dài lòng ta lòng gì đó, lớn giọng tuyên bố lý tưởng. Nhưng lại né tránh Tri Hành Hợp Nhất.

Nói tới đó nhạo bác:

- Học sinh thấy bọn họ càng đáng sợ những con một sách của lý học.... Người ta ít nhất còn biết tu thân trị quốc bình thiên hạ. Còn bọn họ đã đuổi kịp những con sâu mọt danh sĩ Ngụy Tấn rồi! Học sinh dám chịu trách nhiệm mà nói, những kẻ này tương lai sẽ làm hỏng hết uy danh thiên cổ của Dương Minh Công.

Đường Thuận Chi nhìn Thẩm Mặc cứ như không quen biết, hỏi:

- Sao ngươi cũng học cách ăn nói khắc bạc của Từ Vị rồi?

- Nguyên nhân có hai điều, thứ nhất học sinh thấy mình thiếu chút cứng rắn.

Thẩm Mặc nói không ngại ngận gì:

- Hiện giờ không phải thời thái bình yên ổn, cứ cứng rắn một chút thì hơn.

Rồi thản nhiên nhìn Đường Thuận Chi:

- Thứ hai, sư thúc là kỳ tài trăm năm, học vấn hơn đời. Hào quang hậu thế cũng muôn đời không tắt, tội gì phải dính vào người ta, làm hỏng uy danh của mình.

Thẩm Mặc nói xong, trong phòng hết sức yên tính, Đường Thuận Chi cứ ngồi trên chiếc ghế tay vịn bình tĩnh nhìn y. Ánh mắt trong sáng cứ như đứa trẻ ngây thơ, lại giống như ông già đã nhìn thấu hết mọi việc trên cõi đời.

Vừa chạm phải ánh mắt đó, Thẩm Mặc liền thầm trách mình lắm chuyện, Đường Thuận Chi là nhân vật tuy không như Vương Dương Minh, nhưng cũng không kém là bao. Người như thế có trí tuệ vượt qua phàm tục, dường như mọi thư ở trên đời đều chỉ qua một cái nhìn của họ là bóc trần. Thứ hỏi có vấn đề gì mà loại người đó nhìn không thấu sao? Y chẳng phải đang múa rìu qua mắt thợ thì là cái gì?

Quả nhiên nghe thấy Đường Thuận Chi lạnh nhạt nói:

- Chuyết Ngôn, ngươi có trăm ngàn cái hay, nhưng quá để ý tới thanh danh.

Vốn ông ta muốn nói là danh lợi, nhưng có danh là có lợi, danh lợi không tách rời, cho nên lời ra tới miệng liền đổi sang cách nói uyển chuyển.

Thẩm Mặc hơi cứng người lại, nhưng không phản bác.

Đường Thuận Chi khẽ hói:

- Ngươi nói thanh danh quan trọng hơn hay làm việc thực sự quan trọng hơn.

Thẩm Mặc còn có thể nói gì, chỉ có thể trả lời cái sau quan trọng hơn.

- Song thói đời như hiện nay, đơn thương độc mã có thể làm được gì?

Đường Thuận Chi bình thản nói:

- Ngươi có biết sau mỗi một quyết định của triều đình có bao nhiêu người đang âm thầm đấu đá không? Dù phe nào cũng không dưới trăm người, trên từ đại học sĩ, dưới tới khoa đạo ngôn quan, toàn bộ đều ra mặt với danh nghĩa đoàn thể. Bọn họ có người lập kế đằng sau, có người xung phong hãm trận, có người hô hào trợ uy, thậm chí còn có người nằm vùng trong đối phương, mỗi một phe đều tận dụng toàn bộ năng lực của mình, nhưng mục đích chỉ có một, đó là tiêu diệt kẻ khác lý tưởng.

- Địa phương thì chẳng cần phải nói nữa, hoàn toàn là một nhánh đấu tranh từ triều đình lan xuống.

Nói tới đó có chút giễu cợt:

- Giống như đám thiếu niên trên đường phố, hiện giờ cũng đánh nhau tập thể rồi, tiểu tử nhà ngươi đều một thân một mình, dù có là hổ cũng không địch nổi bầy sói.

- Ngươi chưa đi vào bên trong nội bộ Vương Học, cho nên không biết được nó có thực lực lớn thế nào.

Đường Thuận Chi nói:

- Cho dù là ta, cũng chỉ tiếp xúc được với một phần, nhưng đã biết quan viên phái Vương Học có hai đại học sĩ, sáu thượng thư thị lang lục bộ Bắc Kinh, toàn bộ đường quan trong lục bộ Nam Kinh, trong các lớn một cõi ít nhất có ba phần, quan viên cấp thấp hơn thì không kể siết, nhiều nhất là ngự sử ngôn quan. Hơn nữa cũng có hằng hà sa số bậc đại nho quan viên trí sĩ, đó đều là lực lượng hùng hậu.

*

Đường quan là quan viên như đứng đầu các bộ như thượng thư thị lang, vì họ làm việc ở đại đường nha môn, ngoài ra quan viên các cơ cấu độc lập như tri phủ, tri huyện cũng gọi là đường quan.

Thẩm Mặc chấn động, y không ngờ rằng phái Vương Học sau năm lần bảy lượt bị Gia Tĩnh đàn áp không ngờ vẫn khống khỏe phây phây như thế. "Nếu như gom hết được lực lượng này vào tay chẳng phải có thể bắt nạt được cả hoàng đế sao?" Suy nghĩ đó vừa xẹt qua đầu, y vội vàng trấn áp nó, suy nghĩ điên cuồng như thế không nên nghĩ vẫn hơn.

Nhìn thấy y giật mình, Đường Thuận Chi cười hả hê trêu:

- Có điều ngươi cũng không cần phải sợ, môn nhân Vương Học tuy đông, nhưng không hùng mạnh như ngươi tưởng tượng đâu, nếu không thì đã chẳng ngay cả công khai truyền giảng cũng chẳng được phép. Bởi vì bản thân Vương Học đã tới mấy hệ phái, ví dụ Nam Trung học phái do sư phụ Long Khê tiên sinh của ta lập ra, Thái Châu học phái của Hà Tâm Ẩn, mỗi phái đều có chủ trương riêng, không đoàn kết với nhau. Ví dụ như phái Thái Châu chủ trương chống ngoài trước tiên ổn định bên trong, cho nên trước tiên lật đổ họ Nghiêm trước, kháng giặc Oa sau.

Tới đó chỉ vào mũi mình:

- Còn ta lại chủ trương kháng Oa trước lật Ngiêm sau, vì chuyện này mà ta bị chụp mũ là Nghiêm đảng.

Thẩm Mặc cười:

- Học sinh nghe nói sư thúc do Triệu Văn Hoa tiến cử?

Triệu Văn Hoa là con nuôi kiêm nanh vuốt số một của Nghiêm Tung, có quan hệ với hạng người này, có tránh khỏi ô danh Nghiêm đảng.

Đường Thuận Chi giang tay ra:

- Nghiêm đảng nắm quyền, hơn nữa lão già đó được được lòng thánh thượng, trong thời gian ngắn không thể lay động, nhưng giặc Oa thì không biết đợi, Đại Minh ta cũng không đợi được. Nếu như ta giữ khoảng cách với Nghiêm đảng, không tiếp nhận lệnh bổ nhiệm của triều đình, thì nay đang đọc sách ở quê. Như thế bảo toàn được danh tiết của ta, nhưng có tác dụng gì cho Đại Minh.

Nghe Đường Thuận Chi nói xong, lâu lắm Thẩm Mặc mới lên tiếng:

- Học sinh còn chưa đạt được tới cảnh giới đó.

- Không sao cả.

Đường Thuận Chi lắc đầu cười:

- Nói với ngươi nhiều như thế, là không muốn ngươi hiểu lầm ta thôi, không phải là lôi kéo ngươi vào. Có lẽ bọn họ có suy nghĩ này nhưng ta thì không, ta chỉ đơn thuần muốn ngươi tiếp nhận y bát của ta, đem học vấn cả đời của ta tiếp tục được được truyền bá.

Nói rồi thở dài buồn bã:

- Ngươi cũng biết Đường Thuận Chi bỏ quan trường mười sáu năm, trong mười sáu năm đó ta sống trong sơn trang, xa rời thành thị. Ngày đêm nghiên cứu, quên ăn quên ngủ, trên thì đọc hết sử thi, điển cố, luật lịch, toán số, thiên văn địa lý, binh pháp chiến trận, dưới tới mẹo vặt, không gì không có.

Ông ta lấy một cái bọc lụa dầy ở dưới bàn lên, vừa mở ra vừa nói:

- Không phải Đường Thuận Chi ta tự khen, bất kể có là thiên văn nhạc luật, địa lý binh pháp, ta đều đã tinh thông cả rồi.

Bộc lụa mở ra, đó là sáu cuối sách chiép tay dày. Ông ta yêu quý vuốt ve sáu cuốn sách ngưng tụ thâm huyết của mình:

- Đây là Tả, Hữu, Văn, Võ, Nho, Đạo do ta lấy hết sách vở cổ kim, phân tích bù đắp, dung nhập làm một mà biên thành. Mặc dù gồm chứa quá tạp, nhưng đều là học vấn kinh bang tế thế.

- Lục biên truyền hậu thế, học giả không thể đó được vỏ ngoài của nó, chỉ anh tài thực sự mới có thể hiểu.

Nói với chút kiêu ngạo:

- Kẻ nắm được một biên trong đó, là có thể lập nên sự nghiệp chấn động cổ kim rồi.

" Không phải khoác lác thái quá chứ?" Thẩm Mặc hồ nghi nhìn ông ta, bụng nghĩ:" Ông hiểu hết cả sáu quyển sao không thấy ông chắp cánh banh cao?"

Đương Thuận Chi tất nhiên nhận ra Thẩm Mặc không tin, cười khổ nói:

- Tinh huyết khí mạch của ta đều dồn hết cả vào sáu quyển sách này rồi, đừng thấy ta hiện nay còn khỏe như vâm mà nhầm, thực tế cái gốc đã khô cạn, dương thọ không còn nhiều... Muốn lập nên sự nghiệp, nhưng chỉ cò thể gặp không thể cầu nữa.

Rồi không ngờ vén vạt áo, quỳ xuống nói với Thẩm Mặc:

- Mong Chuyết Ngôn ngươi giúp ta việc này, đem sáu quyển sách truyền cho người thích hợp, để nó được dương danh với đời, để ta được toại nguyện...

Thẩm Mặc còn nói gì được đây? Y chỉ im lặng nhận lấy sáu quyển sách, nói:

- Nhất định.


















trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch