Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Phòng Thuật

Chương 25: Hộ hoa sứ giả (1)

Chương 25: Hộ hoa sứ giả (1)



Mộ Dung Huyên dù sao cũng là một cô gái, hàm hàm hồ hồ hết cả nửa ngày, cũng không nói rõ ý đồ chân thật của mình. Hơn nữa nàng và Trương Vĩ không phải quá thân quen, cũng không biết mình sau khi nói ra lời nói như vậy, Trương Vĩ sẽ đối đãi với mình như thế nào.

- Xem ra Mộ Dung tiểu thư cũng không phải quá vui vẻ với người theo đuổi này nha.

Trương Vĩ thấy bộ dáng của Mộ Dung Huyên, cảm thấy sắp muốn nhịn hết nổi thay cho nàng. Nhưng mà nếu như đổi thành bản thân hắn nói ra loại yêu cầu như vậy với một cô gái, cũng chưa chắc hắn có thế làm tốt hơn bao nhiêu so với Mộ Dung Huyên.

- Đúng vậy! Anh ta là bạn trai cũ của cô bạn thân của tôi. Hiện tại anh ta đã chia tay cô bạn thân kia, trái ngược lại còn theo đuổi tôi nữa, cho nên tôi không muốn bị anh ta quấn lấy.

Mộ Dung Huyên mấp máy môi đỏ mọng, lấy hết dũng khí nói tiếp lời nói của Trương Vĩ:

- Cho nên tôi muốn anh giả dạng làm đối tượng hẹn hò của tôi, làm cho người đó biết khó mà lui.

Sau khi Mộ Dung Huyên nói xong lời nói này, cô nàng có chút ngượng ngùng cúi đầu, trong nháy mắt mặt đỏ ửng, sợ Trương Vĩ sẽ hiểu lầm hoặc là cười nhạo nàng.

- Nếu tôi đáp ứng giả dạng làm đối tượng hẹn hò của cô, anh ta sẽ không thẹn quá thành giận, động thủ đánh tôi chứ?

Trương Vĩ hỏi đùa.

- Không đâu, anh ta là một người thân sĩ rất hòa nhã, tuyệt đối sẽ không làm chuyện không phù hợp thân phận. Một điểm này anh có thế tuyệt đối yên tâm.

Mộ Dung Huyên trả lời.

Nghe lời nói của Mộ Dung Huyên, Trương Vĩ đã tính toán lợi và hại trong này. Trải qua hai năm khó khăn gian khổ trong xã hội, hắn cũng không phải là một nam nhân mềm yếu, cũng sẽ không bởi vì Mộ Dung Huyên rất xinh đẹp, sẽ dễ dàng đáp ứng với cô chuyện này, mà là phải xem kết quả của chuyện này đối với mình là tốt hay xấu.

Nếu như Trương Vĩ cự tuyệt không đáp ứng Mộ Dung Huyên, như vậy không chỉ có sẽ khiến cho nàng oán hận, còn có thế bị mất một cái hợp đồng sắp tới tay, đối với hắn không có chút lợi ích nào có thế nói. Mà nếu như hắn đáp ứng Mộ Dung Huyên, như vậy không những thu được hảo cảm của cô, còn có thế lần nữa thúc đẩy tiếp tới có được một hợp đồng thuê nhà, đối với hắn có thế nói là nhất cử lưỡng tiện.

Về phần có thế đắc tội với người đeo đuổi Mộ Dung Huyên hay không, Trương Vĩ cũng không quan tâm nhiều như vậy. Dù sao hắn không nhận ra người đó, tối đa là bị người đàn ông đó mắng mấy câu trong lòng, bản thân mình cũng sẽ không mất đi một phân tiền nào.

- Vậy thì tốt, tôi đồng ý.

Sau khi nghĩ thông suốt lợi và hại trong đó, Trương Vĩ sảng khoái đáp ứng.

- Thật chứ, vậy thì tôi rất cảm ơn anh!

Mộ Dung Huyên cảm kích nói. Cô hiện tại chỉ muốn thoát khỏi Lâm Hồng Văn, sớm một chút rời khỏi nhà hàng Tử Vân các này.

Thấy Trương Vĩ đã đồng ý với lời đề nghị của mình, Mộ Dung Huyên lập tức buông lỏng thoải mái hẳn, lại khôi phục vẻ hào phóng tự nhiên lúc trước. Vì phòng ngừa thân phận của Trương Vĩ bị khám phá, Mộ Dung Huyên lại nói cho hắn biết một chút tình huống của mình, song phương cũng tiến hành giao lưu nói cho nhau nghe để có một ít sự thấu hiểu cơ bản.

Hơn nửa khắc sau, Lâm Hồng Văn quả nhiên tìm được nhã các của hai người, trong tay còn cầm một chai rượu nho. Sau đó anh ta đẩy cửa đi vào, thấy Trương Vĩ ngồi bên cạnh Mộ Dung Huyên, không khỏi sửng sốt một chút. Anh ta không nghĩ tới bạn bè trong miệng Mộ Dung Huyên lại là một người đàn ông, hơn nữa Mộ Dung Huyên còn đơn độc dùng cơm cùng người đàn ông này.

- Huyên Huyên, cái nhã các này rất yên tĩnh nha! Nếu không có nhân viên phục vụ chỉ dẫn, anh thật đúng là không tìm được nơi này.

Lâm Hồng Văn cảm thán một câu, rồi nói với Trương Vĩ:

- Ngài khỏe chứ, tôi tên là Lâm Hồng Văn, là bạn bè ở Hồng Kông của Huyên Huyên, rất vui khi được biết ngài.

- Xin chào ngài, Lâm tiên sinh. Tôi tên là Trương Vĩ, cũng mới quen biết với Mộ Dung.

Trương Vĩ nói.

- Trương tiên sinh, tôi mạo muội đến gặp, không có quấy rầy ngài dùng cơm chứ?

Lâm Hồng Văn hỏi.

- Sao có thế chứ? Được biết thêm nhiều bạn bè của Mộ Dung tiểu thư, tôi mong còn không được nữa đấy.

Trương Vĩ cười trả lời.

Ấn tượng ban đầu của Trương Vĩ đối với Lâm Hồng Văn cũng không tệ lắm. Cử chỉ ưu nhã, cách nói năng hào phóng, mang theo một chút giọng nói của Việt Cháu (Quảng Cháu), nhưng mà vừa gặp mặt đã xưng hô Mộ Dung Huyên là "Huyên Huyên" - biểu hiện ra quan hệ giữa hắn và Mộ Dung Huyên là thân cận, coi như là một loại thử dò xét đối với quan hệ của hai người Trương Vĩ cùng Mộ Dung Huyên.

- Trương tiên sinh, tôi nghe nói Huyên Huyên ăn cơm với bạn bè, đúng dịp tôi có một bình rượu nho năm 96, muốn mời ngài thưởng thức một chút.



trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch