Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Phượng Vũ Giang Sơn

Chương 8:

Chương 8




Mặc Vô Cực cúi đầu, nhìn thấy trước mắt một khuôn mặt trắng noãn nhỏ nhắn, mi mắt thanh lệ vô song, đôi mắt linh động trong suốt, giờ phút này trong đôi mắt tràn đầy nguy hiểm lửa giận.

Hắn giữ thân thể của nàng, dùng sức đè ở bên cạnh ao nước nóng, một tay không khách khí nắm mặt của nàng.

"Nữ nhân?" Đôi mắt u ám quét qua ngực nàng, tuấn mỹ đến mức mặt của hắn ở hơi nước thoạt nhìn hư ảo không có thật.

Nhưng từ trên người hắn để lộ ra cường thế bá đạo giống như một loại mà người ta không phản kháng lại được.

Nam nhân này khí phách thật là nguy hiểm! Con ngươi đen nhánh u ám phảng phất có thể nhìn thấu hết thảy, nhìn chằm chằm nàng nửa giây liền hừ lạnh một tiếng.

"Quả nhiên là nữ nhân, cho dù phong ấn khí tức bổn vương cũng phát hiện ra điểm yếu của ngươi"

Không hổ là nữ nhân mà Mặc Vô Cực hắn coi trọng, vẻ đẹp chết người.

Người nào đó suy nghĩ khí phách, hồn nhiên không nhìn thấy trong cặp mắt trong suốt kia chợt lóe lên sát ý.

Muốn chết phải không? thành toàn ngươi.

Vi Ngưng lạnh lùng, bên khóe miệng nhếch lên cười lạnh, người không biết sống chết, nàng ngoại trừ thương pháp chính xác như thần, còn có gần người là đánh chết.

Trong ống tay áo có một thanh dao găm vô thanh vô tức trượt ra, với thói quen bóng tối chém giết, làm sao có thể không theo vũ khí bên mình chứ?

Ngươi là kẻ hái hoa đúng không? cô nương để cho ngươi từ nay không thể hái được nữa.

Dao găm ánh lên vẻ sắc lạnh xẹt qua tròng mắt u ám của hắn. Mặc dù tràn đầy sóng tình, nhưng thực lực hắn cực kỳ cường hãn khiến hắn ở trong lúc nguy hiểm nhất lựa chọn lóe thân về phía sau.

Khóe miệng Vi Ngưng xẹt qua độ cong lạnh như băng, cổ tay ở giữa không trung đột nhiên chuyển một cái, cấp tốc hướng lên trên.

Phập...

Trên người hắn không một vật cản, dao đâm vào căn bản không có chút chướng ngại nào, thẳng vào xương thịt, tiếng máu thịt tê liệt quá mức lạnh như băng, tựa như giờ phút này ánh mắt đông lạnh.

Mặc Vô Cực khiếp sợ nhìn nàng, khuôn mặt yêu nghiệt khiến hoa thẹn người ghen, tóc bạch kim sáng chói mắt, trong con ngươi sương đêm yêu mỵ xoay tròn.

Nữ nhân to gan.

Bước chân trong nước từ từ quay ngược lại, chợt rầm một tiếng, thân thể anh tuấn liền ngã về trong nước phía sau, nhanh chóng chìm xuống.

Máu tươi đỏ sậm trong nháy mắt nhiễm đỏ mặt nước.

Vi Ngưng cả kinh, vạn vạn không ngờ từ khí thế cũng phán đoán được nam rất cường đại này không kiên nhẫn đánh như vậy, nàng vốn định cho hắn một đao sau đó tranh thủ thời gian trốn.

Ai biết đối phương trực tiếp bị hạ nốc ao.

Thật đáng tiếc, dáng dấp đẹp trai như vậy, nhất định sẽ có rất nhiều người thích hắn.

Vi Ngưng không biết, Mặc Vô Cực vì nhìn thấy nàng mà lửa tình thiêu đốt phá tu luyện, cộng thêm vốn trọng thương trong người nên linh lực tán loạn, cơ hồ tẩu hỏa nhập ma, thậm chí lý trí cũng khó tĩnh táo.

Một đao kia của nàng coi như gián tiếp giúp hắn, dẫn linh lực tán loạn hướng vết thương giúp hắn chữa trị, nếu không sợ rằng hắn sẽ vì linh lực nghịch chuyển mà không chỉ mất một hai năm tu luyện.

Vi Ngưng trốn nhanh khỏi ao nước, tròng mắt chuyển một cái, nhìn thấy trong góc tối có y phục của hắn tùy ý ném xuống đất.

Chung quanh quá tối, lại có rèm ngăn che, chẳng trách vừa rồi nàng không nhìn thấy.

Trong ao hồi lâu không có động tĩnh, nam nhân kia đoán chừng chết, nàng hai ba bước đi tới chỗ y phục của hắn, phát hiện trên y phục có không ít vết máu, xem ra nam nhân kia bị thương trước đó, chẳng trách bị chết nhanh như vậy.

Nàng không có nửa điểm thương hại, ai bảo hắn muốn chết tới ăn đậu hủ của nàng?






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch