Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Phòng Thuật

Chương 38: Kẻ thù gặp nhau (2)

Chương 38: Kẻ thù gặp nhau (2)
. .

Hai tay của Lý Quảng nắm lấy Diêu đại sư, cảm kích dị thường với ông ta. Chỉ có điều lời nói nửa câu sau quả thật không nói ra, dù sao suy nghĩ chân thật trong lòng hắn không thế nói với người ngoài.

- Lý tiên sinh không cần khách khí, đây là điều tôi nên làm.

Diêu đại sư nghĩ đến Lý Quảng muốn từ bỏ ý nghĩ mua căn nhà này, cười ha hả nói.

- Diêu đại sư, đây là một chút tâm ý của tôi, xin ngài nhận lấy.

Lý Quảng vừa nói, vừa lấy ra một phong thư màu đỏ từ trong cái ví da, hai tay đưa cho Diêu đại sư.

- Tôi chính là người trong Huyền Môn, lẽ ra không nên thu lễ kim này, nhưng mà đang ở trong hồng trần, cũng không thế hoàn toàn ngoại lệ nha!

Diêu đại sư giả vờ giả vịt một phen, cũng không có ý tứ đẩy đưa nữa, thu hồi hồng bao nói:

- Lý tiên sinh, không quấy rầy ông nữa. Tôi còn có một số việc phải làm, cáo từ đi trước vậy.

- Diêu đại sư, tôi tiễn ông.

Lý Quảng ân cần nói.

- Không cần như thế, Lý tiên sinh nên thương lượng một chút chuyện nhà cửa với phu nhân của mình đi!

Diêu đại sư lời lẽ uyển chuyển cự tuyệt nói, đồng thời có ý nhìn một chút thần sắc của Trương Vĩ.

- Diêu đại sư, không bằng để tôi tiễn ông ra ngoài.

Trương Vĩ cười mà như không nhìn chằm chằm Diêu đại sư nói.

- Được thôi!

Diêu đại sư gật đầu đáp, trong lòng cười lạnh nói:

“Xem tiểu tử cậu còn dám ngang ngạnh với tôi nữa hay không?”

Trương Vĩ tiễn Diêu đại sư và người đẹp ra cửa, gương mặt của Diêu đại sư châm chọc nói:

- Tuổi trẻ như cậu không nên quá lớn lối, hơn nữa không nên đắc tội với thầy phong thủy chúng tôi. Nếu không cậu lăn lộn ngoài đời với nghề bất động sản này không nổi đâu!

- Ai bảo anh nhìn tôi chằm chằm với vẻ chăm chọc như thế, còn thừa dịp bắt tay chiếm tiện nghi của tôi, lần này nếm chút đau khổ rồi chứ!

Người đẹp cũng nhìn có chút hả hê nói.

- Ha ha ha! Thứ mà ông nhìn, chưa chắc là toàn bộ. Chuyện mà ông tưởng tượng, cũng chưa chắc sẽ phát sinh.

Trương Vĩ bật cười lớn, nói:

- Hai vị, sau này còn gặp lại.

Trương Vĩ sau khi nói xong, khép cửa lại, lưu lại hai người đứng ngẩn ngơ ở tại chỗ. Diêu đại sư khẽ nói với cô gái xinh đẹp:

- Tiểu tử này không phải là giận quá thành ngốc rồi đấy chứ! Căn nhà này không bán ra được mà hắn còn cao hứng.

Trái ngược với trong tưởng tượng của Diêu đại sư, Lý Quảng không chỉ không bỏ qua căn nhà này, ngược lại còn muốn mua nó. Thật ra thì một khi ứng nghiệm huyết quang tai ương, thế tử của hắn có thế phát sinh chuyện bất ngờ, như vậy tất cả tài sản đều sẽ thuộc về hắn.

Đối với một điểm này Trương Vĩ lợi dụng Độc Tâm Thuật, nhìn hết sức rõ ràng. Nhưng mà hắn cảm giác Lý Quảng cũng không phải là loại người táng tận lương tâm điên rồ đó. Không cần biết vì sao hắn hận thế tử của hắn như thế, nhưng mà xem ra trong này khẳng định còn "Có chuyện’. Dù sao không có lửa làm sao có khói, người đáng thương ắt có chỗ đáng hận.

- Ông xã, vị Diêu đại sư nói gì? Phong thủy của căn hộ này không có vấn đề chứ?

Hoàng Phân hỏi.

- Phong thủy của căn hộ này không có vấn đề!

Lý Quảng thản nhiên đáp, tuy rằng Trương Vĩ cũng nghe được lời nói của Diêu đại sư, nhưng mà Lý Quảng cũng không lo lắng Trương Vĩ sẽ đâm thọc mình. Bởi vì như vậy không có bất kỳ lợi ích nào với người này, ngược lại sẽ khiến cho Hoàng Phân không muốn mua căn hộ này.

- Thật tốt quá, ông xã, chúng ta lập tức mua căn hộ này đi!

Sắc mặt của Hoàng Phân vui mừng, hưng phấn nói.

Vừa rồi vào lúc đợi Diêu đại sư, Trương Vĩ đã nói qua giá tiền của căn hộ này cùng hai người. Tất cả phí dụng cộng hết lại khoảng chừng 5 triệu NDT, tuy rằng cao hơn giá trung bình của tiểu khu, nhưng bởi vì nó là lâu vương của khu này nên có thế nói là tiền nào của đó.

Sau khi Hoàng Phân nghe giá tiền của căn hộ, còn muốn trả giá cùng Trương Vĩ, nhưng mà Trương Vĩ khăng khăng với giá tiền này, không giảm một xu, bởi vì đây đã là giá thấp nhất rồi, nếu thấp nữa thì chủ sở hữu nhà chỉ sợ sẽ không đồng ý bán. Còn Hoàng Phân quả thật thích căn nhà này, nên không dây dưa trên chuyện giá cả của nó.

- Trương tiên sinh, có thế hẹn chủ nhà một chút được không? Tôi muốn trực tiếp gặp mặt họ nói chuyện ký hợp đồng.

Trong mắt của Lý Quảng lóe lên một chút tinh quang, nói.

- Đương nhiên là được.

Vào lúc Trương Vĩ nói chuyện, đã nhìn thấu trong lòng của đối phương, phát hiện đối phương lại muốn chứng thực ở chỗ của người chủ nhà, trong lòng thầm nghĩ:

“Mẹ nó, người này thật đúng là cẩn thận.”













trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch