WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Phòng Thuật

Chương 30: Đổi khách hàng (2)

Chương 30: Đổi khách hàng (2)


- Biết rồi anh Từ!

Vương Kiến Phát lên tiếng.

Công ty môi giới dẫn khách hàng đi xem nhà, tuyệt đối không thế đơn độc là có thế hoàn thành, mà còn cần những đồng nghiệp khác phối hợp. Ví như có vài chìa khóa nhà được ký gửi ở công ty môi giới khác, nhưng không thể để cho khách hàng của mình biết được chuyện này, nếu không nhất định sẽ lưu lại ấn tượng không hay cho khách hàng là công ty của mình không bằng công ty của người khác. Thế cho nên thường thường cần phải có đồng nghiệp đi tới công ty môi giới khác mượn chìa khóa để mở cửa nhà chờ sẵn rồi dẫn khách vào xem (Chú thích: Thường khi khách ký gửi bán hoặc cho thuê nhà với công ty môi giới, do họ có nhiều nhà hoặc muốn tránh phiền phức - dẫn khách xem nhà mất rất nhiều thời gian - thường giao luôn chìa khóa cho các công ty này để họ tự dẫn khách đi xem).

Sau khi Từ Minh phân phó một tiếng, Lý Lâm, Vương Kiến Phát đều giao cho Trương Vĩ tìm một số nguồn cung nhà. Bản thân Trương Vĩ cũng có một căn nhà thích hợp. Đồng thời lần nữa gọi điện thoại cho chủ của ba ngôi nhà khác, xác minh lại những thông tin của các ngôi nhà, phát hiện trong đó có hai ngôi nhà có thế dẫn khách đi xem. Một căn nhà là nguồn cung từ chỗ của Lý Lâm, một căn nhà khác là do chính bản thân Trương Vĩ tìm được.

- Trương Vĩ, tôi chuyển khách hàng của mình cho anh, xem ra giờ đến phiên tôi tiếp đãi khách hàng rồi. Có phải anh nên đổi chỗ hay không?

Vương Mẫn không thế chờ đợi, đi tới vị trí tiếp đãi tiền đài, gõ gõ bàn một cái thúc giục.

- Được, tôi biết rồi.

Trương Vĩ đáp ứng, đứng dậy, thu thập một chút đồ trên bàn, dọn trống nhường vị trí cho Vương Mẫn.

- Trương Vĩ, anh là cái tên nịnh hót, muốn nịnh bợ anh Từ, hiện giờ nịnh đến mức vuốt tới mông luôn rồi!

Vương Mẫn nhẹ giọng châm chọc.

- Vương Mẫn, cô đây là ý gì chứ?

Đối với sự châm chọc của Vương Mẫn, Trương Vĩ cũng không để trong lòng, không xem chuyện này là quan trọng.

- Ý gì ư?

Vương Mẫn bĩu môi khinh thường, đáp:

- Ý của tôi là, ngay cả tôi cũng không ký được hợp đồng này, anh cho rằng mình có thể ký sao, buồn cười!

- Vậy cái hợp đồng của chị Hoàng này nếu tôi thật sự có thế xúc tiến thành thì sao?

Trương Vĩ cúi đầu nhìn thoáng qua chỗ phồng lên trên bộ ngực đầy đặn của Vương Mẫn, xuyên thấu qua cái khe sâu, có thế thấy được một chút làn da trắng trẻo đầy kinh diễm, cười hỏi lại.

- Nếu anh có thế chốt được cái hợp đồng này, Vương Mẫn tôi sẽ đổi lại đặt theo họ của anh!

Vương Mẫn nói như chém đinh chặt sắt.

- Hay là thôi đi! Tôi cũng không có con gái lớn như cô đâu.

Trương Vĩ cười nói, trong lòng hắn vốn muốn nói, tôi nếu mà chốt được cái hợp đồng này, hãy để cho tôi sờ ngực của cô một cái, nhưng mà lại dám nghĩ chứ không dám nói ra.

Trương Vĩ nhường vị trí cho Vương Mẫn, chuẩn bị các bộ bao giày (chú thích: dùng bao giày lại để đi vào xem nhà, thường là vải bọc, để tránh làm bẩn nhà xem) cùng thư xác nhận đã xem nhà. Hắn nhờ Vương Kiến Phát thế mình đi đến công ty khác mượn chìa khóa, đồng thời nhờ anh ta mở cửa nhà trước, ở đó chờ hắn dẫn khách qua.

Sau một lát, Hoàng Phân dẫn theo một người đàn ông hơn 30 tuổi đi về phía Trung Thông môn điếm. Người đàn ông này cao lớn anh tuấn, tướng mạo đường đường, không thua bao nhiêu so với minh tinh điện ảnh, tuyệt đối có thế xưng là một mỹ nam tử phong độ ung dung.

Trương Vĩ cũng đã từng thấy qua người đàn ông này, biết được anh ta chính là Lý Quảng chồng của Hoàng Phân, chạy vội vàng ra ngoài đón tiếp:

- Chị Hoàng, anh Lý, em còn định ra ngoài đón mọi người đây.

- Anh là đồng nghiệp của Vương Mẫn ư? Không phải là cô ấy tiếp chúng tôi sao?

Hoàng Phân nhìn Trương Vĩ, nghi ngờ hỏi.

- Khoảng thời gian này Vương Mẫn không được khỏe, cũng không có tinh lực tiếp đãi khách hàng, thường thường đều là ở lại trông môn điếm, cho nên điếm trưởng bảo tôi phụ trách tiếp đãi hai vị.

Trương Vĩ nói.

- Người nào tiếp đãi cũng được, nhanh chóng đi xem nhà đi! Xem xong nhà tôi còn có việc nữa.

Lý Quảng nhíu mày, có chút không nhịn được nói.

- Anh nếu ngại phiền toái, đưa tiền cho em, em tự mua nhà là được rồi, không cần anh đi theo.

Hoàng Phân bất mãn nói.

- Anh không có ý ngại phiền toái, nói chỉ là muốn đi xem nhà nhanh một chút thôi.

Lý Quảng dùng sức kêp cái bao da dưới cánh tay, phân bua.

- Hì hì, vốn muốn mời hai vị đi vào trong điếm ngồi, nếu anh Lý gấp xem nhà như vậy, chúng ta hay là trực tiếp đi xem luôn được chứ hả?

Trương Vĩ đề nghị.

----------oOo----------













trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.