Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Quan Cư Nhất Phẩm

Chương 121: Đoạt Khôi (3)

Chương 121: Đoạt Khôi (3)




Dịch: changshan

Khi đến phiên Đào Ngu Thần nộp bài thì đã cuối giờ Thân(15h-17h), mặt trời đỏ đã nghiêng về đằng Tây.

Mặc dù Đường tri phủ vẫn duy trì tốc độ chấm bài thi cực nhanh, nhưng khi thấy bài văn của hắn, vẫn không tự chủ được dừng lại. Đưa tay cầm lấy bài thi, đọc đi đọc lại tới hai lần, liên tục gật đầu lại cất tiếng cười to nói:

- Duyệt bài văn hay thế này đâu thể không có rượu? Mau đem rượu tới đây!

Liền có tiểu lại bưng tới một chén rượu, Đường tri phủ uống một hơi cạn sạch, rồi nói với Đào Ngu Thần:

- Hôm nay ta đã hạ quyết tâm, không nhìn thấy một bài văn hay thì tuyệt đối không nghỉ ngơi. Nếu không phải ngươi, lão phu có lẽ sẽ phải mệt chết mất.

Rất nhiều khảo sinh đều thở phào một hơi, chấm bài thi ngay trước mặt đã gây cho họ áp lực thực sự quá lớn, vẫn là nộp rồi về nhà đợi kết quả, kéo dài được một ngày thì hay một ngày.

Nhưng Thẩm Mặc cũng giận đến méo mũi, thầm nghĩ đây không phải ông đang đùa giỡn ta sao... Bởi vì người nộp bài thi kế tiếp chính là y. Phải biết rằng không phải ai cũng sợ chấm bài thi ngay mặt, một bài văn làm tốt như của y, người lại giống nhân vật chính, còn sợ giám khảo chưa thấy qua mình sao... Cho dù văn bát cổ có khách quan, nó cũng vẫn là đề tài chủ quan, mà phần ấn tượng vừa vặn cũng là phần chủ quan.

Trong lòng Thẩm Mặc tựa như gương sáng, y biết đây đương nhiên không phải là trùng hợp. Lão Đường sở dĩ muốn đùa giỡn mình, thuần túy là bởi vì mình cự tuyệt gia nhập Việt Trung Thập Tử xã... Chính là bản lưu động của thư viện Kê Sơn. Y nhớ rõ, lúc đó lão Đường đã cười đểu và nói với mình rằng: "Ngươi nhất định sẽ hối hận..."

Kỳ thực vừa thấy lão Đường thành chủ khảo, y biết ngay báo ứng đã tới, nhưng trường thi không phải là nơi để nói lý, y chỉ có thể buồn bực, chuẩn bị nộp bài thi rồi đi... Tuy nhiên y cũng không quá lo: bài thi của ta là đáp án thành thật, cũng không tin ông lại phủ định một huyện án thủ nữa.

~~

Ngay khi Thẩm Mặc đã nhận mệnh, Đào Ngu Thần bên người lại chắp tay nói:

- Tiên sinh không ngại thì xem thêm bài của vị phía sau ta, nói không chừng còn có thể thấy được một bài văn tốt nhất.

So với lần thi huyện tháng hai, hiện tại hắn trầm ổn hơn nhiều, thần thái rất đúng mực, nói năng cũng rất có chừng mực.

Thẩm Mặc rất giật mình nhìn sang bạn học Đào, Đường Thuận Chi cũng có phần ngoài ý muốn nói với Đào Ngu Thần:

- Ngươi hình như là nhị khôi của Hội Kê phải không?

Đào Ngu Thần gật đầu:

- Tiên sinh anh minh, chính là học sinh.

- Như vậy mà ngươi còn?

Đường Thuận Chi rất hứng thú hỏi. Mặc dù không hỏi hết, nhưng đương sự đều hiểu, hắn đang hỏi ngươi vì sao còn giúp đối thủ của mình?

Đào Ngu Thần vẫn thản nhiên cười:

- Học sinh chỉ sợ thắng chi bất vũ(thắng không oai).

Đường Thuận Chi nghe vậy sửng sốt, chợt vỗ vai hắn cười ha ha nói:

- Đào Ngu Thần, thản đãng quân tử dã!

Nói rồi trợn trợn mắt với Thẩm Mặc.

*quân tử thẳng thắn vô tư.

Thẩm Mặc là người thông minh cỡ nào, lập tức rõ ràng hắn đang thầm mỉa mai thói do dự lưỡng lự của y, lo lắng quá nhiều mà thành kẻ tiểu nhân. Y thiếu chút nữa giận đến hôn mê, liền hướng bạn học Đào chắp tay cười nói:

- Đào huynh thực sự là quân tử trọng nghĩa hoài đức a.

Vừa rồi Đường Thuận Chi dùng lời nói trong [Luận ngữ] thầm mỉa mai Thẩm Mặc. Hiện tại Thẩm Mặc cũng dùng quân tử trọng nghĩa trong [Luận ngữ]. Tiểu nhân trọng lợi, quân tử hoài đức, tiểu nhân hoài thổ. Hai lần đều trả lại cho Đường lão đầu, châm chọc hắn chỉ nghĩ đến phát triển tổ chức, thậm chí không tiếc dùng chức quyền uy hiếp mình. Thật sự là tiểu nhân trọng lợi hoài thổ... Cho nên, nói chuyện mà không có văn hóa, ngay cả người khác mắng ngươi mà ngươi cũng không hiểu, vậy đừng nói đến việc mắng trả.

Hai người mượn tiếng khen ngợi và cảm tạ Đào Ngu Thần, hoàn thành xong lần đối chửi nhau khắt khe. Mà hai người họ đều là loại rất biết ẩn dấu, người bên ngoài căn bản nghe không ra một chút manh mối, chỉ đáng thương cho Đào quân tử phúc hậu bị hai tên bại hoại coi thành công cụ để mắng mà vẫn không biết, còn đang khiêm tốn nói:

- Tiên sinh khen trật rồi. Sư huynh đã từng nói vậy.

Thực sự là người tốt thì có hại, bại hoại chiếm tiện nghi a!

~~

Cũng may Thẩm Mặc và lão Đường cũng không có thù oán gì, chẳng qua là nội bộ mâu thuẫn chút xíu mà thôi. Bạn học Đào người ta đã bày ra tư thái cao thượng như vậy, Đường tri phủ cũng tựa như cái tên, phải thuận chi(thuận theo) thôi.

Vừa cầm lấy bài thi của Thẩm Mặc, vẻ mặt vốn còn có chút pha trò Đường tri phủ thoáng cái ngây dại, hắn tuyệt đối không ngờ được, một người giảo hoạt như Thẩm Chuyết Ngôn lại có thể viết ra một bài văn như một lão nho kinh niên... Mỗi một nét bút của thể Quán Các đều ngay ngắn viết ra trên mặt, tựa như in ấn vậy, khiến người ra không tìm ra một chút khuyết điểm, chỉ điều này cũng đủ tư cách thi đậu sinh viên rồi.

Cuộc thi ba cấp huyện phủ viện dù sao chỉ là chuẩn bị cho cuộc thi khoa cử, cho nên giám khảo coi trọng khảo sát tiềm lực của học sinh. Mà người có thể viết ra loại chữ này, chí ít là kiên trì, khắc khổ, không ngại nhàm chán. Chỉ bằng mấy tố chất này, công danh chỉ là việc sớm muộn, cho nên giám khảo đều cam tâm tình nguyện tuyển chọn những học sinh như vậy.

Giật mình qua đi, lại nhìn vào bài văn của Thẩm Mặc, nghênh tiếp hắn chính là sự giật mình lớn hơn nữa... Chỉ thấy hai bài bát cổ của y thể chế giản dị, thư lý thuần mật, âm điều hài hòa, nền tảng; thuần thục. Mỗi một chi tiết đều hợp lý, tổ hợp lên chính là hai bài văn bát cổ chính pháp nhãn tạng... Chính là cái loại mà người đọc sách thiên hạ có thể lấy để làm văn mẫu.

Khi đặt bài văn của Thẩm Mặc và Đào Ngu Thần lại cùng nhau, Đường Thuận Chi tỉ mỉ so sánh phẩm độc một phen, lúc này mới lắc đầu cười nói:

- Có người nói văn như người, ta thấy cũng chưa hẳn.

Nói rồi chỉ vào Đào Ngu Thần:

- Ngươi rõ ràng là một người thành thật, nhưng văn lại làm được kiệt xuất cao hiểm, khiến người kinh tâm động phách, có thể nói quỷ đạo rồi.

Lại nhìn Thẩm Mặc nói:

- Ngươi thì lại...càng linh hoạt hơn.

Kỳ thực hắn muốn nói: "Ngươi không đứng đắn", nhưng trước mặt nhiều khảo sinh như vậy, những câu kiểu vậy nhất định không thể nói ra khỏi miệng.

- Văn chương lại tứ bình bát ổn, đường đường chính chính, có thể nói là chính đạo.

Thấy sắc trời đã tối, tư thế của phủ tôn đại nhân cũng không muốn duyệt bài thi nữa, các khảo sinh liền đến nộp bài thi, sau đó trở về xem náo nhiệt.

Thấy khảo sinh quanh người càng ngày càng nhiều, Đường Thuận Chi dứt khoát đề cao giọng nói:

- Nếu như đây là thi hội, thậm chí là thi hương, giám khảo sẽ không chút nào do dự phán định ra chính đạo.

Những người này trên danh nghĩa đều là học sinh của tri phủ, hắn đương nhiên phải tận nghĩa vụ chỉ điểm một chút.

Thẩm Mặc khó chịu trong lòng, thầm nghĩ: ""Nhất định là dục ức tiên dương."

*tuyên dương trước rồi mới hạ thấp, khiến càng lên cao té càng đau.

- Thế nhưng, thi phủ chỉ là một cuộc thi nhập học.

Quả nhiên nghe lão Đường đổi đề tài nói:

- Tiêu chuẩn phán xét cùng khoa cử chính thức không giống nhau, hẳn là lấy năng lực khảo sát là chủ.

- Cho nên.

Chỉ nghe Đường tri phủ trầm giọng nói:

- Ta tuyên bố...

Trường thi lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người ngừng thở, chờ đợi một khắc án thủ phủ kỳ này xuất hiện, rất nhiều người quen biết với Đào Ngu Thần đã bắt đầu suy nghĩ đến những câu từ để chúc mừng rồi.

Lại nghe tri phủ đại nhân thong thả nói:

- Hai người đồng tiến ngũ khôi, tạm thời bất phân thắng bại, đợi bản quan xem xong toàn bộ bài thi sẽ tuyển ra ba bài, thi thêm một đợt nữa, cuối cùng mới định ra thứ tự.

Náo loạn nửa ngày không ngờ là một từ "đợi định ra", đây không phải là làm mất khẩu vị của người ta sao? Mọi người đều thất vọng thở dài.

Thẩm Mặc cũng chết lặng...

Khi mọi người lũ lượt ra ngoài, Đường Thuận Chi đột nhiên gọi Thẩm Mặc lại, nói với thanh âm mà chỉ hai người mới nghe được:

- Gia nhập hay không?

Theo người bên ngoài thấy, đây là tri phủ đại nhân đang tiến hành chỉ điểm cho hậu học, mọi người đều nhìn mà ước ao.

Thẩm Mặc kiên quyết lắc đầu, nhỏ nhẹ nói:

- Không.

Đường Thuận Chi tức giận đến mắt trợn trắng, nhỏ giọng nói:

- Vậy đừng trách ta thiết diện vô tình.

- Chỉ cần ngài công chính...

Thẩm Mặc nhỏ nhẹ nói, nói xong hướng hắn thi lễ, rồi xoay người rời đi.

Nhìn bóng hình kéo dài của y dưới ánh mặt trời chiều, Đường Thuận Chi nở nụ cười cổ quái, lẩm bẩm:

- Không tệ không tệ.

~~

Cuộc thi khoa cử vừa lao động trí óc lại vừa lao động chân tay, nhất là loại người hay thích xoi mói như Thẩm Mặc, đối với thể xác và tinh thần là sự gánh vác rất lớn. Y vừa thi xong liền mệt mỏi muốn chết, nếu như không có Diêu đại thúc tới đón, trở về nhà cũng là một gánh nặng rất lớn rồi.

Trở lại nhà Trường Tử, Thẩm Mặc ăn qua loa vài miếng cơm, nói tiếng xin lỗi với Diêu đại thẩm đã tỉ mỉ chuẩn bị bữa cơm, rồi trở về phòng ngã đầu ngủ lăn ra.

Không biết ngủ bao lâu, hình như thể xác và tinh thần đã giãn ra rất nhiều, Thẩm Mặc lại bắt đầu nằm mơ, lần này y mơ thấy Đường Thuận Chi mang theo "Việt Trung Thập Tử" của hắn, buộc mình lên thuyền, buộc mình phải dập đầu với Vương thánh nhân, còn khắc chữ lên lòng bàn chân của mình... Chân trái là "Vương môn", chân phải là "Học nhân", hợp lại là môn nhân Vương Học.

Chỉ là lòng bàn chân bị gãi rất nhột, khiến y cười ra tiếng không ngừng:

- Ngứa, ngứa...

Vừa cười xong liền tỉnh lại, vừa nhìn thì ra là Thẩm Kinh đang dùng một cọng lông ngỗng cọ lòng bàn chân của mình, y không khỏi phát cáu:

- Quấy nhiễu mộng đẹp của người khác sẽ phải xuống địa ngục!

Thẩm Kinh cười khà khà nới với Trường Tử ở bên cạnh:

- Học được chưa? Lần sau cứ gọi hắn thức dậy như vậy.

Trường Tử nghiêm túc đích gật đầu:

- Quả thực vừa nhanh vừa hiệu quả hơn biện pháp của ta.

Thẩm Mặc không để ý tới hai thằng bạn thối tha, tiện tay giật lại rèm cửa sổ, ánh nắng ấm áp liền rọi tới trên mặt y. Thẩm Mặc khẽ híp mắt nói:

- Ngày hôm nay rất đẹp, ánh mặt trời không gắt.

- Đã qua giờ ngọ rồi, ánh mặt trời đương nhiên không gắt.

Thẩm Kinh cười đểu:

- Ngươi cười ta ngủ mặt trời lên cao ba sào mới dậy, còn mình thì ngủ ba sào ngày hôm sau luôn.

Thẩm Mặc có vẻ xấu hổ, liền đi giày vào, khoác y phục đứng dậy, nói sang chuyện khác:

- Chuyện gì?

- Đã có kết quả thi phủ rồi.

Thẩm Kinh nói:

- Ngươi là một trong ngũ khôi, nhưng không có thứ tự cố định trong năm người trước tiên.

Trường Tử nói tiếp:

- Tri phủ nha môn tới truyền tin, nói là buổi tối phủ tôn đại nhân muốn thiết yến mời năm người các ngươi.

Thẩm Mặc thở dài nói:

- Bảo đại nương nấu giúp ta bát mì đi.

- Ngươi đi dự tiệc rồi còn muốn ăn cơm trước hả?

Thẩm Kinh ngạc nhiên nói.

- Ngươi thấy ai có thể ăn no trên Hồng Môn Yến chưa?

Thẩm Mặc cười lạnh nói.

- Có, Phàn Khoái...

**Bữa tiệc Hồng Môn mang tính chất về chính trị.


















trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch