WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Phòng Thuật

Chương 21: Tử Vân các (1)

Chương 21: Tử Vân các (1)



Tử Vân các là một nhà hàng cao cấp của kinh thành Bắc Kinh. Toàn bộ nhà hàng này được trang hoàng theo phong cách phục cổ, giống như từ thế giới một cao ốc xuyên thời gian đến thời kỳ Minh Thanh, rường cột được chạm trổ như ẩn như hiện, long phượng trình tường, cổ vận trang nhã, cành trúc nhẹ lay, chẳng khác gì một khoảng trời đất thiên địa khác vậy.

Trương Vĩ vừa mới đi vào cửa chính của nhà hàng, đã nghe cho được một cổ trầm hương xộc vào mũi. Mùi thơm vô cùng thanh đạm, hít vào phế phủ khiến cho tinh thần phấn chấn cả lên. Cách trang hoàng theo kiểu phục cổ cũng hùng vĩ tráng lệ, Trương Vĩ nghĩ nói nó là nhà hàng cũng không chuẩn xác lắm.

Trương Vĩ thấy được chính là một kiến trúc tứ hợp viện theo kiểu truyền thống đặc thù của Bắc Kinh. Phong cách cổ xưa đôn hậu, đoan trang hào phóng, có ban công, có nhã các, cây cối mọc um tùm, một bước mười cảnh, dường như đưa thân vào một thế giới khác.

Ba người Trương Vĩ vừa đi vào cửa chính của tứ hợp viện, lập tức có người tiến lên đón. Người đón là một cô gái xinh đẹp, mặc sườn xám, phát họa ra đường cong mỹ hảo, trên mặt mang vẻ tươi cười, đi tới trước mặt ba người nói:

- Ngài khỏe chứ, hoan nghênh quang lâm.

- Xin dẫn chúng tôi đi một cái nhã các.

Mộ Dung Huyên gật đầu với tiểu thư tiếp khách, nói.

- Dạ được, mời ba vị đi theo tôi.

Tiểu thư tiếp khách thực hiện một động tác ra hiệu mời, rồi sau đó dẫn ba người đi vào bên trong.

- May nhờ chúng ta hôm nay tới sớm, vẫn chưa tới lúc cao điểm, bằng không chưa chắc là có vị trí.

Mộ Dung Huyên cười nói với hai người Trương Vĩ.

- Đúng nha! Nơi này chị cũng đã tới mấy lần. Món canh vi cá của nhà hàng họ làm không tệ.

Trương Ngọc Hà hiển nhiên cũng là khách quen của nơi này, cũng không xa lạ gì với hoàn cảnh nơi đây.

Trương Vĩ đi theo phía sau hai người, bề ngoài có vẻ mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng lại kinh ngạc dị thường. Hắn là một nhân viên môi giới lặn ngụp trên chuyện đói no, chưa từng gặp qua cảnh tượng dạt dào mùi vị cổ như thế, không chỉ nói là ăn cơm ở chỗ này, ngay cả nhìn thấy cũng chưa từng thấy qua một lần.

Trương Vĩ vừa đi vừa quan sát cảnh đẹp chung quanh. Hắn tin rằng ăn một bữa cơm ở chỗ này, có thế còn tốn nhiều hơn so với phí sinh hoạt một tháng của hắn. Nếu không phải là hắn ký được một hợp đồng, thu nhập thêm được ba vạn NDT, thì dù chỉ đi vào trong tứ hợp viện này, cũng có thế khiến cho hắn lo lắng đến đầu gối mềm nhũn.

Đây cũng không phải nói Trương Vĩ nhát gan, mà bởi vì trong tay không có tiền thì dũng khí cũng không đủ. Thử nghĩ vạn nhất người mời hắn ăn cơm vào lúc này có chuyện gì đó bỏ đi, để hắn móc tiền túi mình trả, như vậy tiền trên người hắn cộng hết cũng không đủ. Cho dù lấy ra tất cả tiền để dành thanh toán, như vậy sinh hoạt phí nửa tháng sau cũng không còn luôn rồi.

Theo dòng suy nghĩ lung tung của Trương Vĩ, tiểu thư tiếp khách dẫn ba người đi vào nhã các, đồng thời đưa thực đơn, khom người hầu ở một bên, chờ ba người gọi món ăn.

Mộ Dung Huyên trước tiên chọn ba phần canh vi cá, rồi sau đó lại chọn Hồng Bái Thông Thiên Sí (Cánh gà nấu ớt?), Tao Lưu Tam Bạch, giò heo kho tàu, súp cá nấu nhừ, rau xanh xào măng, sườn hầm, nấm hương thái tim... tổng cộng tám món ăn. Trương Vĩ mặc dù không lên tiếng gọi món ăn, nhưng lại thấy được giá tiền của những món ăn này trên thực đơn, trong lòng chắc lưỡi không dứt.

Sau khi ba người chọn món ăn xong, tiểu thư tiếp khách cũng đi ra ngoài, Trương Ngọc Hà mới lên tiếng nói:

- Mộ Dung tiểu thư, tôi bình thường cũng không ở kinh thành. Môn điếm có chuyện cũng không tiện xử lý, cho nên tôi ủy thác Trương Vĩ giúp tôi xử lý. Có chuyện gì sau này cô cứ trực tiếp tìm cậu ấy là được.

- Không thành vấn đề, Trương tỷ.

Mộ Dung Huyên mỉm cười gật đầu, cũng đã hiểu rõ Trương Ngọc Hà tại sao phải hẹn Trương Vĩ ăn cơm, lập tức nói với Trương Vĩ:

- Trương tiên sinh, sau này xin ngài chiếu cố nhiều hơn.

- Mộ Dung tiểu thư khách khí rồi.

Trương Vĩ đáp.

- Mộ Dung tiểu thư, cô chuẩn bị mở một cái nhà hàng có phong vị như thế nào?

Trương Ngọc Hà hỏi, cửa hàng tuy rằng đã cho mướn rồi, nhưng cô ta dù sao cũng là chủ sở hữu cửa hàng, có một số việc vẫn nên hỏi rõ thì tốt hơn.

- Tôi trước kia ở Hồng Kông mở qua một quán trà, mối làm ăn cũng không tệ lắm. Tuy nhiên tôi muốn đổi một kiểu kinh doanh mới, hay có thế nói là nhập gia tùy tục, ở kinh thành thì mở một nhà hàng mang phong cách của kinh thành, tích lũy thêm một ít kinh nghiệm quản lý.

Mộ Dung Huyên đáp.

- Vậy thì tốt, chờ tới lúc tôi trở lại kinh thành, nhất định cũng phải đích thân đi nếm thử một chút.

Trương Ngọc Hà cười nói.

- Được thôi, chỉ cần Trương tỷ tới, tôi nhất định giảm giá 80% cho chị.

Mộ Dung Huyên đáp.

Tốc độ dọn thức ăn lên của Tử Vân các rất nhanh, mọi người mới chỉ nói chuyện trong chốc lát, những thức ăn ngon đã được liên tiếp bưng lên.



trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.