WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Phòng Thuật

Chương 9: Con nuôi (1)

Chương 9: Con nuôi (1)



- Trương tỷ, không cân nhắc cho thuê cửa hàng này sao?

Từ Minh sắc mặt trầm xuống, nói.

- Không phải là đã nói cho anh biết là tôi tự sử dụng sao?

Trương Ngọc Hà đáp có vẻ khó chịu.

- Được, vậy chúng tôi đi trước.

Từ Minh nghe được vẻ khó chịu trong giọng nói của Trương Ngọc Hà, hiểu được đối phương không muốn tiếp chuyện với mình nữa, lưu lại cũng không có cái gì ý nghĩa gì nữa, vậy chỉ có thế đứng dậy rời khỏi .

Trương Vĩ tuy rằng đã biết nguyên nhân thực sự việc Trương tỷ ra giá cao lên là gì, nhưng trong trường hợp này hắn cũng không thế nói cho Từ Minh biết, đành phải để Từ Minh đi theo mọi người cùng đi ra ngoài .

-Từ quản lý, tôi cảm thấy cửa hiệu này rất thích hợp, chỉ có điều chủ sở hữu nhà đột nhiên muốn tự sử dụng, thật đúng là có điểm đáng tiếc.

Mộ Dung Huyên có chút thất vọng nói, cửa hiệu này có vị trí, diện tích thích hợp, các trang thiết bị vật dụng đều là những thứ mà nàng ta đều thích, thậm chí đã tính toán làm sao bố trí cửa hàng rồi, không nghĩ tới cuối cùng lại không thế thực hiện được cuộc giao dịch này.

- Đúng rồi! Trương Vĩ, anh làm thế nào mà tìm được cửa hàng đẹp thoáng như thế này! Chủ sở hữu nói như thế nào cũng không chothuê! Khiến cho Mộ Dung tiểu thư cùng chúng tôi uổng công đi chuyến này quá.

Quách Bân làm ra vẻ dạy dỗ nói, nhưng trong lòng lại vui như nở hoa, Mộ Dung Huyên nếu như không thuê được cửa hàng do Trương Vĩ tìm, thì mới có khả năng mướn căn do hắn tìm được. Hắn sao lại không cao hứng chứ.

- Điều này cũng không có thế trách Trương Vĩ. Bởi vì hắn vừa tới công ty chúng ta, còn chưa ký qua một hợp đồng nào, nên đương nhiên việc giao tiếp với chủ sở hữu cửa hàng còn nhiều sai sót. Chúng ta sẽ tìm cửa hàng khác để Mô Dung tiểu thư xem vậy!

Trên mặt Vương Mẫn lộ ra vẻ tươi cười, nhìn có vẻ như giải thích giúp Trương Vĩ, nhưng thật ra là âm thầm châm chọc năng lực nghiệp vụ của Trương Vĩ kém, so sánh về dụng tâm còn cay độc hơn so với Quách Bân.

- Được rồi, đừng nói nữa. Vương Mẫn anh cùng Mộ Dung tiểu thư đi xem các của hàng khác đi.

Từ Minh nhíu mày, nhìn Trương Vĩ nhìn một cái, lắc lắc đầu, nói.

- Trương Vĩ, anh về trước đi Mộ Dung tiểu thư không cần anh giúp nữa rồi, buổi trưa giúp tôi mua một phần cơm, anh đừng quên đó.

Quách Bân cố ý đi tới phía sau lưng, vỗ vỗ vào bả vai Trương Vĩ, có vẻ tự đắc nói.

Nhìn thấy Quách Bân tỏ thái độ đắc ý, Trương Vĩ trong lòng vô cùng bực tức, nghĩ thầm: Quách Bân cái thằng tiểu tử này không phải dạng vừa, tới sớm hơn mình hai ngày, ký được mấy cái hợp đồng nhỏ thôi mà? Bây giờ lại dám cỡi lên đầu lên cổ mình tác oai tác quái rồi, nếu không có Mộ Dung Huyên và Từ Minh ở đây, thì chính tay mình sẽ cho hắn một đấm vào mặt cho khỏi lên mặt đắc chí vênh váo.

Trương Vĩ nhìn mọi người một cái rồi lững thững bỏ đi, lại đưa ánh mắt nhìn về cửa sau cửa hàng, nhắm mắt lại trầm tư một chút, xoay người lại đi trở về cửa hàng. Nếu hắn nhìn thấu được Trương tỷ có ý nghĩ muốn bán nhà, thì phải thuyết phục được Trương tỷ bỏ ý nghĩ này đi, như vậy mới có thế giúp Mộ Dung Huyên mướn được cửa hiệu này.

Chỉ cần Trương Vĩ có thế ký cái hợp đồng này, sẽ có 100.000 tiền công trạng, thu về 30.000 NDT hoa hồng, lại không bị công ty khai trừ, cũng có thế giúp mình một lần được hả cơn tức giận, mà còn không sợ bị Quách Bân và Vương Mẫn chèn ép, lấy chuyện bản thân mình chưa ký được hợp đồng mà đùa giởn, bỡn cợt mình.

-Trương tỷ, nếu như tôi đoán không sai, thì cửa hàng này được thiết kế trang trí theo phong cách Địa Trung Hải phải không?

Trương Vĩ đứng ở cửa, trong giọng nói có một chút hâm mộ, sự hâm mộ này không phải giả dối, hắn quả thật rất thích căn nhà này, hắn không những thích trang thiết bị vật dụng mà tỏ ra rất am hiểu phong cách này.

- Cậu Trương nói hoàn toàn đúng, rất có mắt thẩm mĩ! Tôi đã đặt tâm huyết vào cái cửa hàng này rất nhiều, còn mời cả kiến trúc sư thiết kế bản vẽ riêng cho nó nữa, chính xác là theo phong cách Địa Trung Hải .

Trương tỷ nói có vẻ rất tự hào.

- Trương tỷ khi ấy mua trang thiết bị vật dụng xem ra ít nhất cũng phải tốn mất ba bốn chục vạn phải không?

Trương Vĩ tỏa vẻ hâm mộ, cố ý đưa ra một giá tiền cao hơn một chút.

- Trang thiết bị của ngôi nhà là do đích thân người bạn của tôi chọn lựa và đi mua, toàn bộ chi phí chỉ tốn 200.000 NDT.

Hiển nhiên những lời của Trương Vĩ đều nói trúng vào tâm khảm của Trương Ngọc Hà, dùng cái giá rẻ như thế mà mua được những món thương phẩm cao cấp đáng giá hơn nhiều, điều này làm cho nàng ta rất tự hào.

- Chà, vị trí các cửa hàng sát mặt tiền xung quanh đây cũng không tê, có mấy khách hàng tới hỏi mua cửa hàng với giá đến 50.000 NDT 1m2, thế mà không có người nào bán. Chị có thể mua được cửa hiệu này, thật đúng là có tầm nhìn.

Trương Vĩ xoay chuyển đề tài câu chuyện, nội dung hướng về giá nhà.

- 50.000 NDT/m2 sao? Chung quanh đây giá nhà cao như vậy sao?

Trương Ngọc Hà kinh ngạc hỏi.

Trương Vĩ dùng Độc Tâm Thuật quan sát được quả không sai: Trương Ngọc Hà vừa rồi nhận được 1 cuộc điện thoại quả thật có người muốn mua cửa hàng của nàng, không những thế giá tiền là 46000 NDT một m2, nàng đã đồng ý với người mua, cho nên mới cự tuyệt cho thuê nhà, mà bây giờ Trương Vĩ không ngờ lại nói có người ra giá 50000 một m2 cũng mua không được, điều đó làm cho nàng vô cùng kinh ngạc.

- Trương tỷ, em nói cho chị nghe, đừng nói là 50.000, giá cao hơn cũng chưa hẳn sẽ có người bán?"

Trương Vĩ nói một cách thần bị. Thật ra hắn muốn làm tiêu tan ý muốn bán nhà của Trương tỷ đi, nên cố tình nói cao giá 1 chút để Trương tỷ suy nghĩ lại.

- Cậu nói sao chứ? Hiện tại giá nhà không cao như vậy đâu!

Trương Ngọc Hà hồ nghi nói.

- Chung quanh đây sau này có dự án metro, một khi đường sắt ngầm hoàn thành, giá nhà ở những vùng phụ cận nhất định phải tăng, chị nói có người chịu bán không?

Trương Vĩ đáp.

- Nếu như theo lời cậu nói, vậy tại sao cái tiểu khu này còn có người rao bán nhà, tôi nhớ bên cạnh ít ngày trước cũng vừa có người sang tiệm rồi đấy?

Trương Ngọc Hà nói đầy vẻ nghi hoặc.

- Huống chi, nếu chung quanh đây mọi người không chịu bán nhà cửa, nhóm môi giới của cậu cũng không thế dựa vào tiền thuê sống qua ngày được.



trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.